Chap 35: Giai Đoạn Thứ 3 (5)
Trước đó.
'Chuyện gì thế? Tại sao chúng ta không thể vào khu vực trung tâm thành phố?” Mọi người bối rối nói chuyện với nhau.
Han ngước lên khỏi điện thoại và ngơ ngác nhìn tấm màn đen tuyền trước mặt. Nó bất ngờ xuất hiện giữa đường, bao trùm toàn bộ khu vực bên trong. Không ai có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong. Mấy chiếc ô tô chỉ có thể liên tục bấm còi và một số tài xế cố gắng lái xe qua đó nhưng họ đã đâm vào một vật gì đó chắc chắn. Không ai có thể vượt qua được.
Khu vực trung tâm thành phố đã bị cách ly.
'Gì kia? Cổng ngục tối?'
Han quay lại xem mọi người đang rì rầm chuyện gì.
Phía trước tấm màn đen xuất hiện một cánh cổng ngục tối.
Đó là một cánh cổng trông hết sức kì cục. Nó có nhiều mắt đến nỗi không ai có thể đoán được nó thực sự là thứ gì. Có người cố gắng đi qua nó nhưng bị đẩy lùi lại. Một hộp tin nhắn xuất hiện.
[Chỉ những thợ săn từ cấp 1 đến cấp 10 mới được phép vào bên trong.]
'Ý gì đây? Làm sao những thợ săn tầm cỡ đó lại có thể ở đây được?”
'Không phải đã có một hầm ngục bên trong rồi sao? Cái này là cái gì? Hầm ngục đôi?'
'Mấy người bên trong có biết đây là hầm ngục đôi không vậy?!'
*Insert cảnh ng qua đường bàn chuyện phiếm*
Khi mọi người vẫn đang nói chuyện thì Han bước lại gần cổng ngục tối.
Anh đẩy tay vào tấm màn đen và cảm thấy đau nhói.
[Chỉ những thợ săn từ cấp 1 đến cấp 10 mới được phép vào bên trong.]
'Có lẽ bởi vì trước đây mình chưa bao giờ tham gia kỳ thi thợ săn,' anh nghĩ. 'Nên không có cấp bậc...'
Han đi bộ trở lại chỗ cũ, nghe tiếng còi xe và tiếng phàn nàn của người dân trong vùng một lúc trước khi bước vào một con hẻm vắng.
Có vẻ như hầm ngục đôi bao phủ khu vực trung tâm thành phố như một mái vòm màu đen. Nó sẽ không cho bất cứ thứ gì vào ngoại trừ những thợ săn từ cấp một đến cấp mười giống như thông báo trên cổng đã nêu. Nhưng Han biết mình không thể chờ đợi được nữa.
[Từ đây đổi xưng hô của Han thành hắn nho, Han kiểu vibe cún con ý mấy bà nên để là hắn cứ kì kì sao ý, mà k để thì lại bị lú😭]
Raydel đang trong kỳ thi thợ săn. Rõ ràng là hắn, người đã nói rằng sẽ để mắt tới anh, thực sự muốn 'để ý'.
Hầm ngục đôi khiến hắn càng mất kiên nhẫn hơn. Hắn ta lo lắng kiểm tra tấm màn đen, cố gắng tìm đường vào. Đôi mắt hắn đảo nhanh xung quanh như thể đang đọc gì đó, nhưng trước mặt hắn ta chẳng có gì ngoài một con hẻm trống trải.
Khi mắt ngừng chuyển động, Han đứng yên một lúc rồi triệu hồi kiếm.
Hắn ấn tay vào tấm màn đen và đâm thanh kiếm vào trong. Sau đó, hắn từ từ đẩy nó xuống, rạch một đường dài.
Tấm màn đen vặn vẹo đủ kiểu, rồi biến thành một sợi dây đen nhanh chóng quấn quanh cánh tay hắn. Nó siết chặt đến mức đau đớn, nhưng Han không để ý đến nó, ngay cả khi chỗ bị siết chặt bắt đầu chảy máu. Hắn từ từ bò vào bên trong tấm rèm qua khe hở trước đó được tạo ra. Cái khe đóng lại sau khi hắn bước vào.
Vết thương của Han vẫn đang rỉ máu.
Bây giờ khi ở bên trong, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng động cơ ô tô.
Chắc hẳn có rất nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Hắn đi đến trung tâm thành phố và thấy rất nhiều người đang tụ tập ở đó, trước cổng ngục tối. Mỗi người trong số họ đều đang nói chuyện và sử dụng điện thoại của họ. Một số đang cố bước ra khỏi tấm màn đen, bối rối không biết tại sao mình không thể thoát ra được.
Quan trọng nhất là có một hộp tin nhắn phía trên đầu họ.
[Chỉ cần đứng yên và bạn sẽ sống sót. Đừng chạy.]
Đối với Han, đó thực sự là một thông điệp hiếm thấy khi xuất hiện trong ngục tối. Thông thường, những tin nhắn này sẽ là một thông điệp nghiêm túc và sẽ không bao giờ mang tính chất đùa cợt như thế này. Hắn không khỏi thắc mắc liệu boss của hầm ngục đôi sẽ như thế nào. Liệu nó có giống như những thứ hắn đã gặp trong các ngục tối khác không?
Tuy nhiên, vào lúc đó, hắn cảm nhận được một sức mạnh dâng trào.
Đột nhiên, cánh cổng ngục tối ở trung tâm thành phố biến mất, thay vào đó là một nhóm người đầy máu xuất hiện. Họ cũng bị bao vây bởi chín con quái vật cưỡi ngựa.
Những người khác trong khu vực nhìn lên với vẻ bối rối. Họ và những người mới vừa mới xuất hiện bất ngờ nhìn nhau một lúc. Sau đó, lũ quái vật bắt đầu chạy khắp nơi và giết người!
"...!"
Nhìn đâu cũng thấy máu. Giữa lúc hỗn loạn, Han tìm kiếm ai đó. Hắn ta phát hiện ra người đó và lao qua đám đông đang chạy trốn lũ quái vật. Hắn phải mất vài phút để đến được khu vực trung tâm thành phố.
Đó là lúc hắn nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Cơ thể hắn đông cứng khi cơn giận xâm chiếm.
Christa, người bị đá vào cằm, ngồi đó, choáng váng. Mũi cô đầy máu khi cô lùi lại khỏi Raydel. Cô ho ra một ít máu.
"Cái gì?" Christa sững sờ, cố gắng lau đi và bối rối nhìn xuống vết máu.
Một cái bóng bao trùm lên cô, nên cô nhìn lên và thấy Han đang nhìn xuống cô với ánh mắt vô cảm.
Khi anh đá cô lần nữa, cô gần như không thể tự bảo vệ mình!
"...!"
Cô bị ném trở lại mặt đất, toàn thân đau nhức. Christa cố gắng đứng dậy trước khi sự bối rối khiến cô phải thốt lên.
"Đợi đã Han, tình yêu của em. Tại sao anh lại hành động như vậy chứ?" Cô hỏi với giọng run run. "Là em đây. Tại sao anh lại làm điều này với em?"
Vẻ mặt Han vẫn không biểu lộ cảm xúc. Hắn trả lời bằng một giọng trầm.
"Tôi thậm chí còn không biết cô."
Christa sững sờ một lúc.
"Han?"
"Câm miệng."
"Nhưng nhưng..."
Han triệu hồi thanh kiếm của mình. Nó lấp lánh và phản chiếu khuôn mặt cô.
Christa nhìn xuống và nhận ra rằng anh đang đứng giữa cô và chàng trai tên Raydel.
“Han...” cô nói, run rẩy. "Anh không phải đang cố gắng bảo vệ anh ta đâu, phải không...?"
Han không trả lời. Hắn hất cằm xuống(?), trông càng tức giận hơn.
"Đừng có đùa. Đây không phải là sự thật, phải không? Lời tiên tri thậm chí không có nhắc đến vụ này," Christa thì thầm. "Mẹ không nói gì về chuyện này cả...!"
Cô nhảy dựng lên đúng lúc để né một đòn tấn công khác từ Han. Christa vấp ngã và ngã sấp xuống. Toàn thân cô run rẩy, sắc mặt tái nhợt như không còn chút máu nào.
"Tại sao anh lại bảo vệ tên đó chứ?" cô ta lẩm bẩm. "Đáng lẽ anh phải bảo vệ tôi. Anh ta đang cố giết tôi!"
Han bước về phía cô, chậm rãi.
"Tôi sẽ giết cô."
Christa há hốc mồm. Cô cố nuốt máu từ mũi (???)nhưng cô bị nghẹn vì mùi vị của nó.
[Gurl wtf, how can you swallow blood from your nose??]
"Cái gì? Giết? Giết tôi?"
Hắn không trả lời mà vẫn bước đi. Mũi kiếm của hắn ta ma sát với mặt đất, tạo ra tia lửa.
"Anh sẽ giết em à? Nhưng... nhưng mẹ nói anh sẽ yêu em..."
Christa cố gắng bò đi, thoát khỏi anh ta. Cô chợt nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn Raydel và thấy anh đang đứng dậy. Mặc dù anh có vẻ bối rối nhưng trí tưởng tượng của cô khiến anh có vẻ như đang cười nhạo cô.
[Overthinking giai đoạn cuối :vv]
“Bởi vì ngươi...” Cô nghiến răng nghiến lợi, giờ đã hiểu ra mọi chuyện. "Vì ngươi mà lời tiên tri đã không thể thành sự thật! Ngươi là tên khốn nào!?"
Christa đột nhiên đứng dậy. Khi cô chạy ngang qua Han để đến chỗ Raydel, Han đã túm cổ áo cô và ném cô xuống đất!
"...!"
Toàn thân cô đau đớn, nhưng nó không đau bằng trái tim tan vỡ của cô. Sự tuyệt vọng đẩy cơn giận dữ vào từng tấc giác quan của cô. Christa quên mất mọi nỗi đau mà cô đang cảm thấy và chỉ trừng mắt nhìn Raydel với vẻ oán giận. Cô chộp lấy con dao, lén liếc nhìn Han rồi chém vào cánh tay hắn!
Keng!
Tất nhiên, Han có thể đỡ được đòn tấn công. Đòn đó chỉ như một con đối với hắn ta mà thôi.
Cô đã quan sát hắn được một thời gian rồi. 'Anh ấy rất mạnh mẽ. Làm sao lời tiên tri có thể sai được? Làm thế nào nó có thể diễn ra như thế này? Tại sao anh ấy hành động không giống như trong lời tiên tri vậy chứ?'
Christa lại trừng mắt nhìn Raydel.
Ngươi. Tất cả vì ngươi!
Nếu không có ngươi, lời tiên tri sẽ trở thành hiện thực.
"Argh!"
Christa hét lên và giữ lấy cánh tay cô ấy. Cú chém của Han để lại một vết thương hở trên cánh tay đó. Khi nhìn vào mắt Han, cô thấy anh vẫn không biểu lộ một tí cảm xúc nào ngay cả khi làm tổn thương cô.
Christa khẽ khóc.
Hắn ta thực sự định giết cô sao?
Tại sao? Tại sao chứ?!
Khi Christa khóc lóc đầy hận thù, Han bình tĩnh nhìn cô.
Đối với anh, cảnh tượng người phụ nữ điên loạn này chiến đấu chống lại Raydel đã khơi lại cơn thịnh nộ mà anh đã quên đi từ lâu. Lần cuối cùng anh ta phẫn nộ như vậy có lẽ là khi Raydel phản bội hắn trong ngục tối, khiến hắn ta suýt chết. Lúc đó, hắn muốn kéo Raydel lại và nói những điều như 'Nếu tôi chết, cậu cũng phải chết'.
Han đã quên đi cơn giận này từ lâu và tưởng rằng sẽ không bao giờ cảm nhận được nó nữa.
Nhưng nó đã trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Người phụ nữ này đã mang nó trở lại.
Và lần này, hắn quyết định sẽ thực sự kết thúc cuộc đời của cô ta.
Trong chớp mắt, hắn đã đâm một nhát vào bụng cô!
Thanh kiếm đâm xuyên qua lưng cô. Cô ho ra máu và cúi xuống đau đớn. Cùng lúc đó, có thứ gì đó lao tới Han nên anh phải rút kiếm ra và né đòn tấn công của một con quái vật.
[Thợ săn vô danh]
[Cấp độ: 70]
Cấp 70? Han nghĩ. Nhưng không phải ngục tối dành cho bài kiểm tra được xếp hạng C sao?
Han liếc nhìn vật trong túi của Christa. Nó đang tỏa sáng.
Ánh mắt của hắn chuyển động rất nhanh.
Hawn đã nhận ra điều gì đúng vào lúc đó.
Đó là viên đá dành cho tên trùm vô danh hạng S có thể biến đổi ngục tối trong một giây.
Hơn nữa, nó vẫn còn một khả năng khác - nó có thể nâng cấp cấp độ của ngục tối mà không ai có thể biết.
Người phụ nữ này chắc chắn đã sử dụng viên đá này kể từ khi bắt đầu cuộc thử nghiệm. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trong ngục tối, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng những người thợ săn có lẽ đã phải vật lộn rất nhiều. Mỗi người trong số họ đều be bét máu. Họ có lẽ không biết rằng họ đang chiến đấu để giành lấy mạng sống trong một hầm ngục hạng A. Điều này thậm chí còn không bao gồm xác chết nằm khắp nơi. Han biết đây không chỉ là một nỗ lực bình thường để phá hỏng kỳ thi.
Chắc chắn phải có ai đó đứng sau Christa.
Có lẽ anh nên kéo tóc cô ta và hỏi sự thật.
Nhưng trước khi Han đến gần cô hơn, người thợ săn vô danh đã phi ngựa về phía anh. Đằng sau nó, Han nhận thấy Christa đang cầm cổ vật trên tay và sử dụng một kỹ năng nào đó để chữa lành mọi vết thương cho cô ngay lập tức.
[Chơi dơ level max]
Đôi mắt anh mở to. Bây giờ anh đã biết kỹ năng đó là gì.
Kỹ năng 'Odin' có thể tăng hp của người dùng. Nó chỉ có thể được sử dụng ba lần, và đó là lần đầu tiên.
Viên đá đó là hiện vật huyền thoại chứa đựng sức mạnh của Odin bên trong.
Christa nghiến răng, nhìn xung quanh rồi bỏ chạy.
Han đã mất cảnh giác. Hắn cố gắng đuổi theo cô nhưng đồng thời phải giơ kiếm lên để đỡ đòn từ người thợ săn vô danh!
Keng!
Han nghiêng đầu nghĩ thầm, 'một con quái vật hạng A...'
Hắn ta chặn đòn tấn công thứ hai bất ngờ và liếc nhìn phía sau để kiểm tra Raydel.
Anh đang đứng đó xoa bóp cổ. Rõ ràng là anh ấy đang rắt lo lắng. Raydel có vẻ như đang cố gắng xông vào và giúp hắn chiến đấu với con quái vật nhưng không thể tìm được một chút sơ hở nào. Vì vậy, anh chỉ có thể đứng đó. Tuy nhiên, khuôn mặt lo lắng của anh vẫn khiến trái tim Han bình tĩnh lại.
Tuy nhiên, khi nhìn vào chiếc áo choàng của Raydel, Han nghĩ.
Nó rách hết rồi. Có lẽ mình cần phải mua cho cậu ấy một cái mới.
“Đừng,” Han nói với Raydel.
"Nhưng..."
Keng!
Lời nói của Raydel bị đống tạp âm át đi. Han bắt đầu chém con quái vật.
Raydel không thể chỉ đứng đó và không làm gì cả. Anh nghiến răng. Khi nhìn quanh, tất cả những gì anh có thể thấy là sự hỗn loạn. Mọi người đang chiến đấu ngang sức với lũ quái vật ở khắp mọi nơi. Anh không biết Shane và Sheryl hiện đang ở đâu, chứ đừng nói đến những thợ săn khác và người dân thị trấn. Trong khu vực cũng chỉ có một vài thợ săn đang chiến đấu với lũ quái vật.
Raydel nhìn Bác sĩ Dịch hạch, tập trung gọi ông ta quay lại giúp đỡ Han. Sau đó, anh nhận ra rằng Bác sĩ bệnh dịch hạch nên giúp đỡ những thợ săn khác. Người duy nhất có thể làm được điều gì đó lúc này là anh.
Anh ta giữ chặt con dao găm của mình và chạy theo Christa.
Nhưng một thợ săn giấu tên khác xuất hiện và tấn công anh ta. Raydel nguyền rủa nó. Anh ta suýt bị thúc ngựa đá vào mặt. Con quái vật ngựa gầm lên khi Raydel cúi xuống để né đòn. Anh vung con dao găm vào nó, nhưng nó lao qua anh về phía Han.
Lúc này, có hai thợ săn vô danh đang tấn công Han.
"Han!" Raydel hét lên.
Christa đã biến mất hoàn toàn. Anh không biết cô đang trốn ở đâu. Han đang chiến đấu chống lại tận hai kẻ thù. Họ cũng triệu tập những con sói và chó săn. Thay vì sợ nắng, chúng đứng cao, nhe răng nanh hung hãn.
"...!"
Raydel nghiến răng đá một con sói!
Nó gầm gừ và cố gắng tấn công anh lần nữa, buộc Raydel phải rút lui cho đến khi suýt tông vào cột tín hiệu. Anh cứ nhìn Han, lo lắng. Hắn ta không chỉ phải đối mặt với hai thợ săn vô danh mà còn cả những con quái vật. Tất cả đều tấn công hắn ta cùng một lúc. Tất cả những gì Han có thể làm là dùng cánh tay bảo vệ mình khi vết thương đang chảy máu.
Sự lo lắng của Raydel đã đến giới hạn. Nhưng khi Han quỳ xuống, hắn mới nhớ ra Han có kỹ năng gì.
Han đâm một nhát kiếm ngay vào bụng con sói!
Con quái vật tru lên đau đớn khi Han ném cơ thể khập khiễng của nó đi. Khi hắn ta quay lại tấn công những thợ săn vô danh, cứ như thể hắn có thể đọc được tất cả các đòn tấn công của chúng vậy. Đôi mắt của Han đảo khắp nơi cực kỳ nhanh. Hắn ta né được vô số đòn trước khi chặt đứt một cánh tay của người thợ săn vô danh!
Cánh tay bốc hơi ngay lập tức. Người thợ săn vô danh dừng lại kinh ngạc trước khi một nhát chém khác đánh vào vai nó và xuyên qua toàn bộ cơ thể nó, cắt nó làm đôi!
Sau khi người thợ săn vô danh đầu tiên ngã xuống, Han nhìn đâm còn lại.
Hắn ta giết chết những con sói và chó săn dám nhảy bổ vào hắn. Sau đó, hắn né đòn tấn công từ người thợ săn vô danh và chém vào cổ tên đó.
Thanh kiếm của hắn cắt đứt đầu chúng chỉ bằng một đòn, khiến nó bay đi. Thi thể rơi xuống đất trước khi tan rã. Con ngựa cũng biến mất.
Máu phun ra từ cổ họng trút xuống người Han khiến hắn ta trông càng đáng sợ hơn. Hắn nhìn đống không khí trước mặt như đang đọc gì đó, nhưng đó chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Raydel đang thở hổn hển, biết Han đang nhìn gì.
Những hộp tin nhắn mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy có lẽ đang xuất hiện trước mặt hắn ta.
[Đánh bại thành công 'Thợ săn vô danh'.]
[Đã đánh bại thành công 'Quái vật Sói'.]
[Đã đánh bại thành công 'Quái vật chó săn'.]
[Đã nhận được +61 điểm kinh nghiệm]
[Đã nhận được +37 điểm kinh nghiệm]
[Đã nhận được +22 điểm kinh nghiệm]
[Ghi lại thành công điểm yếu của 'Thợ săn vô danh', 'Quái vật sói' và 'Quái vật chó săn' trong thư viện.]
[Kỹ năng sử dụng Kiếm của bạn đã tăng lên.]
[Kỹ năng Đọc Quái Vật của bạn đã tăng lên.]
[Kỹ năng Radar Quái vật của bạn đã tăng lên.]
[Kỹ năng Radar quái vật đã phát hiện ra 'Thợ săn vô danh' ở khu vực xung quanh.]
[Chúc mừng! Bạn đã đạt đến cấp độ: 10.]
Lý do nhân vật chính trở thành thợ săn mạnh nhất là vì anh ta là người duy nhất sở hữu 'Kỹ năng hệ thống'.
__________________________________
-1h sáng lên truyện cho ae nò😎🔥
-Tự dưng tui lên cơn khùm muốn đăng giờ nì🫦
-Lâu k đụng vô r h dịch như cc luôn z😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com