Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Còng tay


Giang Mãnh đang ôm Nam Khê, đương nhiên không thể nào không nghe thấy câu cuối cùng kia. Nam Khê nhìn góc nghiêng gương mặt hắn, sắc mặt Giang Mãnh rõ ràng đang tối sầm lại.

Điện thoại của Nam Khê bị hắn giật lấy, tắt máy, rồi ném sang một bên. Nam Khê mở to mắt, đồng tử co rút.

Giang Mãnh... đang giận... hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

"Cậu ta thích em?" Giọng Giang Mãnh tựa như lớp băng mỏng giữa mùa xuân, những mảnh băng sắc nhọn đâm xuyên qua khiến cô thấy sợ hãi.

Nam Khê lắc đầu, những ngón tay đan xen vào nhau, ngẩng đầu nhìn hắn. Giang Mãnh không chút biểu cảm, thậm chí còn lạnh lùng đến đáng sợ.

Giọng cô lí nhí, muốn thanh minh nhưng lại chẳng thốt nên lời. Cô muốn nói, không phải như vậy.

Đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi. Lời chưa kịp nói hết đã bị Giang Mãnh bế bổng lên, hắn đè người lên cô, ánh mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc.

Nam Khê chợt nhớ lại quá khứ, khi cô bị Giang Mãnh trói hai tay lại rồi đâm rút từ phía sau. Cô thấy hơi sợ, cả người run lên bần bật.

Giang Mãnh đứng dậy bước tới tủ quần áo, lấy ra một đống đồ. Khi xoay người lại, trên tay hắn là một chiếc còng số 8. Chiếc còng màu bạc trông thật đáng sợ, cô run rẩy hỏi: "Anh Giang Mãnh..."

Giang Mãnh nhìn cô từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh băng, giọng nói cũng lạnh lẽo. Hắn cúi người, đôi môi mỏng áp vào vành tai Nam Khê: "Bảo bối, anh đã bao giờ nói chưa, em là của một mình anh thôi?"

Nam Khê bị thân hình cao lớn của hắn áp bức, lòng bàn tay lạnh toát. Đâu phải cô đi quyến rũ người khác, cô đối diện với ánh mắt nguy hiểm của hắn: "Nhưng... không phải em chủ động mà."

Giang Mãnh nheo mắt, bàn tay luồn vào dưới váy cô, mơn trớn dọc theo rìa xương chậu, những ngón tay móc vào viền quần lót của cô. Ánh mắt chàng thiếu niên u ám và cố chấp, khác hẳn với vẻ thường ngày.

"Đều như nhau cả thôi. Em là của anh, ai cũng đừng hòng tơ tưởng."

Bàn tay to lớn của Giang Mãnh lần mò trên cơ thể, chậm rãi vuốt ve từng tấc da thịt của Nam Khê. Hắn ghé sát vào cô, hạ thấp giọng nhắc nhở: "Nằm yên đi."

Nam Khê không còn chút sức lực nào để phản kháng, cả người như một con búp bê vải tùy ý để Giang Mãnh đùa nghịch. Cô bị hắn đẩy nằm xuống, chiếc còng bạc lạnh lẽo khóa chặt lấy cổ tay. Nam Khê định bảo hắn tháo ra, vùng vẫy chống cự.

Ngay sau đó, Giang Mãnh lại lấy ra một chiếc cà vạt đen – loại chuyên dùng cho những trò tình thú. Nam Khê đẫm lệ nhìn hắn, mang theo chút cầu khẩn: "Có thể không đeo cái này được không?"

Nam Khê cảm thấy làm tình mà đeo cà vạt bịt mắt rất khó chịu, có một cảm giác nhục nhã. Cô không nhìn thấy biểu cảm của chàng thiếu niên đang đè lên người mình là gì.

Đôi mắt bị che khuất, cô mất phương hướng, không cảm nhận được khoái cảm thông thường mà thay vào đó là một sự kích thích kỳ lạ.

Giang Mãnh đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề dịu dàng mà chứa đầy độc dược, ý cười không chạm tới đáy mắt. Hắn nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ: "Tiểu Khê, đừng nói không với anh."

Đôi mắt Nam Khê bị che lại, xung quanh chìm trong bóng tối. Cô như bị vứt bỏ trên một hòn đảo hoang, trở thành con cá voi cô độc nằm trên bãi cát, bị sóng biển vỗ về không dứt.

"Bảo bối, em sẽ nghiện cảm giác này thôi."

Hai cổ tay Nam Khê bị còng chặt vào đầu giường bởi chiếc còng sắt lạnh lẽo.

Các giác quan của cô trở nên nhạy bén vô cùng. Nam Khê có thể cảm nhận được Giang Mãnh đang đưa một vật gì đó lạnh lẽo đến cửa hoa huyệt.

Vật đó đang rung lên, những tiếng "o o" nho nhỏ. Thứ đồ chơi tròn trịa cọ xát vào cửa huyệt, Nam Khê nhanh chóng bị cảm giác tê dại xâm chiếm, cô cắn chặt môi dưới, một tiếng rên rỉ nhỏ thốt ra.

"Á... anh Giang Mãnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com