Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hình phạt


"Đều không thoải mái đâu." Nam Khê nhỏ giọng lầm bầm, vốn dĩ cô chẳng thấy thoải mái chút nào, hơn nữa nếu thực sự ngồi trên người hắn, chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Cô không muốn ngồi trên người hắn, Giang Mãnh cũng không cưỡng ép.

Nhưng khi hắn bắt đầu giảng bài, Nam Khê mới nhận ra có gì đó sai sai. Cô nằm sấp trên đùi Giang Mãnh, toàn bộ tấm lưng trần đối diện với hắn. Hắn đang giảng ví dụ đầu tiên.

Nếu Nam Khê không hiểu, cặp mông căng tròn của cô sẽ phải hứng chịu sự "dày vò". Lòng bàn tay hắn có những vết chai mỏng, không quá nặng tay, nhưng cứ thế ma sát từng chút lên thịt mông cô. Nam Khê thấy khó chịu vô cùng, lòng dạ cứ bồn chồn, chẳng thể nào tập trung nổi.

Giang Mãnh tiếp tục giảng: "Câu này biết làm không?"

Nam Khê nhìn bài toán trước mắt, ngẫm nghĩ một chút. Vừa rồi hắn quả thực đã giảng qua một dạng tương tự, nhưng vì cả tâm trí lẫn cơ thể đều bị Giang Mãnh khống chế, cô chẳng thể nghe lọt tai chữ nào.

Nam Khê ngẩn người. Cô nhìn chằm chằm vào bài toán, cảm giác kiểu "biết biết mà không làm được", lại chẳng dám hỏi lại hắn.

Trong phòng bỗng chốc lặng ngắt, Giang Mãnh cười: "Không biết? Còn nhớ anh đã nói gì không? Nhắc lại cho anh nghe xem."

Nam Khê muốn khóc. Chỉ nghe tiếng Giang Mãnh thôi cô đã thấy áp lực đè nặng. Cô ấp úng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Anh nói... không biết thì phải chịu phạt."

"Vểnh mông lên, anh Giang Mãnh sẽ phạt em." Giang Mãnh nhào nặn cặp mông trắng nõn của cô. Làn da cô rất mịn màng, bị hắn day nắn như vậy, thật lòng mà nói là rất thoải mái.

Nam Khê không nhịn được mà rên rỉ, lên tiếng ngăn hắn lại: "A... đừng xoa nữa, em tự vểnh mông lên là được chứ gì."

Cô chống đôi tay mảnh khảnh như ngó sen lên, cúi đầu nhìn bộ ngực mình. Làn da cô vốn mỏng manh, nằm sấp đè nén nãy giờ đã hằn lên những vết đỏ ửng khắp bầu ngực.

Giang Mãnh lấy chiếc gối trắng từ đầu giường đệm xuống dưới ngực cô, hạ mi mắt xuống, ra lệnh: "Nằm xuống đi."

Nam Khê thấy xấu hổ vô cùng. Cô nằm xuống, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Giang Mãnh nhìn cặp mông đang vểnh lên của cô, thậm chí còn thấy được cửa huyệt đang rỉ nước.

"Tự làm thử xem, xem có biết làm không."

Thấy Giang Mãnh rời đi một lát, Nam Khê vội cúi đầu nhìn đề bài. Cô quỳ nửa người trên giường, đầu gối hơi đau, vắt óc suy nghĩ mà vẫn không biết làm thế nào.

Khi Giang Mãnh quay lại, trên tay hắn cầm theo một chiếc thước kẻ. Nam Khê nhìn thấy cây thước gỗ thì hoảng sợ. Cô mở to mắt nhìn hắn, như thể đã đoán trước được hắn sắp làm gì.

Trong lòng cô dấy lên dự cảm, đây chính là công cụ phạt cô?

"Làm bài đi, đừng nhìn anh. Không biết làm thì có thể cầu cứu anh."

Giang Mãnh nhìn cô đầy hứng thú. Nếp mí mắt hắn sâu, mỗi khi cười lên là khóe mắt hơi nhếch, trông vô cùng phong lưu.

Nam Khê thật sự không biết làm, cô cắn cắn đầu bút. Khi suy nghĩ cô có thói quen cắn bút, Giang Mãnh nhìn đầu lưỡi nhỏ xinh hồng hào của cô từ từ đẩy ra, chạm vào đầu bút.

Ánh mắt nóng bỏng của hắn cứ dán chặt lấy cô, khiến cô chẳng thể nào tĩnh tâm nổi. Nam Khê quay đầu lại cầu cứu Giang Mãnh, nhìn hắn đầy đáng thương: "Anh Giang Mãnh... em thật sự không biết làm."

Giang Mãnh cười: "Thật không biết?"

"Thật không biết mà..."

"Vậy thì phải chịu phạt trước đã."

Bàn tay to lớn của thiếu niên bắt đầu du ngoạn trên làn da trần trụi của cô. Tay hắn như có ma thuật, mỗi nơi đi qua đều mang lại cảm giác tê dại lan tỏa.

"Nhìn đề bài, nghiêm túc chút đi. Nếu không tối nay không làm ra thì em xác định là bị 'đâm' cho nhừ tử đấy."

Cảm giác này phải miêu tả thế nào nhỉ? Đại loại là khi bàn tay hắn vuốt ve cặp mông căng tròn của cô, cô bất giác run lên một cái, dâm dịch trong hoa huyệt cũng bắt đầu rỉ ra. Nam Khê cố gắng nhẫn nhịn.

Nhưng lực tay Giang Mãnh ngày một mạnh hơn. Hắn nắm lấy mông cô mà day nắn như đang cầm lấy bộ ngực vậy. Cặp mông tê dại bị cảm giác tê tê bao trùm, khoái cảm cũng theo đó mà xếp chồng lên nhau.

"Câu này anh chỉ dạy một lần thôi. Nếu còn không biết nữa thì hình phạt sẽ không đơn giản như thế này đâu." Giọng Giang Mãnh vang lên bên tai cô. Nam Khê không thể kiềm chế mà rên rỉ: "A... nhẹ một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com