Phong ba
Giáng sinh vừa qua đi là sắp đến Tết Dương lịch. Năm nay Nam Khê có thể cùng Giang Mãnh đón năm mới, trong lòng cô thấy ngọt ngào vô cùng, dự định sau giờ học sẽ cùng Kiều Tây đi chọn quà. Bởi vì vài ngày nữa là nghỉ lễ, nên chọn sớm một chút sẽ tốt hơn, nếu không đến lúc đó Giang Mãnh lại hỏi sao cô không tặng quà cho hắn thì phiền.
Nam Khê đang mải mê lên kế hoạch trong đầu thì Kiều Tây bên cạnh lại lộ vẻ sầu não. Bình thường Kiều Tây là người đón lễ là "quẩy" tới bến, sao hôm nay lại im lặng thế này? Cô sáp lại gần nhìn thì phát hiện Kiều Tây đang lướt diễn đàn trường.
Nam Khê nhìn thấy một tiêu đề chói mắt, gần như muốn đâm thủng mắt cô. Tiêu đề viết: "Học sinh giỏi làm tình ngay tại trường!!"
Ảnh đính kèm tuy đã được làm mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra tư thế của hai người vô cùng bất thường, gương mặt cô gái đỏ ửng vì thẹn.
Đây chính là cảnh tượng hôm trước khi hai người làm tình ở sân vận động. Lòng bàn tay Nam Khê đổ mồ hôi hột, làm sao lại bị chụp được chứ... Hôm đó vị trí của hai người rất kín đáo, hơn nữa căn bản là không nhìn ra được gì, nhưng góc độ của người kia lại chụp rõ mồn một biểu cảm của cả hai.
Nam Khê nhìn tiêu đề đó, lòng thắt lại. Cô dường như đoán ra được gì đó, vì người kia có ý ám chỉ, lại thêm phần bình luận phía dưới: "Tôi hình như biết là ai rồi? Con nhỏ đó họ Nam đúng không?"
"Không ngờ, học hành tốt thế mà nhìn lẳng lơ thật."
"Đúng vậy, xinh đẹp thế, dáng người lại mềm mại, chắc là dễ chơi lắm đây."
Những bình luận phía dưới toàn là lời lẽ bẩn thỉu, không thể nhìn nổi. Những kẻ này đúng là lũ sâu bọ, không chiếm được thì quay sang tung tin đồn nhảm, thậm chí nhục mạ, bôi nhọ.
Kiều Tây quay đầu thấy Nam Khê sáp lại gần, cô hoảng hốt tắt điện thoại. Diễn đàn này là cô vừa mới lướt thấy, chắc chưa có quá nhiều người xem.
Vừa rồi cô xem chăm chú quá nên không nhận ra Nam Khê đã lại gần. Lúc này, mắt Nam Khê đỏ hoe, nước mắt chực trào.
Kiều Tây luống cuống an ủi: "Nam Nam à, cậu đừng buồn quá. Rõ ràng là có người cố ý bôi đen hai người thôi. Làm tình thì sao chứ? Cũng sắp thành người lớn rồi chẳng lẽ không được làm? Kẻ này cố tình đấy, góc độ này rõ là được tính toán kỹ rồi."
Nam Khê cúi đầu, bấm móng tay. Cô biết chứ, nhưng trong lòng vẫn không thể không buồn.
Cô không muốn Giang Mãnh bị tổn thương. Hèn gì sáng nay ba của Giang Mãnh từ thủ đô tới, hèn gì hôm nay Giang Mãnh không hề đến trường. Không biết tình hình phía hắn thế nào rồi.
Nước mắt Nam Khê tuôn rơi. Cô không muốn khóc, như vậy thật quá yếu đuối, nhưng cô không kìm được. Cô có nên chia tay không? Như vậy có khi lại tốt cho cả hai.
Kiều Tây vẫn luôn ở bên cạnh cô, không dám nói gì. Lúc cô mở điện thoại lên, thấy các bài đăng trên diễn đàn đều đã bị xóa sạch sành sanh, nhưng chắc chắn ai cũng đã nhớ chuyện này. Ở trường, Nam Khê khó tránh khỏi bị người ta chỉ trích, cô thấy hoảng loạn vô cùng.
Nam Khê về nhà không tìm thấy Giang Mãnh. Nhà trường cho cô nghỉ học, nói là cho nghỉ, thực chất chẳng khác nào đuổi học, bảo cô về nhà tự kiểm điểm, nói chuyện của hai người ảnh hưởng xấu tới trường. Tuy nhiên Giang Mãnh thì khác, hắn là con trai của Bộ trưởng Giang, những kẻ đó đương nhiên không dám làm gì hắn.
Nam Khê đi qua đi lại trong phòng Giang Mãnh. Cô nhìn những góc phòng này, ký ức chậm rãi tua lại những chuyện khiến người ta đỏ mặt tía tai mà hai người đã làm ở đây. Những chuyện này liệu còn có thể nữa không?
Nam Khê không biết mình đang khóc, chỉ là nhìn lên giường mà nước mắt không ngừng rơi. Sau này cô cũng không còn mặt mũi nào để làm phiền Giang Mãnh nữa.
Trong lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung thì Giang Mãnh gọi điện tới. Lúc bắt máy, Nam Khê nghẹn ngào: "Anh Giang Mãnh..."
Phía Giang Mãnh vừa xử lý xong chuyện. Giang Các Trung đích thân ra mặt, tất cả bài đăng trên diễn đàn đều đã bị xóa sạch.
Lãnh đạo nhà trường vừa gặp Giang Các Trung là lập tức cúi đầu khúm núm, đảm bảo chuyện này sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Giang Mãnh. Tuy nhiên, Nam Khê thì bắt buộc phải thôi học.
Giang Mãnh đang thương lượng với họ, thái độ nhà trường rất cứng rắn. Cuối cùng, hắn đồng ý với yêu cầu của Giang Các Trung là quay về thủ đô đi học, còn phải theo ý ông ta vào trường quân đội, thì Giang Các Trung mới miễn cưỡng đồng ý giữ lại Nam Khê.
Nam Khê nghe Giang Các Trung nói xong những điều này, lòng như bị ai khoét một miếng thịt. Cô siết chặt ngón tay mình đến hằn dấu: "Vậy chẳng lẽ chúng ta không thể ở bên nhau nữa sao?"
Đầu dây bên kia, Giang Mãnh đang cười. Hắn vẫn phóng khoáng, tùy ý như ngày nào, chẳng kiêng dè gì cả: "Khê Khê, tối nay em ngủ trước đi, anh sẽ về, nhưng có thể hơi muộn."
Giang Mãnh rít một hơi thuốc, làn khói lượn lờ. Sân bóng rổ của trường hơi cũ kỹ. Ánh mắt Giang Mãnh tràn đầy sự hung hãn và giận dữ nhìn người đối diện. Hắn ném tàn thuốc, lạnh lùng nói: "Chuyện này là do cậu làm đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com