Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Một trận thua

Món của tôi xong rồi đấy- Asahi nhếch môi cười mỉm.

Megumi cho vào cẩn thận gắp một miếng cho vào miệng đánh giá. Ưm~ngon quá, cảm như cơ thể dần tan chảy hòa huyện với món nước sốt gà, vị béo tạo cảm giác thèm muốn rất đặc trưng nhưng không ngấy như đang đã bao phủ lấy thân thể cô, từng miếng thịt gà săn chắc như cứ thôi miên, dẫn dắt bàn tay gắp mãi gắp mãi không biết chán. Tất cả thật khác xa với những gì cô từng nếm trước giờ. Đây quả là một món ăn thượng hạng, có thể nấu ở nhà hàng năm sao, không, có thể còn được chọn nấu trong menu cửa các nhà hàng quốc tế.... 

Nào hãy quyết định đi, trò Megumi- Asahi nói với vẻ bình thản, trong ánh mắt đầy vẻ tự tin, như thể hắn không bao giờ thua được.

Anou...eto- Thật sự khó khăn để chọn lựa vì nếu Soma thua sẽ bị mất kỷ vật của cậu ấy, cái mà Soma luôn giữ gìn cẩn thận và yêu quý bao lâu nay. Việc này làm cô cảm thấy mình cũng có một phần lỗi không hề nhỏ. Nhưng xét về mặt ngon, thực sự món Soma rất ngon nhưng món của thầy Asahi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Phải làm sao đây? Megumi bắt đầu bối rối - Anou...người chiến thắng là...là...

Sao nhìn cậu phân vân quá vậy Megumi? - Có một tia ánh sáng trầm xuống trong mắt Soma, nó mang vẻ đượm buồn. Nhưng chưa đầy một giây sau, chưa để ai kịp nhận ra, tia sáng ấy lại bừng sáng trở lại với sự quyết liệt trong đáy mắt. Soma nói với giọng điệu vui vẻ - Không sao đâu,  cậu đừng lo! Nếu tớ có thua và mất con dao thì sẽ lấy lại cho bằng được. Tớ chắc chắn sẽ có ngày thắng thầy ấy thôi!

Cậu có vẻ tự tin quá nhỉ, Soma? - Nào Megumi, em đưa ra quyết định đi chứ,  ai là người thắng cuộc? 

Là...thầy Asahi-Megumi tuyên bố, nhưng lại hướng mắt về Soma - Con dao của cậu...

_Ừ không sao - Cậu cười tươi.

Otomatsu! - Asashi nói với giọng châm biếm.

Aaa, câu đó là độc quyền của em mà, chỉ có em với Erina được nói thôi- Soma la lên, không để ý đến giọng điệu của thầy.

Asashi nhếch miệng, nói - Tôi không cần con dao của cậu đâu, cứ giữ lấy mà xài.

_Không - Đó là chiến lợi phẩm của thầy sau trận shokugeki, thầy cứ giữ lấy đi, em với thầy sẽ đấu một trận nữa để lấy lại.

Vừa lúc ấy, Erina bình tĩnh trở lại, Asahi nhờ cô nếm thử món ăn của mình.

Quay sang, Soma và Megumi giật mình khi thấy Erina bỗng cứng đờ, đôi gò má ửng hồng.

Món của thầy...ngon...ngon quá!- Đến cả Erina cũng như bị cuốn vào món ăn của Asahi và lần đầu tiên cô thốt ra  chữ "ngon" từ miệng mình ngay miếng ăn đầu tiên. Kể cả Saiba ngày xưa vẫn chưa đủ để cô thốt ra ngay lập tức.

Bỗng nhiên, Soma cảm nhận một sự khó chịu dần tăng lên và len lỏi trong mình, nó cứ như một con rắn bò trườn xung quang trái tim nhởn nha gặm nhắm. Nắm tay vô ý bị Soma nắm chặt, cậu nói to như muốn tuyên bố với Asahi- LẦN SAU CHẮC CHẮN TÔI SẼ VƯỢT QUA THẦY - Sau đó,  cậu vụt đi và bóng lưng dần biến mất khỏi tầm mắt của ba con người trong căn phòng. Để lại hai cô gái vẫn còn đang có một đống chấm hỏi trên đầu.

_Ủa, tớ nhớ mới nãy Soma còn đang vui vẻ lắm mà, sao giờ nhìn cậu ấy lạ thế?- Megumi thắc mắc.

_Ừ, đúng là lạ thật. Chắc tên ấy đến giờ bị hâm rồi. - Erina gạt gù.

Xem ra cậu chắc hẳn đã tìm được người quan trọng đặc biệt nhất với mình rồi nhỉ? Khổ nổi chưa thông được. Cậu phải cảm tạ tôi về trận đấu này mới phải. Quả thật ba nói không sai, không đơn giản là lưỡi và vị giác. Ooops, chắc lần sau phải cẩn thận hơn,  nhưng mình cũng không bao giờ thua tên nhóc con đó được. Erina là của mình, chắc chắn là như thế. - Asashi nở một nụ cười khó hiểu, mắt đang nhìn Erina chăm chú.

Như cảm nhận được thầy đang nhìn mình, Erina hỏi? - Ơ, sao thầy đứng đó cười thế?

_Con nít không nên biết nhiều đâu - Hắn giơ tay xoa đầu Erina, làm cô phải nghiêng sang một bên để tránh, dáng vẻ nhìn như đang tự hỏi. Asashi nói khẽ - Tôi xác định được rồi...

_Xác định gì cơ?- Megumi và Erina đồng thanh.

_Ô, rồi các em sẽ biết thôi! Thầy đi trước nhé! Bye bye! - Hắn cũng dần khuất sau lớp học - Trước đi đi không quên quay laị nháy mắt với Erina và nói bằng khẩu hình miệng " EM ĐẸP LẮM".

Thế là cái cục chấm hỏi của hai cô nàng ngày càng to hơn, vẫn chưa có ai giải đáp.

***

Tại một nơi nào đó...

Mình sao thế này? Sao lại bỏ chạy? Cảm giác khó chịu đó rốt cuộc là tại sao chứ? Khó hiểu thật! Ơ, chẳng lẽ vì hắn không chịu lấy con dao của mình? Không thể nào, chắc chắn không phải vì nó. Vậy thì vì sao?

Suy nghĩ...

1s...2s...3s...

Ồ, vậy chắc hôm nay mình bị bệnh rồi - Soma đứng lại và không chạy nữa, cậu đập hai tay vào nhau, nói to- Yoos, chắc hôm nay mình bị bệnh rồi, phải về KTX nghỉ ngơi thôi.

Vừa lúc ấy Takumi đi ngang quang, tự hỏi- Thằng này hôm nay rõ hâm, nó mà không khỏe à? Sắc mặt nó còn tốt hơn mình luôn kìa. Hơ...- Cậu ngáp một cái thật to.

***

Tối hôm ấy, tại KTX

_Aaa, sao mình vẫn không ngủ được vậy trời- Soma vò đầu bức tóc, lăn qua lăn lại một hồi vẫn chưa xoay sở được giấc ngủ của mình - Còn chuyện gì mà mình cứ băn khoăn thế không biết?

Thôi cứ nhắm mắt đi đã...-"Để ta kể cho con nghe một bí mật để nâng cao tay nghề của mình, đó là con phải tìm được một người đặc biệt đối với mình, người mà có thể làm cho con nấu tất cả món ăn cho người đó và dâng hiến tất cả những thứ tốt đẹp nhất..."- Soma chợt mở mắt, câu nói ấy...chẳng lẽ...lại ám ảnh mình?

_Cốc, cốc, cốc,...- Soma, mở cửa cho anh nào.

_Ô, Ishiki senpai à?- Em mở cửa cho.

_Có chuyện gì không kể anh nghe? Làm gì trưa đến giờ cứ thấy chú mày ngồi lì trong phòng, cơm tối gọi ra cũng không ăn, chê tay nghề của anh à?

_Oh, vậy à...Chẳng qua em có chút chuyện cần suy nghĩ từ trận Shokugeki với thầy Asahi ấy mà.

_Thầy Asahi, giáo viên mới đó nhỉ. Hả, khoan... cái gì...Shokugeki với thầy ấy?

_Ưm, shokugeki. Có gì lạ sao anh?

_Em không biết sao. Thầy ấy tuy rất trẻ nhưng cũng có thể coi là một giảng viên giỏi nhất trường mình đấy. Ngoài ra còn đạt rất nhiều danh hiệu và huân chương trên toàn thế giới. Đúng là em có khác nhỉ, Soma. Nguyên trường chắc có mình em thách đấu với thầy ấy đấy.- Ishiki cười tươi.

_Wao, dữ dội ghê...- Đôi mắt Soma bỗng thoáng buồn- Cũng phải ha....

_Sao vậy Soma, anh nhớ em đâu quá bận tâm về việc thắng thua trong Shokugeki bao giờ? Có thua em cũng sẽ cố gắng hơn mà phải không? Ooops, có chuyện gì gì đã xảy ra nói anh nghe nào?

Thế là Soma kể cho Ishiki nghe bắt đầu từ trận Shokugeki, rồi về Erina. Và anh Ishiki lại mỉm cười.

_Ô, thì ra là thế. Anh biết thầy ấy nghĩ gì rồi đấy, xem ra em vẫn chưa hiểu nhỉ. Thôi anh đi ra đây, em cứ từ từ suy ngẫm đi-*vẫy vẫy tay*

_Ơ..ơ...Chờ chút senpai. Anh không giúp em hiểu gì sao?

_Cái đó anh không giúp được đâu, phải do chính bản thân em tự hiểu ra. A...mà để anh bật mí cho em một bí mật nhé! Anh nấu ăn được vì nhờ có chị Nene đấy (Cửu tọa). Nhiêu đó thôi, anh đi đây.

_Ơ, nhưng mà em vẫn chưa hiểu...

*Rầm- Chiếc cửa phòng 303 dần khép lại.

Vậy là sao nhỉ?-Cậu thả thân mình lên chiếc giường phủ ra trắng, bắt đầu suy nghĩ và sắp xếp vấn đề anh Ishiki đã nói. Cuối cùng, Soma đúc kết ra rằng, bây giờ, ai là người mình yêu và là người bạn muốn nấu tất cả món ngon cho họ?

Megumi sao? Không,mình chỉ xem cô ấy là bạn thân. Anh Ishiki? Không không, mình chỉ yêu nhất cái cách anh ấy bận tạp dề khỏa thân, haha. Vậy ai nhỉ? Takumi..không, chị Rindou..không, Hayama...không.... Còn ai không ta?

Và Soma chợt nhớ đến lời nói của mình- Tôi sẽ nấu đến khi nào chữ "ngon" phát ra từ miệng cô - Ôi, không thể nào, là cậu ấy sao? Soma cũng tự ngạc nhiên về điều đó. Rồi cậu bình tĩnh lại, thả lưng mình tự do xuống giường một lần nữa. Ồ, cánh tay cậu che đi đôi mắt, để lộ dưới khuôn mặt là hàn răng trăng đều đang nhe cười.

Tối hôm đó, Soma ngủ rất ngon, không mơ, không mộng, không ảo giác, chỉ có một câu nói lẩn quẩn trong đầu.

Thì ra...là vậy!

---------------------------------------------------------

Hihi, tui đăng truyện mới rồi nè! Triệu hồi @BQ2005 @Momiji_Akiko @tienvip6@akari77tanaka06 vào đọc thử nhé!!!

Các bạn thấy truyện tôi có nhảm lắm không. Nếu thích thì like cho tui với lại cmt nhé!!!

Xin kính chào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com