Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi hờn


Mấy ngày nghỉ lễ Quốc khánh đối với Nam Khê mà nói chính là một cơn ác mộng. Nam Khê bị Giang Mãnh ôm lấy đâm rút đủ kiểu: ngồi làm, nằm làm, đứng làm.

Hơn nữa địa điểm làm tình cũng không cố định. Chiếc ghế sofa trong phòng khách là nơi hắn thích nhất, vì sofa rất nhỏ, hai người chen chúc nhau, hắn tách đôi chân cô ra rồi đâm vào. Ngoài ra còn ở bếp, phòng ăn, và Giang Mãnh lại càng thích "làm" cô ngoài ban công hơn.

Nam Khê khổ không kể xiết, hậu quả là mỗi khi thấy Giang Mãnh cởi trần bước ra từ phòng tắm, đôi chân cô lại nhũn ra vì sợ.

...

Tháng 11 là sinh nhật của Kiều Tây. Cô ấy có nhân duyên tốt, hầu như đã mời cả lớp đến dự, nhưng lại có một người không mời mà đến, đó là kẻ theo đuổi cuồng nhiệt của Giang Mãnh: Trịnh Nhân.

Trịnh Nhân để mắt đến Giang Mãnh từ sau trận thi đấu bóng rổ. Trường Nhất trung năm nào cũng tổ chức thi đấu bóng rổ, tuy Giang Mãnh không nằm trong đội tuyển trường nhưng hắn cao lớn, tứ chi lại phối hợp nhịp nhàng.

Giang Mãnh là kiểu người đầy khí chất, phong thái tự tin chỉ điểm giang sơn. Sau trận bóng rổ, hắn một đêm thành danh, người theo đuổi xếp hàng dài từ khối Văn sang khối Tự nhiên, ngày nào cũng có những cô gái lạ mặt đến lớp chỉ để ngắm hắn.

Kiều Tây mỗi khi nhìn thấy lại không nhịn được mà nói cạnh khóe vài câu với Nam Khê: "Nam Nam, cậu xem kìa, Trịnh Nhân lại đến rồi. Xem lần này lại mang theo cái gì đây? Ôi, còn là bánh kem tình yêu nữa chứ."

Ngực Nam Khê nghẹn ứ, chẳng muốn bận tâm đến những chuyện như vậy.

Thế nhưng, Nam Khê rốt cuộc vẫn không kiềm chế được lòng mình, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giang Mãnh vừa tỉnh ngủ, mái tóc hơi rối bời, trông rất lười biếng. Tóc hắn dày và rậm, nhìn cứ như chú chó Golden vừa mới thức dậy. Nam Khê dùng bút chống cằm, Kiều Tây nhìn hàng chân mày nhíu chặt của cô: "Nam Nam, cậu không qua đó xem sao?"

"Tớ không qua." Nam Khê lầm bầm, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi.

Chiều tan học, Nam Khê vẫn không thấy Giang Mãnh đâu. Cô ôm một chồng bài tập đi nộp, trên đường về thì gặp Trần Mặc.

Trần Mặc lần trước tỏ tình với cô, vốn dĩ là một chuyện bình thường, nhưng ngày đó cô đang ngồi trên đùi Giang Mãnh, cuối cùng hình như cuộc gọi đã bị ngắt.

Sau khi tỏ tình thất bại, Trần Mặc không hề quấn lấy cô mà chọn chiến thuật vòng vo, bắt đầu từ việc làm bạn. Tuy nhiên mấy ngày nay, thái độ của Trần Mặc đối với cô rất khinh khỉnh, đôi khi còn buông lời châm chọc.

Trần Mặc bước tới, cậu mặc chiếc sơ mi trắng đã giặt đến bạc màu cùng chiếc quần thể thao rộng thùng thình. Cậu nhìn Nam Khê với sắc mặt biến đổi không ngừng, ấp úng hồi lâu mới nói được thành lời: "Nam Khê, có phải cậu đang sống chung với Giang Mãnh không?"

"Lớp trưởng, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không được nói bậy đâu nhé."

Nam Khê hơi giận. Cô không thích người khác thăm dò quyền riêng tư của mình, đồng thời cô cũng không thích đi thám thính quyền riêng tư của người khác.

Trần Mặc thấy thái độ cô không tốt, lạnh lùng nói: "Giang Mãnh có gì tốt chứ? Suốt ngày giao du với mấy tên côn đồ, cậu đừng để bị kéo theo đấy."

Dù Nam Khê vẫn đang giận Giang Mãnh, nhưng cô không thể nghe người khác nói xấu hắn như vậy. Cô phản bác: "Lớp trưởng, cậu từng tiếp xúc với anh ấy chưa? Chưa tiếp xúc mà sao cậu biết anh ấy tốt hay không?"

Khi cô trở lại lớp học thì thấy Giang Mãnh đang bị Trịnh Nhân chặn đường. Chẳng phải hắn được mệnh danh là cao lãnh lắm sao? Đến cả một cô gái cũng không từ chối được!

Trong ngực Nam Khê có một cục nghẹn, khí tức bực dọc chắn ngang ngực, nuốt không trôi cũng không nhả ra được. Cô thu dọn cặp sách, quay sang nói với Kiều Tây: "Tây Tây, lát nữa tớ về cùng cậu nhé."

"Nam Nam, cậu không về cùng Giang Mãnh nữa à?"

Kể từ khi Giang Mãnh chuyển trường đến, Nam Khê hầu như lúc nào cũng về cùng hắn. Nam Khê liếc mắt nhìn tình hình bên kia: "Không cần, anh ấy có người bầu bạn rồi."

Hai người cứ thế mà vô duyên vô cớ chiến tranh lạnh suốt mấy ngày liền. Cô không thèm để ý đến Giang Mãnh, Giang Mãnh cũng chẳng màng tới cô, dường như có một khoảng cách, một cây cầu vô hình đã dựng lên giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com