Bị thương
Mãi đến gần mười giờ đêm Giang Mãnh mới về. Thời tiết lúc này rất lạnh, khi Giang Mãnh bước vào, trên người hắn vẫn còn vương lại hơi lạnh giá.
Nam Khê đợi cậu ở phòng khách. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền nhảy khỏi ghế sofa chạy ùa ra, vùi đầu vào lòng Giang Mãnh, không màng tất cả mà cọ xát, chỉ sợ Giang Mãnh sẽ bỏ đi mất.
Cô không hề chú ý đến những vết thương trên người hắn, cả những chỗ bầm tím. Cô cứ thế lao vào, chìm đắm trong niềm vui sướng mà hoàn toàn không hay biết hắn đang gặp vấn đề gì.
Những lúc đợi Giang Mãnh về, cô thấy thời gian trôi thật dài. Cô sợ hãi, dù cô biết mình không nên như thế.
Cô và Giang Mãnh ở bên nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể phải xa cách, nhưng cô không muốn chia lìa. Cô tham luyến chút ngọt ngào ấy, tham luyến chút dịu dàng ấy. Đó là những thứ mà chỉ có Giang Mãnh mới có thể cho cô.
Vào buổi chiều tối, Hồ Mỹ Nghi đã tới. Bà ta mắng nhiếc, chì chiết cô một trận ra trò: "Sao tao lại nuôi dạy loại con gái lẳng lơ như mày? Hôm nay giáo viên gọi điện đến làm tao mất hết mặt mũi, mày dẹp luôn việc học đi, còn học hành cái nỗi gì, chuyên tâm mà lên giường với đàn ông đi."
Hồ Mỹ Nghi xô đẩy cô, có lẽ chừng đó vẫn chưa hả giận, bà ta mắng chửi rồi vung tay tát thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, gò má cô nóng rát đau đớn.
Nam Khê không khóc. Cô nhận ra người phụ nữ này vốn chẳng có chút lòng trắc ẩn nào, khóc trước mặt bà ta cũng vô ích.
Cô ôm lấy gương mặt sưng đỏ, trong mắt tràn đầy oán hận: "Nếu bà cảm thấy tôi đáng khinh như vậy thì chúng ta cắt đứt quan hệ mẹ con đi. Làm con gái của bà thật quá mệt mỏi, cắt đứt đi, từ nay về sau bà không cần phải nhìn thấy tôi nữa."
Cô thực sự không muốn quay về Nam gia nữa. Chuyện này có thể trở thành cái cớ để đám người thân thích bên đó nhạo báng cô cả đời, hơn nữa họ chưa bao giờ xem cô là người trong nhà. Hồ Mỹ Nghi tức đến mức muốn nổ mắt: "Mày tưởng tao muốn nuôi cái loại nghiệt chủng như mày sao?"
"Nếu không phải năm đó mẹ mày quỳ xuống cầu xin tao, thì tao thèm nhìn đến cái loại mày chắc? Đồ tạp chủng còn muốn ăn của tao, uống của tao? Mày nhìn lại mày xem, cũng giống hệt cái loại mẹ mày, chỉ biết đi quyến rũ đàn ông."
Như sét đánh ngang tai, trong khoảnh khắc đó, thế giới của Nam Khê như sụp đổ. Cô vốn nghĩ Hồ Mỹ Nghi đối xử tệ với mình hoàn toàn là vì cô là con gái, không ngờ đằng sau đó lại có một bí mật này.
Hóa ra, Hồ Mỹ Nghi căn bản không phải mẹ ruột của cô, chỉ vì bà ta không sinh được con nên mới nhận nuôi Nam Khê. Sau đó, trải qua bao khó khăn vất vả bà ta mới sinh được Nam Ngọc, lúc đó bản chất của bà ta đối với Nam Khê mới hoàn toàn bộc lộ.
Mẹ của Nam Khê từng yêu một người không nên yêu. Hồ Mỹ Nghi ghi hận mẹ cô, trút hết mọi oán hận đời trước lên đầu Nam Khê. Tuy nhiên, Nam Khê giờ đã không còn rơi lệ nữa. Cô bình tĩnh nhìn Hồ Mỹ Nghi, những lời nói ra vô cùng dứt khoát: "Từ nay về sau bà không cần quản tôi nữa. Tôi cũng sẽ không làm phiền bà."
Nam Khê ôm lấy eo Giang Mãnh mà khóc đến thảm thương, cho đến khi Giang Mãnh vòng tay ôm lấy cô.
Những vết thương trên người hắn bị đụng phải, Giang Mãnh không nhịn được mà hít hà một tiếng. Lúc này Nam Khê mới bừng tỉnh khỏi cơn bi thương: "Anh Giang Mãnh, anh không sao chứ?"
Giang Mãnh ôm cô ngồi xuống ghế sofa. Dưới ánh đèn sáng tỏ, cuối cùng cô cũng nhìn rõ những vết thương trên mặt hắn.
Trái tim Nam Khê run lên bần bật. Cô bị Hồ Mỹ Nghi đánh, bị bà ta mắng những lời khó nghe, cô chưa từng muốn khóc, nhưng bây giờ nhìn thấy những vết bầm tím này của Giang Mãnh, nước mắt cô tuôn rơi không thể kìm nén. Tất cả đều là lỗi tại cô, là cô đã liên lụy đến Giang Mãnh.
Cô cúi đầu, nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của Giang Mãnh, móng tay trắng bệch, nước mắt lặng lẽ rơi, giọng nói run rẩy: "Anh Giang Mãnh... em xin lỗi..."
Giang Mãnh nắm lấy gáy cô, dùng lực kéo khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vào lòng mình.
Cô khóc đến nhòe nhoẹt, nước mắt dính đầy trên áo Giang Mãnh. Ánh mắt Giang Mãnh hiếm khi dịu dàng đến thế.
Hắn vỗ nhẹ vào lưng cô: "Giờ thì anh cũng đã bị thương rồi, học cũng đã nghỉ rồi, em không được phép bỏ cuộc đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com