Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyến rũ


"Tiểu Khê, mẹ có làm chút nước mơ, lát nữa con mang nước mơ với cherry qua cho Giang Mãnh nhé. Thằng bé mới chuyển đến đối diện nhà mình, sau này là hàng xóm rồi." Mẹ Nam Khê gọi với vào khi cô đang tắm trong phòng tắm.

Tay Nam Khê khựng lại... Giang Mãnh thế mà cũng sống cùng khu nhà với cô sao? Mẹ Nam Khê, bà Hồ Mỹ Nghi, là một người phụ nữ nội trợ điển hình.

Bà Hồ luôn biết rõ Giang gia rất quý Nam Khê, nên bà thường lợi dụng cô để lấy lòng Giang Cách Trung và cả Giang gia, nhằm mưu cầu một tương lai tốt đẹp hơn cho chồng mình.

Nam Khê xoa một chút sữa tắm, vò ra đầy tay bọt, rồi cọ rửa âm vật giữa hai chân mình. Nơi đó của cô chỉ cần chạm nhẹ là đã chảy nước... Nam Khê cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu.

Điều khiến cô đau lòng là thái độ của mẹ. Hình như đối với mẹ, cô từ trước đến nay chỉ là một quân cờ mà thôi. Bởi vì họ có một đứa con trai đáng yêu, mà vì là con trai nên sự coi trọng cũng nhiều hơn hẳn.

Nam Ngọc thậm chí cái tên cũng mang theo sự ưu ái như Bảo Ngọc, từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, mọi người đều xoay quanh cậu ta, khiến địa vị của Nam Khê trong nhà trở nên vô cùng mờ nhạt.

Cô mặc quần áo vào, lau khô tóc, đột nhiên nổi loạn: "Mẹ, mẹ bảo Nam Ngọc mang qua đi, con không đi đâu, con còn nhiều bài tập lắm."

Nam Ngọc lúc này đang nằm ườn trên ghế sofa xem tivi. Cậu ta đã là học sinh cấp hai rồi nhưng vẫn giữ thói quen "cơm bưng nước rót".

Trên bàn bày đầy cherry, nước mơ và những loại hạt khô đắt tiền, thứ gì cũng có.

Thiếu niên gác hai chân lên bàn trà, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi, lại còn nhìn Nam Khê đầy khiêu khích khiến cô không nhịn được mà cười lạnh.

Bà Hồ Mỹ Nghi từ trong bếp đi ra, lau tay rồi mắng Nam Khê: "Bảo con đi thì cứ đi đi, con không thấy em trai con đang xem tivi à?"

Đây chính là gia đình của cô đấy. Bà Hồ đối với cô từ trước tới nay chưa bao giờ để tâm, trong khi em trai cô thì lại được bà nâng niu như báu vật.

Cô đứng trước cửa đối diện. Căn hộ này vốn thuộc về một vị bác sĩ, sau đó vì lý do chuyển công tác nên đã dọn đi, nơi này vốn dĩ luôn để trống. Nam Khê không ngờ Giang Mãnh lại đến chiếm giữ nơi này.

Cô siết chặt ngón tay, hít sâu một hơi rồi cuối cùng cũng gõ cửa. Giang Mãnh vừa từ phòng tắm ra đã nghe thấy tiếng gõ, hắn ta chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông rồi đi ra mở cửa.

Thấy người đến là cô, khóe môi Giang Mãnh khẽ nhếch lên, đánh giá cô từ trên xuống dưới hết lần này đến lần khác.

Nam Khê ôm hộp đựng nước mơ trong lòng, mái tóc còn chưa khô hẳn, làn tóc dài như mực xõa sau tai, để lộ đôi tai nhỏ nhắn tinh tế.

Trông cô ướt át như một quả táo đỏ đọng sương sớm.

Giang Mãnh dựa người vào khung cửa, nụ cười càng rõ rệt: "Trùng hợp thật, tôi cũng vừa mới tắm xong. Cậu nói xem, đây có phải là tâm ý tương thông không?"

Nam Khê đưa đồ qua: "Mẹ tôi bảo tôi đưa cho cậu đấy, cậu cầm lấy đi, tôi phải về đây."

Đột nhiên, Giang Mãnh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, xoa nắn lên phần xương cổ tay ấy rồi kéo người vào trong phòng. Giang Mãnh cúi sát bên tai cô thì thầm: "Tiểu Khê, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu về sớm thế sao?"

Giang Mãnh cởi trần, lồng ngực vạm vỡ của thiếu niên ép sát vào người cô.

Hắn ta đặt món đồ trong tay Nam Khê lên bàn trà, vòng tay qua eo cô rồi bế bổng lên.

Nam Khê bị Giang Mãnh đặt ngồi trên đùi mình, hai người đối diện nhau. Hai chân Nam Khê bị hắn ta tách ra, ngồi ngay trước mặt hắn ta. Chỉ cần Nam Khê nhích tới một chút nữa thôi là sẽ chạm vào môi Giang Mãnh, khiến cô run rẩy toàn thân.

"Giang Mãnh, cậu thả tôi xuống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com