cậu vẫn như ánh nắng, rực rỡ đến mức tớ không dám chạm vào lâu sợ rằng chỉ một cái chạm cũng khiến bản thân tan chảy. có lẽ cả đời này, điều tớ muốn giữ lại chính là khoảnh khắc câu cười dưới ánh mặt trời hôm nay.
Tác giả: Sơ ThuNguồn: Tấn GiangTình trạng raw: Hoàn (84 chương truyện chính + 15 chương ngoại truyện)Trạng thái edit: Đang tiến hànhThể loại: Trùng sinh sống lại, một lòng một dạ, con cưng của trời, truyện ngọt, trưởng thành, học đườngCouple chính: Trình Mặc Phỉ - Thẩm Ngung (chủ thụ)…
"Hắn cười ngạo nghễ, đôi mắt nâu khói sáng lên trong bóng tối, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười xảo quyệt.. "Cô Lục, tôi hi vọng tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.""…
Tuyệt diễm thế gia băng sơn mỹ ngự tỷ x giả bộ ngoan hiền mị hoặc hắc hóa yêu nữTựa gốc: 穿书之浮梦三生Tác giả: Thời Vi Nguyệt ThượngThể loại: tu tiên/ xuyên sách/ trọng sinh/ tình hữu độc chung/ 1x1/ chuyên nhất sủng văn/ HETích phân: 365,940,800 điểmNhân vật chính: Tần Mặc Hàm x Tô Tử NgưngVai phụ: Nhạc Phồn x Bạch Liễm, Văn Nhân Thu, Tần Chỉ Đình, Diệp Ánh, Côn Côn, Thánh Liên...Văn án:Khi xuyên sách gặp nữ chủ sống lại, cốt truyện đã biết hoàn toàn bị xáo trộn, nhưng cũng không gì trở ngại Tần Mặc Hàm có được Tô Tử Ngưng vốn luôn vọng tưởng mình là người bị hại. Cứ ngỡ là mệnh định gặp nhau, lại không ngờ phải khổ tâm chống lại mưu tính của thiên mệnh.Tần Mặc Hàm: Nghe nói nàng trước khi sống lại là thẳng? Còn có một nam chủ?Tô Tử Ngưng: Nàng nghe ai nói, nam chủ là gì, có thể ăn sao?Tần Mặc Hàm: Nàng muốn ăn hắn?Tô Tử Ngưng: Không, ta chỉ muốn cùng với nàng.Tần Mặc Hàm cho là mình chiếm được tiện nghi món ăn, nhưng không ngờ hóa ra "tiện nghi món ăn" kia lòng dạ hiểm độc quay ngược lại ăn nàng.…
Tác giả: Diệp Ức LạcTình trạng bản gốc: Hoàn (682 chương + 43 phiên ngoại)Tình trạng bản edit: OngoingThể loại: Xuyên qua, đam mỹ, cổ đại, hiện đại, tình cảm, tiên hiệp, dị thế, tu chân, xuyên việt, trọng sinh, song khiết, chủ công, hào môn thế gia, sảng văn, thế giới song song, HE, thanh thủy vănEdit: Méoo~Beta: Đường (đến chương 57) + Méoo~ (tiếp)____________________Văn án:"Ta muốn cưới hắn!""Diệp thiếu, người ta là phú nhị đại, hồng tam đại, quý công tử nổi danh của kinh đô, hắn sẽ không gả cho ngươi.""Vì sao lại không? Ta anh tuấn tiêu sái, thông tuệ hơn người, nhìn xa trông rộng!""Diệp thiếu, Bạch tam thiếu không phải là người ngươi có thể mơ tưởng."____________________Méoo~: Bản edit được đăng với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng trên wordpress và wattpad của Dream House.Nguồn cv: khotangdammyfanfic.blog.comP/S: Bạn editor không giỏi văn, không giỏi xã hội, một chữ tiếng Trung cũng không hiểu, nếu có chỗ não sạn quá mọi người có thể nhắc nhở nhẹ nhàng cho bạn editor, bạn editor xin được cảm ơn rất nhiều (❤ฺ→艸←)~Méoo❤ฺ~…
- Lập tức phá thai ....- Cậu chủ...tôi xin cậu ....tha cho chúng tôi ...___- VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU RA SOFA MÀ NGỦ ___Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu - Song Vân Categoty : He, niên hạ.Đa nghi phúc hắc tổng tài công - dễ thương chịu đựng có tài thụ - sinh tử văn .Rating : CN - 17 Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Nhưng fic là của tui.Note : 🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫 Không reup dưới bất kì hình thức nào .Không chuyển ver ____…
[BTS] Nhường tớ thì cậu chết à?⇝author: MeooAka99JungKook: Nhường tớ một tí thì cậu chết luôn đấy à? *phụng phịu*Taehyung: Sao đến giờ mới nói, tớ còn tưởng đầu óc cậu có vấn đề nên mới cả ngày bày trò nhảm. Đống thành tích kia nếu cậu thích thì cứ vồ đi, tớ không thi cũng có thể tốt nghiệp mà.JungKook: Cậu... Sao cái gì cậu cũng đem cho được hết vậy?Taehyung: Vì tớ tốt.JungKook:...____________JK: Cho tớ mượn bút được không?TH: Lấy đi.JK: Tớ quên mang vở rồi.TH: Cầm lấy.JK: Tớ không mang thước kẻ.TH: *ném cả cặp sách vào lòng JK*JK: Taehyung, tớ lạnh.TH: *Cởi áo* Mặc vào đi.JK: Taehyung, tớ ..TH: *Cắt lời* Tớ chẳng còn thứ gì hết, còn mỗi cơ thể này, cậu muốn lấy không?JK: Cái đấy cũng cho được sao? TH: Tớ tốt mà. •••JK: Chúng ta chẳng có gì hợp nhau cả.TH: Tớ biết.JK: Cậu thì quá ngố còn tớ thì thông minh quá.TH:.... *câm nín*JK: Taehyung à, cậu sinh ra là để hãm tài tớ đúng không?TH: ...JK: Tại sao ông trời sinh ra tớ rồi lại còn sinh ra cậu nhỉ?TH: *Lay người JK* JungKook à, cậu vừa đập đá đúng không? Ngáo thế?JK: ....•••JK: Này, cậu không sợ bị lừa sao? Cái gì cũng cho như vậy thì tương lai cậu sống thế nào?TH: Tớ không như cậu.JK: Là sao?TH: Là đầu tớ không phải chỉ để mọc tóc giống như cậu, đương nhiên là tớ biết thứ gì nên cho và không nên cho. JK: Thứ gì nên cho và thứ gì không nên cho?TH: Thứ gì có thể kiếm lại thì nên cho còn thứ gì duy nhất trên đời thì để lại, ngốc.JK: Vậy cậu tìm thấy thứ gì không nên cho chưa?TH: Rồi.JK:Là gì?TH: Bố mẹ và JungKook.JK: *hài lòng* Taehy…
Hán Việt: Thâm uyên cự long tô tỉnh dĩ hậuTác giả: Tang ỐcEditor: Lam Phi NgưSố chương: 144 chương + 16 phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Dị thế , Ngọt sủng , Song khiết, Cường cường , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , 1v1Thời An là cự long vực sâu cuối cùng trên thế giới.Vì quá buồn chán, cậu ôm đống tiền bạc châu báu của mình vui vẻ rơi vào giấc ngủ sâu.Năm vạn năm sau, Thời An cảm thấy mỹ mãn mở hai mắt ra.-cậu lại phát hiện tay chân mình đều biến thành hình dạng con người vừa nhỏ vừa ngắn.Cậu cúi đầu nhìn thân thể không biết sao lại thu nhỏ của mình, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh hang động trống rỗng của bản thân:"..."Thân thể to lớn mạnh mẽ của cậu đâu? Cái đuôi to của cậu đâu rồi?Quan trọng nhất là --- tiền bạc châu báu của cậu đâu mất rồi????????!!!!!Vất vả cực khổ tích trữ mấy vạn năm, ngủ một giấc lại về trước giải phóng.Năm 2202, xung đột giữa người và ma vật càng xảy ra kịch liệt.Phía ma vật tuy hùng mạnh nhưng loại ảo tưởng tung hoành ngang dọc đại lục ngày xưa đã dần dần biết mất.Thời An, con trai nhỏ Thời gia, năng lực giả nổi tiếng với ma lực bằng 0 ở học viện.Học kì mới vừa bắt đầu, một lần nữa đến kì kiểm tra ma lực.Thời An nhìn ba dụng cụ kiểm tra nổ tung trước mặt, vẻ mặt vô tội:"Úi! Mấy món đồ này chất lượng không được tốt lắm nhỉ?"Trong lúc huấn luyện thực chiến, ma vật cấp thấp đều chạy trối chết khi Thời An tới gần.Thời An nhìn chăm chú bóng lưng hận không thể bay lên của chúng…