Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Bài Kiểm Tra Thứ 2 (4)

Raydel và Shane trốn thoát khỏi ngục tối nhỏ và phát hiện ra có một số thay đổi trong khu vực.

[Mở khóa chướng ngại vật thứ hai.]

[Thời gian còn lại: 0:59 giây]

Trận động đất đã dừng lại và được thay thế bằng một chướng ngại vật mới chưa được biết đến. Raydel lặp lại bản đồ trong đầu khi anh tìm kiếm hướng đi đúng đến siêu thị. Sau đó, anh nhận thấy bầu trời trông tối hơn trước. Không phải vì màn đêm đang đến; cơn bão đang xảy ra.

Gần như ngay lập tức, Raydel nghe thấy những âm thanh 'lách tách'.

"Trời đang mưa?" Raydel thì thầm. "Đây là trở ngại thứ hai?"

Vì tò mò, Raydel xòe tay ra, để mưa rơi vào đó. Anh chợt nhăn mặt, cảm thấy đau nhức như những mũi kim nhỏ đâm vào da. Raydel bước trở lại một trong những tòa nhà. Trời lập tức mưa to hơn. 

Mưa làm hư hỏng tất cả cây cối và mặt đất. Raydel quan sát kỹ hiện trường và nhận thấy những vết cháy bắt đầu xuất hiện trên lá cây. Anh ta cũng có thể ngửi thấy một mùi kỳ lạ giống như lưu huỳnh. Raydel dùng mu bàn tay xoa mũi, cho rằng mình bị sổ mũi. Nhưng anh đã sai. Anh ngửi thấy mùi gì đó đang cháy.

Shane ở bên cạnh cau mày. Anh cũng nhận thấy có điều gì đó bất thường đang diễn ra.

"Mưa axit," anh nhận ra. "Nó chỉ kéo dài trong một phút thôi à?"

//Im lặng.//

Họ nhìn cơn mưa trước mặt. Sau khi vượt qua mốc một phút, hộp thông báo sẽ biến mất. Họ cảm thấy điều đó thật đáng ngờ, nhưng bây giờ họ không có thời gian.

"Chúng ta nên đi ngay bây giờ," Shane nói.

Raydel gật đầu và chạy theo Shane về hưởng siêu thị. Họ vội vã bước đi trên nền đất ướt đẫm nước mưa. Raydel đã gửi Bác sĩ bệnh dịch hạch trở lại đồng xu nên anh ta không phải lo lắng liệu mình có thể bắt kịp họ hay không. Khi chạy. họ nhìn thấy thứ gì đó đang di chuyển trong bụi cây gần họ. Hóa ra là một thợ săn khác thậm chí còn không để ý đến họ.

"Người đó cũng đi siêu thị à?" Raydel hỏi

Shane nghiêng cổ nhìn về hướng khác.

"Tôi nghĩ vậy. Ồ, nhìn này. Có một cái cây to ở đằng kia. Chúng ta có nên nghỉ ngơi trước không..

Anh ta thậm chí còn chưa nói hết câu thì Raydel cảm thấy những giọt nước chạm vào tai mình.

Một cơn đau nhói bùng nổ khắp mọi nơi trên cơ thể anh. Anh giật mình và chạy về phía cái cây. Shane theo ngay sau anh ta và đồng thời kêu lên đau đớn. Sau đó, mưa trút xuống bất ngờ. Một hộp đếm ngược xuất hiện trước mặt họ.

[Thời gian còn lại: 1:59 giây]

Không phải một phút như lần trước sao? Raydel suy nghĩ trước khi nghe Shane nói.

"Vậy là trời sẽ mưa nhiều lần...?"

Có người hét lên. Họ quay lại và thấy người thợ săn mà họ vừa nói tới đang chạy qua cơn mưa axit. Họ không thấy cây nào ở gần người đó. Điều duy nhất anh ta có thể làm để sống sót là tiếp tục chạy. Tuy nhiên, cơ thể anh ta đã hứng chịu quá nhiều mưa axit và những vết bỏng bắt đầu xuất hiện trên người anh ta. Anh ta cố gắng che mặt bằng cánh tay, nhưng đã ngã xuống đất với những vết bầm tím khủng khiếp trông giống như vết bỏng hóa học khắp cơ thể.

Sau đó, cơ thể anh ta từ từ... tan chảy thành một chất lỏng nào đó trên sàn

Tiếng hét dừng lại, chỉ để lại sự bàng hoàng trong mắt nhân chứng.

Raydel và Shane choáng váng đến mức nghẹn lời, nổi da gà khắp người. Sau đó, họ nhìn sang hướng khác, cổ gắng không nhìn chằm chằm vào khu vực mà người thợ săn đã biến mất vừa nằm lúc nãy.

Nhưng rõ ràng mùi cháy khét vẫn còn đọng lại trong không khí

"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian trong ngục tối này?" Shane hỏi với giọng khàn khăn trước khi nhận được câu trả lời khi cuối cùng anh cũng tìm thấy hộp tin nhắn.

[36:21 phút]

Shane nghiến răng. "Mưa tạnh rồi. Chạy thôi, Raydel"

Họ bắt đầu chạy lại đồng thời ưu tiên tìm chỗ trú mưa. Đúng lúc đó, Raydel và Shane cùng lao xuống mái một tòa nhà cũ. Họ thở phào nhẹ nhõm vì đã đến kịp vì trời lại bắt đầu mưa. Và việc đếm ngược lần này là...

[Thời gian còn lại: 2:59 phút]

"Nó cứ ngày càng dài ra," Raydel nói, thở hồn hển.

"Việc này không ổn đâu." Shane nói và lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay. "Nếu chúng ta phải dừng lại để tránh mưa lần nữa, chúng ta sẽ tiếp tục lãng phí thời gian. Thậm chí chúng ta có thể đến đó chỉ còn chưa đầy mười phút nữa. Raydel, chuẩn bị chạy đi. Siêu thị ở hướng đó. Tôi đã nhìn thấy rồi nó ở gần boong tàu. Hãy chạy tới đó trong một lần nhé."

Họ nín thở và bắt đầu chạy nước rút ngay khi cơn mưa tạnh!

Và ngay sau đó, Raydel thấy  khó thở. Chạy ở tốc độ tối đa khiến cơ thể anh bị tổn thương nặng nề. Chân anh đau nhức, mũi và tai đau nhức vì giá lạnh. Trên đầu họ, bầu trời càng tối hơn, trông như sắp mưa lần nữa. Raydel chạy nhanh nhất có thể. Anh nghĩ rằng anh cũng nhìn thấy hai hoặc ba thợ săn chạy băng qua rừng, nhưng họ đã ở rất xa nơi anh đang ở.

Chỉ trong chốc lát, Raydel đã nhìn thấy siêu thị hai tầng nằm trước mặt mình. Nó lúc đó trống rỗng.

Không có ai ở đó. Anh hít một hơi lớn và chạy nhanh đến cửa ra vào.

Thich!

Raydel đã đến đích nhưng anh chạy quá nhanh nên không thể dừng lại. Tay anh đập mạnh vào kính khi anh cố gắng ngăn mình lại. Chiếc kính không hề vỡ dù tay anh rất đau. Raydel ngồi xuống và xoa tay một lúc. Sau đó, khi anh đứng dậy và với tới cửa, có thứ gì đó xuyên qua kính

Choang!

Raydel đã né được nó đúng lúc. Đôi mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào mũi tên cắm xuống đất chỉ cách anh một inch.

Anh lập tức quay lại và nhìn vào bên trong tòa nhà. Anh nhìn thấy khoảng bốn hình bóng mờ ảo.

"Đừng vào đây!" người bên trong hét lên. "Nơi này là của chúng tôi!"

"Chờ chút...!"

Vút!

Một mũi tên khác bắn ra từ phía sau hầm trú ẩn của nhóm đã coi siêu thị là pháo đài của mình. Raydel nghẹn nước bọt khi vội vàng né tránh đòn tấn công. Sau đó, anh nhận thấy Shane đang bò theo sau anh, cố gắng bám sát mặt đất nhất có thể để trốn tránh những người trong siêu thị.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" anh ấy hỏi.

Raydel nói: "Một số người đã đòi quyền sở hữu siêu thị. "Và có vẻ như họ sẽ không hợp tác với bất cứ ai."

Vút!

Trong lúc đó, những mũi tên liên tục bắn ra khỏi siêu thị khiến Raydel và Shane không có cơ hội đứng dậy và di chuyển đi nơi khác.

"Chúng ta nên thử hỏi lại họ xem" Shane đề nghị

"Các bạn, chúng ta có thể hợp tác với nhau."

Vút!

Mũi tên lao ra khỏi tòa nhà gần như xuyên thủng hộp sọ của Raydel. Nó lại lao xuống đất, đuôi rung lên.

Shane nói trước khi mệt mỏi tựa người vào kính. "Vi Chúa. Những người này có ý định thổi bay toàn bộ pháo hoa màu đỏ để dụ quái vật đến đây và lấy hết thẻ thợ săn cho mình à? Bài kiểm tra sẽ dễ dàng hơn nếu ít người vượt qua bài kiểm tra hơn?"

"Đúng rồi." Raydel cũng dựa vào kính. "Nếu chỉ có một vài người vượt qua bài kiểm tra, chẳng hạn như ít hơn năm người, họ sẽ tự động vượt qua bài kiểm tra thợ săn mà không cần phải vượt qua giai đoạn thứ ba."

"Và bài kiểm tra thứ ba là dọn dẹp một hầm ngục thực sự. Chắc họ muốn đi đường tắt nhỉ?" Shane lầm bẩm và ngóc đầu lên xem tình hình bên trong siêu thị. "Những người ở đó chắc chắn phải mang theo khá nhiều thẻ thợ săn. Nếu họ nhận được thêm thẻ thợ săn từ những con khi đang tiến tới đây. rất nhiều thợ săn sẽ trượt bài kiểm tra. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải sử dụng vũ lực"

Shane hít một hơi thật sâu và hét lên.

"Các người đã có nhiều thẻ như vậy rồi, sao không thể chia cho người khác một ít?!"

"Cái gì?!" những người bên trong hét lại.

"Bạn muốn trở thành nhóm duy nhất vượt qua bài kiểm tra phải không? Cố lên, Raydel" Shane thúc giục Raydel giúp anh ta hét lên điều gì đó. Anh ấy do dự nhưng cuối cùng cũng tham gia cùng Shane. "Tôi biết mấy người có hơn mười thẻ thợ săn, nếu không mở cửa cho chúng tôi vào, chúng tôi sẽ đột nhập. Lũ khi đang tới!"

Vừa dứt câu, Raydel nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ từ phía bên kia.

"Đó là gì?!"

Raydel nghe thấy tiếng ai đó trong siêu thị hét lên. Sau đó, tất cả vỡ ra.

Shane cười toe toét với Raydel đang thở hổn hển. Anh cảm thấy như thể mình vừa làm điều gì đó phi pháp, nhưng anh phải thừa nhận rằng việc đó... thú vị một cách kỳ lạ. Anh không thể ngồi yên được nữa nên từ từ bước lại gần để xem chuyện gì đang xảy ra bên trong.

"Hãy coi đây là một buổi luyện tập." Shane nói và nhìn tình hình trong siêu thị. "Tôi thấy những thợ săn khác đến đây được một lúc. Tôi ước tính khoảng ba người. Và họ thậm chí còn có một số vết bỏng do mưa axit. Họ chắc chắn muốn vào bên trong. Chúng ta chỉ cần lừa họ đột nhập vào tòa nhà." Đầu tiên..."

Rắc.

Bất ngờ, mái nhà phía trên bãi đậu xe của siêu thị nghiêng và đổ sập xuống.

"Được rồi, mưa axit cực kỳ nguy hiểm, chúng ta vào trong đi!" Shane nói.

Những người thợ săn khác đang cố gắng đột nhập. Vì cơn mưa lớn và sức ăn mòn của nó có thể dễ dàng phá hủy mái nhà mỏng manh nên mọi người dùng tất cả những gì có thể vào được để che mưa. Raydel nghe thấy tiếng ai đó la hét và nhìn thấy những mũi tên bắn ra từ hầm trú ẩn nhằm vào những kẻ đột nhập. Cuộc chiến bên trong thật hỗn loạn. Khi Raydel cố lao qua cánh cửa vỡ, anh nhìn thấy ai đó đang bị trúng mũi tên và thất bại trong bài kiểm tra ngay trước mắt mình.

Anh ta lao ra sau một cái kệ và cố gắng xem nhóm kia đang sử dụng loại cung nào để có thể bắn với mức độ chính xác như vậy.

"Argh!"

Những người thợ săn đột nhập vào tòa nhà đầu tiên đã bị bắn bởi những mũi tên như những con chim bay quá chậm. Raydel cuối cùng cũng nhìn thấy cây cung. Đó là một chiếc nỏ phát sáng, đó là dấu hiệu cho thấy đó là manh mối từ ngục tối. Bộ não của anh ngay lập tức bắt đầu nghĩ đến tất cả các khả năng. Chiếc nỏ có thể được dùng để chống lại lũ quái vật. Đó là lý do tại sao nó trở nên mạnh mẽ như vậy khi được sử dụng để chống lại con người. 

Bây giờ, không còn thợ săn nào khác ở bên trong. Raydel căng cơ và rồi phi ra ngoài.

Ngay khi anh ta chạy ra khỏi nơi ẩn náu, những người chiếm giữ siêu thị bắt đầu bắn vào anh ngay lập tức. Raydel chạy nhanh đến phía sau một chiếc kệ khác, đó là một vị trí tuyệt vời để lén nhìn những người đó. Anh ta nhìn thấy sơ hở nên tập trung và triệu tập Bác sĩ bệnh dịch hạch"

"?!"

Bác sĩ bệnh dịch hạch xuất hiện phía sau nhóm người đó. Họ bất ngờ quay lại vì sốc. Hai người trong số họ đã dễ dàng bị Bác Sĩ Bệnh Dịch loại bỏ. Người còn lại cố gắng đâm ông trùm bằng con dao găm của mình nhưng không thành công. Con dao bật ra khỏi tay anh ta và cào vào mặt ông trùm bên dưới chiếc mặt nạ trước khi kẻ tấn công bị ném vào tường.

Rắc!

Người còn lại duy nhất là người cầm nỏ.

"...!"

Bác sĩ bệnh dịch hạch túm cổ người đàn ông và nhấc anh ta lên không trung để chân anh ta không còn chạm đất. Chiếc nỏ trong tay anh đã bị gạt đi. Nó bay về phía Shane đang ẩn náu nên anh tóm lấy nó và ngay lập tức nhằm vào bốn người còn lại.

Tất cả đều sững người, sợ hãi liếc nhìn Bác sĩ Dịch hạch.

"Con Trùm đó ở cấp độ nào vậy chứ..."

Raydel thấy cuộc chiến đã kết thúc nên lao ra khỏi nơi ẩn náu. Anh ta đi thẳng đến chỗ Bác sĩ bệnh dịch hạch và thì thầm khen ngợi ông ta. Một hộp tin nhắn xuất hiện.

[Bác sĩ bệnh dịch hạch rất vui]

[Bản dịch bổ sung lời nói của Bác sĩ bệnh dịch hạch]

['Hạnh phúc...được chiến đấu vì chủ nhân...']

*Edit: Cưng wa tr oi, Cthulhu học hỏi bác sĩ đê.

Vì những người khác không nhìn thấy được suy nghĩ của Bác sĩ Dịch hạch nên họ chỉ nhìn thấy một tên trùm đang đứng đó đầy đe dọa. Raydel đếm số người ở đó để cho chắc ăn. Chỉ có bốn người thôi, anh nghĩ. Và mỗi người trong số họ đều ở trong tình trạng mà anh có thể gọi là ... một mớ hỗn độn. 

Một số người trong số họ đứng đó với máu chảy xuống lông mày trong khi một số người có đôi môi đầy máu. Tất cả đều trông như thể họ vừa bị tra tấn.

Raydel biết đó không phải là do Bác sĩ bệnh dịch hạch. Chắc chắn họ đã có những vết thương này trước đó..

"Những con quái vật...?" Raydel hỏi

"Không." một người trong số họ nhỏ máu xuống sàn. "Thợ săn."

Ý anh là gì?"

"Tại sao cậu hỏi ý tôi là gì? Các cậu thực sự đang làm điều tương tự với chúng tôi!" 

"Tôi không hiểu. Tôi không làm tổn thương những thợ săn khác."

"Cậu đã bị phản bội bởi những thợ săn khác hả?" Shane hỏi.

"Tất nhiên rồi! Con khốn đó gần như đã giết chết tôi!"

"Con chó cái đó à?"

"Một người phụ nữ! Một người phụ nữ đơn độc. Cô ta làm như muốn hợp tác với chúng tôi và rồi phản bội chúng tôi. Cô ta đã lấy hết quân bài. Chúng tôi chẳng còn gì cả!"

Raydel và Shane cau mày. Người phụ nữ nào? họ nghĩ.

Shane siết chặt nỏ và khiến mọi người căng thẳng.

Shane nói: "Đây, đã gần đến mốc 25 phút. Tôi nghĩ chúng ta nên làm việc cùng nhau". "Chúng ta sẽ cùng nhau giết những con khi và chia đều thẻ cho mỗi người."

"Tôi không tin ai cả!"

"Sau đó thì sao? Cậu sẽ tự mình xử lý cả một đội quân khi à?" Shane hỏi và ra hiệu về phía Raydel.

"Bạn thấy không? Anh ta là một thợ săn có thể triệu tập các con Trùm. Và tin tôi đi, họ đều là những Boss cấp cao."

Mọi người đều im lặng. Shane lặp lại lời nói của mình.

"Con trùm này có thể chiến đấu chống lại hàng chục con Khỉ địa phương cùng một lúc"

Có một ông Trùm mạnh đến mức có thể xử lý được nhiều con khi như vậy là một cơ hội tuyệt vời. Một mình họ không bao giờ có thể đánh bại đội quân quái vật đang kéo đến. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu cùng với Bác sĩ bệnh dịch hạch. Nếu không, lũ khi chắc chắn sẽ tấn công từng người một.

Họ nhìn nhau trước khi một người trong số họ lầm bầm.

"Chia sẻ? Được rồi.."

"Nhưng với một điều kiện."

Shane giơ ngón trỏ lên và thì thầm điều gì đó vào tai Raydel.

"Hiện tại chúng ta đang chiếm thế thượng phong. Đã đến lúc rèn luyện kỹ năng sinh tồn của cậu rồi."

"Hở?"

"Nói với họ rằng Boss của chúng ta sẽ là lực lượng chính của đội chúng ta. Và đó là lý do tại sao chúng ta muốn có thêm thẻ."

Raydel nhưởng mày định tranh luận nhưng Shane đã ngắt lời anh.

"Từ bây giờ cậu nên bắt đầu ưu tiên bản thân mình đi, Raydel. Và đừng lo lắng cho tôi. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua bài kiểm tra còn gì, được chứ?"

Raydel nhìn vào mắt Shane và thì thầm.

"Rõ ràng là anh đang dạy tôi cách trở thành một đứa trẻ hư."

Anh quay sang những người thợ săn khác.

"Tôi sẽ ra lệnh cho ông chủ của tôi giúp đỡ các cậu. Nhưng tôi muốn có thêm năm thẻ để đảm bảo rằng tôi sẽ vượt qua bài kiểm tra."

"Cái gì? Năm cái thẻ? Cậu điên à?"

"Nếu không, Shane và tôi sẽ tiếp quản nơi này và chỉ đối phó với lũ quái vật trong khu vực này. Đó là góc tốt nhất để phòng thủ trước lũ Khi địa phương, phải không? Và mấy người có thể xử lý các khu vực khác của siêu thị bằng cách của mấy người nhé. Nhưng đừng bao giờ đi qua khu vực của chúng tôi, được chứ?"

"..."

Một trong những người thợ săn chỉ tay vào Shane.

"Nhìn anh ta kìa. Không thể tin được anh ta là một con quỷ ẩn sau nụ cười ngu ngốc đó. Cậu đã thì thầm cái quái gì với cậu bé đó vậy?!".

Shane mỉm cười và nhún vai.

"Kaff!" Người đàn ông bị bác sĩ bệnh dịch tóm cổ. Raydel vội vàng bảo ông trùm thả người ra. Ngay khi chân chạm đất, anh ta phóng nhanh về phía bên kia. Tất cả họ vẫn tỏ ra nghi ngờ vì Raydel sẽ không gọi lại Bác sĩ bệnh dịch hạch và Shane vẫn chĩa nỏ vào họ.

"Hãy vạch ra vị trí của chúng ta," Shane nói.

Trong lúc đó, Raydel nhìn vào chiếc mặt nạ của Bác sĩ bệnh dịch hạch.

Một trong những thợ săn đã đánh con trùm ngay tại chỗ khi họ đang chiến đấu trước đó. Có vẻ như bị xước lớp da bên dưới. Raydel kéo Bác sĩ Bệnh dịch hạch cách xa những người khác, đến một nơi vắng vẻ. Anh ta nín thở khi nhấc chiếc mặt nạ lên, để lộ một vết cắt đang rỉ máu. Không chút do dự, Raydel lau vết thương bằng ngón tay cái.

Anh ta cũng đang để mắt đến Shane và những thợ săn khác cùng lúc, lo lắng rằng họ có thể tấn công anh khi anh không hề hay biết. Thấy không có chuyện gì xảy ra, anh chuyển sự tập trung trở lại Bác sĩ bệnh dịch hạch.

Raydel vô tình bắt gặp ánh mắt của Bác sĩ bệnh dịch hạch.

Raydel sững người. Anh nghĩ mình đã nhìn thấy khuôn mặt của chính mình phản chiếu trong đôi mắt xanh trước mặt. Anh ta chỉ nhắc chiếc mặt nạ lên một chút nên chỉ nhìn thấy một phần khuôn mặt và mái tóc vàng của anh ta. Có một vết sẹo chạy từ mũi sang má bên kia. Nó khiến Raydel giật mình mỗi khi nhìn thấy và khiến anh khó chịu. Nhưng nếu anh ta tỏ ra ghê tởm, điều đó sẽ làm tổn thương cảm xúc của Bác sĩ Bệnh dịch hạch.

*Edit: T thấy mặt thật của bác sĩ r, xinh lắm luôn ý.

"Anh có cần tôi khen ngợi anh mọi lúc không?" Raydel nhẹ nhàng hỏi.

["Tôi thích khi chủ nhân khen ngợi tôi."] 

Đôi môi của Bác sĩ bệnh dịch hạch không cử động. Suy nghĩ của anh ta vẫn được thể hiện qua hộp tin nhắn.

"Anh vẫn tốt như mọi khi. Tôi không biết phải nói gì nữa," Raydel nói và nhận thấy vết cắt trên mặt anh đột nhiên lành lại. "Nhưng sau chuyện này tôi sẽ cần cậu. Liệu cậu có thể đối phó với nhiều quái vật không? Nếu quá nhiều, tôi có thể triệu hồi..."

['Tôi có thể.']

Anh ta trả lời ngay lập tức.

Raydel mím môi "Thôi được rồi..."

Khi đang giúp Bác Sĩ đeo mặt nạ vào, cậu nhìn thấy thứ gì đó đang chuyển động trong chớp mắt.

Đó là một xúc tu quấn  quanh tay cậu. Chiếc xúc tu nhướng lên và đập vào mặt nạ của Bác sĩ Bệnh Dịch 'Chát!'  Cùng lúc đó,  Raydel nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu. Đó  là  Cthulhu, và có vẻ hắn ta đang rất khó chịu.

'Bực cả mình'

*Edit:Bố láo như này mất vợ như chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com