trò chơi trẻ con
Có 1 thằng nhóc khoảnh chừng 4, 5 tuổi với hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trong đầu tôi. Cảm giác gì đây? Quen thuộc quá...nhưng tôi không tài nào nhớ ra nổi đó là ai....mà khoan đã! Sao tôi lại mơ thấy nó mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng tôi lại thấy nó rất gần gũi, gần gũi quá....
- Ê Hân! hân...mày không định đi học à?
Còn đang lạc trôi ở đâu đó thì anh tôi đã kịp kéo tôi tan khỏi giấc mộng mà tôi không biết gọi nó là mộng đẹp hay ác mộng nữa. Mà lạ...nếu nhớ không lầm thì hình như hôm qua anh tôi "sỉn" mà sao lại có thể ngồi trước mặt tôi mà lay dậy chứ. Tôi từ từ mở mắt, ai đó mờ mờ trước mặt, tôi dụi dụi nhìn lại cho rõ.
- À...anh...à (oáp). Mấy giờ rồi anh?_Tôi ngồi dậy chậm chạp.
- 7h15 rồi. Còn không mau dậy mặc quần áo_anh cốc đầu (sao thằng nào cũng thích cốc đầu tôi thế).
- C....C....CÁI...G...GÌ Á? 7H15? SAO ANH KHÔNG GỌI EM DẬY?_Nghe xong câu nói tôi như dứt hẳn khỏi giấc mộng. Tốc biến như liên minh chỉ nhoáng cái đã xong khâu chuẩn bị.
- Anh. Lấy em cái áo! Mau_Tôi đứng trong nhà tắm thay đồ mà lại quên không lấy áo mặc.(thiệt tình...cái tính không bao giờ bỏ).
- Đmmm...đã muộn rồi lại còn chậm chạp. Mày biết thằng Ming nó đi học từ mấy giờ không?_Anh vừa đưa áo cho tôi vừa càu nhàu.
Việc này đâu phải là chuyện lạ gì đâu. Như cơm bữa vậy. Có khi thì tôi tắm là lại quên áo (bé bé xưn xưn), khi lại quên quần, hôm nào mà đãng trí quên luôn tất cả vác mỗi cái xác vào phòng tắm. Hờn bản thân ghê. Anh thì luôn miệng mắng rồi càu nhàu tôi nhưng chẳng khi nào ổng bỏ luôn tôi ở trỏng cả. Yêu ghê!
Đã gần 7h30 rồi mà chúng tôi mới vừa ra khỏi nhà, anh đang dốc tất cả mana (năng lượng) của cơ thể đạp thật nhanh, thật nhanh tới trường còn tôi? Ngồi sau cổ vũ anh thật lực (bởi tôi đâu phải đạp nên cổ vũ bằng lời).
- Anh.
- Gì?
- Sao hôm qua anh lại sỉn?
- Hôm qua anh mày đi ăn sinh nhật ai ngờ chúng nó chuốc anh say bí tỉ. Nghĩ lại đã thấy sợ?
- Sợ mà sao anh lại uống? Biện minh._Tôi dùng những lời ngoa mĩ của mình để "kháy" ổng thật lực.
- Mày thì biết gì? Xì...cái loại chưa biết mùi rượu bia thì nói làm gì?_anh quay lại lườm tôi.
- Cho cũng chạ thèm. Nó có gì ngon đâu mà người lớn ai cũng thích uống nhể?_Tôi thắc mắc.
- Mày bé thì biết gì? Khi nào lớn lên thì mày khác biết. Nói ít thôn hôm qua mày đạp tao ngã xuống giường giờ vẫn còn ê ẩm._Anh bắt đầu than thở.
- Đạp? Em á?...vãi!....thảo nào sáng nay anh dậy sớm thế!_Xem điện thoại_ANH NHANH LÊN SẮP 8H RỒI!
....
Cuối cùng 30 phút sau chúng tôi đã vào được trong trường. Lúc này xem ra đã sắp hết 1 tiết. Đã cố dậy sớm ngư thế mà vẫn bị muộn...haizzz bao giờ thì mới kết thúc đời học sinh vất vả này đây!!
- Ê! Mày đói chưa Hân?
Hiện tại cả tôi và anh đang ngồi ở ghế đá gần đó chờ hết tiết thì lên lớp. Bất ngờ anh hỏi tôi. Lúc này tôi cũng chẳng buồn để tâm đến ổng mải mê ngắm nhìn khung cảnh trường 1 lần nữa vì tôi đâu có thời gian mà nhìn kĩ nó đâu.
Trở lại câu hỏi của anh...mà anh hỏi gì nhỉ? Tại mải ngắm mấy cái cây lạ lạ ở sân nên ổng nói gì tôi quên sạch.
- Anh mới nói gì á?_Tôi quay sang hỏi anh.
- Mày điếc à?_Anh nhéo tai tôi.
Biết ngay mà! Dù có là anh em thì ổng luôn luôn "phũ phàng" với tôi tới tột cùng. Với người khác thì ổng cười nói vui vẻ còn với tôi thì ổng gằn học phát ghét. Người khác hỏi thì trả lời ngay còn tôi hỏi thì ổng lại bảo "ngu thì có nói thế nào thì vẫn ngu. Tốt nhất đừng hỏi. Ok". Anh em trong nhà mà còn không bằng được cả mấy tên "người dưng nước lã" kia ư? Đm chứ? Càng nghĩ càng bực.
Còn xem tôi hiện tại này, có phải giống con ngốc lắm không khi mà chỉ hỏi hắn có 1 câu mà bị ăn 1 cái nhéo tai cộng thêm câu "mày điếc à?". Ôi "buồn ơi là sầu".
- Xì. Hỏi có thế thôi mà cũng bị đánh. Biết thế đ** hỏi nữa. Bực mình._Tôi quay sang chỗ khác lườm nguýt anh.
- rồi rồi kệ mày. Đấy. Ở đấy mà lắm mồm. Tao đi ăn. Còn mày? Không đi theo răng chịu_ổng bắt đầu đứng dậy tò tò đi lại vòn quay lại cười khẩy tôi 1 cái.
Rõ ràng anh ta biết tôi đang đói mà. Đờ mờ. Tôi "buộc" phải bám theo hắn vì 1 chữ "đói". Hắn tinh ranh quá thể!
Khi hết tiết 1, tôi bắt đầu bước vào lớp trước tất cả con mắt đang ngạc nhiên. Có đứa hỏi tôi:
- Ê Hân! Mày đi đâu đấy? Tao tưởng mày đến từ sáng cơ mà?
Lại có đứa hỏi:
- Đã đi học rồi. Thầy Phong tìm mày mãi. Tao còn tưởng hôm nay mày nghỉ luôn chứ?
Sao lũ này lại có thể phũ với bạn cùng lớp thể không biết. Á đù...cái gì thế này? Trong thời gian 1 tiết tôi không có mặt tình hình lớp "nhiễu lọn" rồi sao? Khi đang đi tới chỗ mình tôi thấy My đang ngồi chỗ tôi. Hỏi ư? Tất nhiên là phải hỏi tại sao nó cướp chỗ tôi chứ?
- My. Sao mày ngồi chỗ tao? Mày ngồi đây thì tao ngồi đâu?
- Mày tạm ngồi chỗ tao đi (tao đã phải cố lắm mới tranh được cái ghế này với lũ vịt trời đấy!)_Nó nháy mắt.
Vật là tôi đã hiểu. Sao lại thế được. Khi tôi không có mặt thì cái ghế mà tôi luôn ngồi lại chính là vật đắt giá nhất hiện tại bởi nó là cầu nối giữa "ai đó" (chả biết) với tên Đăng Nhật Minh.
Tôi tò tò đi lên bàn đầu ngồi với tên Lâm.
- Yo. Chào Lâm. Lâu lâu mới gặp!_Tôi đưa tay chào nó như kiểu mới làn đầu tiên bước vào lớp vậy.
- Chào mày! Ngồi với tao chắc chắn mày sẽ thấy tao giỏi hơn thằng Minh đấy cho mà xem._Dù đi đâu thì tên Lâm này cũng luôn luôn là thằng lắm mồm, phải công nhận tên này mai sau làm MC đám ma-đám cưới lừ vô mánh luôn. Quá tự tin mà.
- Mày chắc chứ?_Tôi đặt cắp xuống chống cằm nhìn nó vẻ nghi ngờ.
- Mày không tin tao sao? Bạn bè thế đấy!_Lâm lườm.
- Ô hô. Tao có nói là tao không tin mày đâu. Ok. Tao tin mày là được chứ gì!_Tôi cười khẩy.
Tiết học tiếp theo mà tôi phải chạm mặt lại chính là Hóa. Ôi trời sao cả tuần tôi chỉ xoay quanh Hóa thôi chứ nhể? Bức xúc vleeu. Sao hóa lại không phải cái tiết mà tôi trống chứ? Hờn cả thế giới. Sao nó lại không theo ý mình chớ?... Khi ông Hóa bước vào thì dường như sự sống của tôi cũng chấm dứt từ đó hay sao ý? (Ghê quạ). Tôi thấy ổng nhìn tôi suốt.
- Hân. Sao em lại ngồi trên này?Đây là chỗ của My mà...2 đứa ngồi sai vị trí đúng không?_Ổng lườm rồi.(sao lại là con chứ).
- Dạ...thì...
- Thì sao?
- À...thì là thầy Phong mới để cho em lên đây kèm Lâm học bài còn để Minh kèm My đấy thầy. Em thấy dạo này em học cũng tốt mà ahihi_Tôi gãi đầu cười.
Cả lớp đổ xô nhìn về phía tôi bằng đôi mắt "chớp chớp" lạ lùng, tên Lâm đang gật gù bỗng tỉnh giấc hẳn còn thầy Hóa...ổng trố mắt nhìn tôi còn cái miệng há hốc thành chữ o tròn trĩnh. Lạ lắm chắc! Tôi nói đúng mà...
- Chuyện này thật không tin được._Thầy lắc đầu không tin rồi đi tiếp về chỗ ngồi.
Hừ hừ. Chẳng lẽ trong mắt thầy tôi là đứa không đáng tin thế sao?
- Cả lớp cất sách vở tôi kiểm tra 15 phút.
Vãi!!!....khi nghe câu này cả thế giới xung quanh tôi dường như sụp đổ. Nhìn bên trái tôi 1 nhỏ học "bằng tôi", đằng sau tôi 1 thằng nghiện game, còn bên cạnh tôi (Lâm: Ê sao không nói tìm này...này đứng có mà boe tao chứ?)....khỏi nói...chẳng trông chờ được gì? (Mặc dù hồi nãy luôn miệng nói tin nó, mình đúng là trở mặt mà :)
Tôi quay xuống nhìn con My đang nhe nhởn cười như thể chế giễu tôi (bực). Không thèm nhì nó tôi quay sang dùng ánh mắt trìu mến nhìn Ming mong chòe sự giúp đỡ kết quả nó nhìn lại tôi...mặt đối mặt khoảng 5 giây...nó quay sang nhìn con My cười. (Ôi mẹ ơi muốn giết chết nó quá).
- Mày. Câu này làm thế nào?_Vì bất lực quá nên tôi quyết định để số phận mình vào tay bạn cùng bàn hiện tại.
- Này. Nhìn tao này._Nó vừa làm vừa mở bài cho tôi xem (tốt quá).
- Mày biết làm á? Tao học trả hiểu gì cả._Tôi vừa xem vừa hỏi.
- À không. Mày nghĩ gì mà tao làm được. Thằng Minh nhắc tao mà._Nó cười.
- Hờ hờ_sa mạc lời luôn.
Á đù. Tưởng tên Lâm thông minh lắm ai ngờ....đáng thất vọng nhưng không sao miễn là chép được bài là tôi thấy ổn. May mà tên Minh này không phũ như những gì tôi nghĩ hihi. Chả biết hôm nay là ngày gì mà tôi nói không biết bao nhiêu từ "phũ" rồi. Thảm quá mà.
- Hết giờ. Cả lớp dừng bút. Bạn cuối bàn đứng dậy thu bài cho thầy._Tiếng ông thầy dõng dạc, từng người, từng người đứng dậy thu bài. Tên Minh thu bài ở tổ tôi, khi đi qua tôi hắn vẫn hỏi han tôi mấy câu.
- Mày chép bài tốt chứ?
- Được.
-Biết ngay mà. Mày mà xa tao thì chẳng làm được trò chống gì! Hô hô
- Mày bước đi. Đang tính mơn mày mà thấy thái độ tự đắc của mày...tao hết muốn rồi. Nộp bài đi kìa không thầy lại mắng cho.
Nói xong hắn quay đi nộp bài. Thỉnh thoảng thấy hắn cũng tốt nhưng đôi lúc lại quá tự cao dễ bị ghét kinh khủng. Dẹp nó qua 1 bên . không thèm bàn về nó nữa, càng nói thì cái đầu càng học không vô (vốn dĩ ngay từ đầu đã vậy rồi).
- Ê này!
Bất ngờ tên Lâm gọi tôi.
- hử?_Tôi quay sang hắn.
- Mày với thằng Minh quan hệ bất chính à?_Mặt Lâm tỉnh bơ.
Sao đứa nào cũng nghĩ tôi với tên Minh có quan hệ nhỉ? Rảnh quá mà.
- No no no. Tao với nó chỉ đơn giản là bạn bè. Như mày với tao ý.
- Ồ!
- Gì sao?
- Hồi nãy thằng Minh nó luôn mồm nhắc tao phải cho mày nhìn bài nữa. Haizzz khó hiểu vãi...
- Vãi...không ngờ...mà giả sử mà nó không bảo mày cho tao nhìn bài mày định bơ tao luôn à?_Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hóa ra đây mới chính là lý do mà tên Lâm hỏi tôi.
- Tất nhiên là....không rồi! Có sai thì cũng để mày sai chung chứ. Ngu gì haha_Lâm cười te tua.
- Đờ mờ. Mày "phũ" (lại nữa) vãi!. Nếu mày không phải bạn tao thì tao đã cho mày về trầu trời rồi hừ_Tôi cốc đầu nó. (Lâu ghê mới có lại cảm giác được cốc đầu ai đó).
Vừa ra chơi phât lớp tôi lại như bầy ong vỡ tổ. À không...hiện tại thì có lẽ...CÒN HƠN THẾ! Chúng nó chơi cái quần què gì vậy trời? Chúng nó đang chơi oản tù xì vẽ mực kìa....trẻ con gớm! Tôi với nhỏ My cười sặc sụa khi nhìn thằng cu Nam bị vẽ đầy mặt. Sao mà nó kém may mắn thế không biết!
- Ê Hân ra đây tao bảo._Lâm vẫy tay tôi ra hiệu.
- Mày bảo gì?_Tôi tò tò đi ra chỗ nó.
- tao với mày chơi cái này không?_Nó cười ranh ma.
Phải rồi vì thằng này có chỉ số may mắn quá cao. Tôi để ý suốt từ nãy tới giờ thằng Nam với mấy thằng nữa bị tên này vẽ kín mặt luôn á! Tôi lưỡng lự suy nghĩ 1 hồi lâu...
- Sao? Mày sợ tao à?_Lâm cười toe toét rồi khiêu khích tôi.
- Ai nói...chỉ là...chỉ là tao không muốn mày bị nhục thôi xì_nói thật tôi hơi run run cũng chẳng muốn chơi cái này.
- Để tao chơi cho!_Minh đứng dậy tiến tới chỗ tôi. (Vị cứu tinh).
- Hể...sao mày cứ giúp nó làm gì? Để nó chơi xem nào...chẳng lẽ mày muốn nó ỷ vào mày mãi à?_Lâm cau mày.
- À thôi Minh! Mày cứ về chỗ nói chuyện với My đi tao sẽ cho thằng này biết mặt!_tôi hùng hổ, nghe nó nói xong tôi bức xúc không tả.
- Được lắm! Có khí chất! Lại đây!_Lâm nói.
- mà khoan! Tao muốn đổi luật!_Tôi phải nghĩ đường thoát cho mình chứ.
Cả 1 lũ nhìn tôi ngạc nhiên.
- Mày muốn như thế nào?_Lâm hỏi.
- luật thì vẫn thế nhưng khác là không bị vẽ mực mà thay vào đó phải làm 3 điều người thắng ra lệnh không cãi! Chơi trong 3 kèo! Dám không?_Tôi cười khoanh tay trước ngực.
- Chơi thì chơi. Ai sợ ai._Lâm vẫn mạnh miệng.
- Hân ml chơi hẳn hoi kẻo bị dính đòn nhá!_Nhỏ My từ chỗ tôi vọng lại (sao nghe như kiểu nó muốn tôi bị thế lắm ý).
Tôi ngồi xuống ghế, Minh ngồi cạnh tôi (đuổi mà không đi).
- mày ngồi đây làm gì?_Tôi quay sang hỏi Minh.
- Tất nhiên là để xem người thua cuộc._Minh cười.
- Mày ngồi đây đen lắm! Lướt ra chỗ My_Tôi đuổi nó về chỗ.
- Sao mày cứ bảo tao về làm gì? Mày cues lo thân mày đi...biết đâu có tao mày lại thắng cũng nên!_Minh tự hào.
- xì. Kệ mày.BẮT ĐẦU .
Hiệp 1
- Kéo, búa, bao!_tôi ra búa-Lâm ra bao.
- Haha. Mày xác định thua đi rồi làm vợ tao cho rồi nhá._Lâm cười tít mắt.
Mà khoan...nó mới nói gì? Vợ...vợ á? Không đời nào...nhất định phải thắng...fighting! Fighting!
- cái gì á Lâm?_ minh trố mắt.
- Tao nói tao sẽ bắt nó về làm vợ há há!._Lâm vẫn cười.
- Mày ảo tưởng chắc! Never nhâ!_tôi hét vào mặt nó.
Tôi quay sang mặt Minh thấy hắn đăm chiêu 1 lúc rồi nhìn tôi chăm chú.
- Tao cấm mày thua. Mày mà thua thì đừng có trách! À...xem nào...mày mà thắng thì mày muốn gì tao cũng cho.
- Mày sao thế? Có cần phải quá khích thế không? Mà chính mồm mày nói nhá...tao thắng thì mày xác định lột sạch tiền ra nhá!_Dù không biết gì nhưng tôi vẫn đồng ý.
- Hầy! Ai thắng ai còn chưa biết mà. minh. Yên tâm! Tao mà thắng thì nhất định tao sẽ lột sạch túi tiền của nó haha_Lâm cười.
Hiệp 2...
-kéo, búa, bao!
May vãi! Lần này tôi thắng.
- Phư phư! Who win? I win! Hòa rồi nhá Lâm yêu dấu. Chỉ còn 1 hiệp nữa thôi là tính mạng mày sẽ nằm gọn trong tay tao há há_Tôi cười lớn.
- Mày đợi đấy! Nhất định tao sẽ thắng_Mắt Lâm hiện luôn hình ngọn lửa quyết tâm (chỉ là game thôi mà có cần phải hừng hực thế không?).
Hiệp 3...
-Kéo, búa....BAO!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com