Chương 69 ( End)
" Nói gì?" Jonghyun quát lên với câu kể của người đồng nghiệp. Minki không tới. Minki chọn rời bỏ. Người ấy đang ở sân bay sao?
" Phải. Đã nộp đơn xin nghỉ rồi. " Câu nói như sét đánh. Jonghyun thất thần trong vài giây nhưng chân cậu vô thức chạy. Điên rồi. Tại sao đến cơ hội cuối cùng cũng không cho. Ít nhất Minki muốn đi thì cũng phải nói một câu tạm biệt rồi mới đi. Tại sao chọn cách tàn nhẫn như vậy để dứt khỏi cậu. Động cơ xe nổ máy, Jonghyun điên cuồng nhấn tăng ga, cậu phải đuổi kịp Minki. Nếu cậu để người ấy đi như thế thì cả đời này cậu không thể thanh thản được. Nếu năm đó lá thư ấy cậu không đánh mất. Nếu như đường không kẹt xe. Giá như mà chân cậu còn khỏe mạnh để chạy tới kịp lúc. Thì lúc đó, chính cái lúc pháo hoa bắn lên đó đã không phá đi nụ hôn đầu giữa hai người, cũng như kéo đi mất thời gian đủ để cậu nói câu yêu thương chân thành. Giá như, giá như, chẳng còn thời giờ cho bất kì câu giá như nào tồn tại được nữa. Hai tay cầm lái run rẩy như chính bàn chân Jonghyun để chạy đến chỗ Minki đã phải nhói đau biết bao nhiêu lần. Quá khứ không thể một lần nữa lập lại. Cầu trời, dù chỉ cho cậu một phút thôi cũng đủ rồi.
Sân bay ngập dáng người như thật ra cả biển người rộng lớn như thế chỉ để làm nền cho một người Jonghyun vẫn luôn tìm kiếm. Dòng chữ màu đỏ chạy ngang qua tầm mắt : Chuyến bay từ Seoul-> Los Angeles cất cánh lúc 9.am.
" Đi rồi. " Cậu muộn rồi. Tới một lời từ biệt cậu cũng không nói được.
---
(Past )
Hai tay giơ ngang trước gương nhiều lần. Minki nhìn nếp tay áo coach màu be sáng trông ra sao. Tự nhiên mấy hôm trước cậu đi cắt tóc hứng lên liền bảo thợ nhuộm lại màu đen cho cậu. Thành ra hôm nay tóc Minki màu đen cùng cặp kính cận. Nhìn cậu trông cứ khác đi nhiều phần ấy. Khoan đã. Có điện thoại. Không phải là Jonghyun hối cậu đó chứ. Còn chưa đến giờ mà. Minki mở máy ra nhìn. Cậu do dự.
Người bạn ít thân đến mặt còn đã quên hẹn gặp khiến cậu bất ngờ. Jihoon đặt đồ uống xuống rồi nói nhanh như không có thời gian để chần chừ.
" Cậu giờ trông giống như lúc xưa quá! "
Câu nói khiến Minki ngại ngần. Giống nhưng cũng không thể là con người lúc xưa được.
" Jonghyun có kể qua rồi. Thật không ngờ cậu ấy lại có dũng cảm để làm. "
" Cậu định nói gì vậy?" Minki cảm thấy hơi khó xử vì cậu và Jihoon không quen thân nhau lắm.
" Tôi không biết cậu đang nghĩ gì ... nhưng mong rằng cậu hiểu cho Jonghyun nhiều hơn. "
" Ý cậu là ... "
" Jonghyun từng là một đứa trẻ rất hoạt bát năng động. Cậu ấy có nhiều bạn và tôi là một trong những người đã lớn lên cùng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu gia đình cậu ấy không cư xử quá đáng. Trong một lần tụ tập ngoài trời, chúng tôi nô đùa và Jonghyun không may ngã từ trên tường cao xuống. Không có vết thương nghiêm trọng nhưng bố mẹ cậu ấy đã làm ầm lên khiến tất thảy cả bọn chúng tôi bị phạt rất nặng. Vậy nên..."
Ban đầu Minki có hứng thú vì đó là câu chuyện về quá khứ của Jonghyun nhưng dần dà cậu nhận ra. Câu chuyện về tuổi thơ ấy thật chẳng bao giờ đơn thuần giống như câu chuyện của những đứa trẻ khác.
" Các cậu... " Minki không tin vào suy đoán của mình.
" Chúng tôi đều là trẻ con mà. Chúng tôi không làm gì được người lớn nên trút tất thảy nên cậu ấy. Jonghyun bị cô lập, dù cho bình thường cậu ấy vẫn là lớp trưởng tiếp xúc để hoàn thành việc lớp. Nhưng ngoài lúc đó ra không ai chịu chơi với cậu ấy cả. Quãng thời gian đó kéo dài gần hai năm và chỉ có Joo Hyun đã không tẩy chay cậu ấy. Đó là lý do tôi xin cậu hiểu cho tại sao Joo Hyun - con bé dù không phải người yêu nhưng vẫn có một vị trí đặc biệt. Có lẽ cậu cho rằng Jonghyun thích đọc truyện Thám tử lừng danh Conan. Không. Cậu ấy chỉ đang cố làm mình bận rộn để không cảm thấy rằng cả xã hội đang bỏ rơi. Cậu biết Jonghyun là người làm gì cũng sẽ ghim mọi thứ trong lòng mà. Dù rằng rất nhiều năm sau bọn chúng tôi đã hối hận với hành động của mình nhưng Jonghyun vẫn không bao giờ mở lòng với bất kì ai nữa. Ngay cả tôi - người từng thân thiết nhất, cũng như là người cố gắng làm lành đầu tiên đã phải mất một quãng thời gian dài để cậu ấy chịu tâm sự. Và cậu biết không, trước khi gặp cậu, Jonghyun là kẻ không có ước mơ, không có bạn bè, đến gia đình hạnh phúc cũng là giả tạo. Cậu ấy chỉ đang cố sống trong cái vỏ bọc người con tốt mà bố mẹ bắt phải dựng lên. Cậu là người đã mang đến cảm xúc thành thật và tìm lại được cuộc sống bình thường cho cậu ấy. " Jihoon dừng lại đôi phút như để thực sự bình tâm. Một người bạn ngoài lề như cậu nhiều khi cũng đã thấy thương tới chẳng cầm lòng được.
"Cậu cho rằng ước mơ của cậu ấy là gì? Trưởng thành, tìm việc, lập gia đình, sinh con cái hay đi vòng quanh thế giới bằng một con tàu. Không. Ước mơ của cậu ấy chỉ là cậu mà thôi."
Tiếng thở nặng nhọc phá vỡ không khí yên bình. Minki đã không biết những điều đó.
" Vậy nên cậu hiểu cho tại sao cậu ấy lại sợ, tại sao cậu ấy luôn luôn chịu đựng. Việc năm đó Jonghyun chịu phá bỏ kế hoạch của mình để tỏ tình sớm với cậu cũng đã là quá dũng cảm rồi. Huống chi những lời dọa dẫm đó, thực sự khủng khiếp với một đứa trẻ mười bảy tuổi. Xin cậu hiểu cho. "
" Cậu nói vậy là... "
" Có lẽ cậu sẽ sớm được liên lạc đấy!"
Câu nói vừa dứt, điện thoại đổ chuông. Minki nhìn đôi mắt thấu suốt của Jihoon chợt nhận ra. Hóa ra cậu vẫn chẳng hiểu hết những điều mà Jonghyun đã phải trải qua.
Hai người phụ nữ ngồi đối diện Minki thật xinh đẹp. Dù rằng tuổi tác của họ có lẽ hơn Minki rất nhiều. Trông cậu vẫn còn trẻ măng và giống một đứa con nít khi đặt cạnh để so sánh.
" Mong rằng không làm cậu bất ngờ. " Kahi nói. Bất giác Minki nhớ đến mẹ Jonghyun.
Vẻ điềm đạm đó trái ngược với cái nhìn kinh kỉnh của Al Young. Người chị thứ hai này thật tình nóng nảy hơn rất nhiều.
" Chị nói nhiều với loại này làm gì? Đặt thẳng vấn đề đi. " Al Young nói gần như là lớn tiếng. Nhưng Kahi chỉ cần liếc nhìn một cái Al Young liền dịu lại.
" Cậu có thể không vui khi gặp chúng tôi. Nhưng sẽ tốt hơn là để mẹ tôi đi gặp cậu. Ít nhất chúng tôi sẽ nói tử tế. "
" Vậy, chị muốn nói gì?" Minki cắn môi. Cậu tò mò hai người chị này đã nói gì với Jonghyun lúc đó.
" Gia đình tôi không chấp nhận cậu với bất kì điều kiện gì? Mong cậu giữ lòng tự trọng."
" Tôi không cần gia đình các người chấp nhận. Một mình Jonghyun là đủ rồi. " Minki bị câu nói kia làm cho nhàm chán nhưng cậu vẫn không giấu khỏi chút cảm xúc tức giận.
" Nói nhiều làm gì chị? Để em thuê người giết nó cho rồi." Al Young đập bàn đứng lên. Cô là người con gái cá tính. Cũng do sinh ra trong gia đình như vậy nên cô sớm hình thành tính cách tiêu cực. Mười năm tuổi cô đã bỏ nhà để đi theo người bạn trai xã hội đen. Dần dà hình thành mối quan hệ với loại người du côn chuyên đâm thuê chém mướn. Tám năm trước khi nhận được cuộc điện thoại của chị cả, cô đã tức tốc về nhà. Những lời hôm nay nói thật như đã gọt rũa đi nhiều phần trần trụi so với hôm đó.
" Al Young!" Kahi dằn giọng để em gái không cắt lời mình nữa. Cũng nhờ lần gọi về đó mà Al Young chịu ở nhà để canh Jonghyun. Nếu không thì người em này cũng sớm bỏ đi nơi phương trời nào rồi.
" Jonghyun không hợp với cuộc sống đó đâu. Nếu cậu là con gái thì dù gia cảnh nghèo hèn chúng tôi vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng cậu là con trai, cậu không thể sinh con. Chúng tôi không thể để nó sống mà không có con cái chăm sóc sau này. Chúng tôi... "
" Mấy người im đi." Minki bất ngờ cắt lời.
" Sao mấy người không nghĩ cho anh ấy một chút. Tôi là con trai thì sao, tôi cũng chưa từng ép buộc anh ấy cái gì, tôi... tôi là người anh ấy yêu... "
" Yêu thì sao? Yêu thật lòng cũng chẳng ai quan tâm. Sai trái nên cậu nhìn xã hội có ai chấp nhận không ? Cậu đã từng trải qua rồi nên biết. Cậu không muốn Jonghyun phải trải qua những điều giống như cậu chứ!" Kahi nói lí lẽ đanh thép. Cô từng có một tình yêu thật lòng đấy, nhưng rồi người đó cũng vì không chịu được áp lực giữa sự chênh lệch hoàn cảnh gia đình mà bỏ đi. Người chồng hiện tại, cô không yêu ban đầu nhưng lâu dần cũng có tình cảm mà sống hòa thuận. Cô chỉ đơn giản nghĩ, cô làm được, mẹ cô làm được thì tại sao Jonghyun không làm được.
Minki bị nhiều câu nói đè nặng làm tâm trí mệt mỏi. Cậu đứng lên.
" Rốt cuộc năm đó các người cũng nói như vậy với Jonghyun phải không?"
Kahi không do dự trốn tránh. " Tôi chỉ muốn nói nhẹ nhàng cho cậu hiểu. "
Minki rời khỏi nơi ngột ngạt đó và đến chỗ Jonghyun đã hẹn cậu gặp mặt. Minki đứng khuất nơi góc tường và nhìn Jonghyun đứng đợi cậu từ đằng xa. Tự nhiên nước mắt cậu cứ trào ra mà cậu chẳng biết. Có lẽ cậu đã khóc quá nhiều rồi, thổn thức lẫn nức nở thậm chí là đau đớn tới mức gào thét lên. Nhưng lúc này, rõ ràng Minki không có ý định khóc, nhưng cậu nhìn Jonghyun lại không kìm nổi nước mắt. Hai hàng lệ cứ tuôn ra, Minki lau không kịp. Chúng rơi hoài rơi hoài mà chẳng thể ngừng. Nhưng rồi thì Minki gạt chúng bằng ống tay áo và quay đầu rời khỏi.
----
" Jonghyun. " Minki ngạc nhiên khi nhìn thấy người ấy ở sân bay. Cậu bay chuyến lúc 10.am và bây giờ mới vừa làm xong thủ tục. Jonghyun bị tiếng gọi đánh thức. Cậu giật mình như người tỉnh mộng. Trước mặt là Minki và Young Min cùng vali hành lí. Jonghyun cuống cuồng chạy tới như chậm một giây nữa là không được. Cậu giằng visa Minki đang cầm trên tay và vứt mạnh nó xuống sàn gạch.
" Em còn muốn đi đâu nữa? Tới được ngày hôm nay rồi còn định bỏ đi đâu. " Lời nói cứng rắn như quát nạt nhưng rồi Jonghyun gần như là gục ngã. Hai bàn tay nặng nhọc dần trĩu xuống đặt nặng lên vai Minki.
" Xin em. Anh gần như đã chết từng ngày khi phải nói ra những lời đó. Đừng bỏ anh ở lại một mình. Đừng. Đừng. " Jonghyun vừa nhắm chặt mắt vừa nói như thực sự không dám đối mặt với câu trả lời. Giọt nước mắt lăn dài xuống hai bên gò má. Bất giác cậu bị cái siết bất ngờ làm cho sững người lại. Minki vòng hai tay qua ngang eo ôm lấy Jonghyun. Đầu cậu dụi vào ngực người ấy giống như gối ôm mềm mại. Minki thở một hơi dài như người vừa đi làm về tìm đến giường để trút hơi nặng nhọc.
" Năm em mười bảy tuổi, em cho rằng em đã lớn. Năm hai mươi năm tuổi em cũng vẫn nghĩ là em đã lớn. Nhưng không, dù thật buồn nhưng nó là sự thật. Hôm nay, em phải đi rồi. "
" Để làm gì chứ?" Đôi mắt không thể nhắm vì sự thật quá đỗi nghiệt ngã. Trái tim Jonghyun gần như sắp nổ tung thành nhiều mảnh.
" Để tìm lại con người mà em đã đánh mất. Anh cũng vậy. Hãy tìm lại một Jonghyun mà em từng yêu quý. Tạm biệt. " Minki thả hai tay ra. Cậu theo Young Min qua khu kiểm vé. Jonghyun đứng xoay lưng lại như chết đứng. Cậu không nhìn. Cậu đã không thể nhìn Minki rời đi như thế.
***
Màu của quá khứ nhạt nhòa đi để ánh sáng hiện tại soi tỏa lên vạn vật. Nắng xuân chiếu qua tán cây Ngân Hạnh khiến các ô gạch đầy mảng sáng tối xen lẫn. Trong sâu thẳm con ngươi sậm màu nhưng nhạt nét của Jonghyun là hàng vạn điều chất chứa khi nhiều năm mới nhìn lại được gương mặt này. Người ấy vẫn trẻ, vẫn có mái tóc đen và cặp kính cận tròn. Người ấy lại là Minki của những năm tháng đó nhưng giờ đây đã tỏa ra ánh sáng khác lạ. Thứ ánh sáng khiến Jonghyun ngỡ ngàng. Nhưng thật ra nó lại khiến cậu vui mừng thì hơn. Thôi thì ước mơ của cậu không thành. Nhưng chắc ước mơ của người ấy đã giống như bức tranh được màu chì vẽ tỏ rồi. Jonghyun gật đầu đáp lại câu " Chào" giống với lần đầu tiên cậu đáp lại câu nói đó. Bàn tay cậu có vật nhỏ khẽ nắm lấy. Chắc là Kim Jang Jun - con trai cậu. Đứa trẻ dù bất kì ai nhìn lần đầu cũng nói giống cậu y đúc. Thật ra, cậu muốn hỏi nhiều điều lắm, muốn biết xem người ấy đã đi được những nơi đâu, đã hết những nơi hai người từng vạch ra chưa hay chỉ là một phần. Muốn biết người ở bên cạnh người ấy hiện tại là ai, có khiến người ấy cười mỗi ngày và biết từng thói quen sở thích khác biệt không? Hay cũng muốn biết người ấy có đứa con nào chưa? Trai hay gái bằng tuổi Jang Jun hay hơn kém. Muốn biết nhiều thứ lắm nhưng môi cậu mấp máy không ra được chữ nào. Cuối cùng bị lời gọi từ đằng xa khiến bản thân giật mình.
" Minki! Anh tới rồi. " Young Min vẫy tay gọi từ đằng xa. Ba con cún nhỏ chạy vòng quanh chân Minki. Minki vui vẻ bế một đứa nhỏ lên xoa đầu chúng cưng nựng. Cậu nhìn vòng chỉ màu đỏ trên tay của con trai Jonghyun. Cũng nhìn ra màu đỏ trên tay Jonghyun. Nhưng có lẽ cậu phải đi rồi. Cậu có gia đình đang chờ đợi. Giống như Jonghyun giờ cũng có gia đình đang chờ đợi.
Trong một thoáng khi Minki rời đi trước, Jonghyun cũng đã tự cúi đầu xuống bật cười. Lời tiên đoán năm đó dù Minki phán bừa nhưng cũng đúng bảy phần. Nhưng không sao, cậu cũng đã có thời từng mơ mộng là được rồi. Trường học lúc xưa thay đổi, kí túc cũng đã được xây mới thêm, cả mảnh đất sau trường cũng bị dẹp bỏ. Tất cả chỉ còn đó một gốc cây Ngân Hạnh xanh màu lá. Quá khứ thật đẹp nhưng không thể quay lại. Jonghyun nắm chặt tay đứa con nhỏ bé.
" Đi tìm mẹ thôi. "
Jang Jun ngờ nghệch tỏ vẻ hưng phấn. Phút chốc cũng kéo bố rời khỏi gốc cây Ngân Hạnh. Trong một thoáng khi Jonghyun bước chân đi, cậu đã cảm tưởng như mình được trở về tuổi mười sáu.
Ở dưới một đoạn hành lang nào đó có một cậu bé mười sáu tuổi, ánh mắt lướt qua tất thảy chợt dừng lại bên gốc cây Ngân Hạnh . Ngân Hạnh xanh lá , nắng xuân phủ màu vàng chanh lên toàn cảnh vật. Một cậu nhóc nhỏ bé cùng vali to đứng dưới gốc cây Ngân Hạnh gây chú ý . Những mảnh sáng tối in trên nửa góc mặt , thỉnh thoảng gió thổi đẩy bóng sáng chập chờn qua lại . Ánh mắt người ấy trong veo không một gợn sóng . Gió thổi không làm sao nhãng đôi mắt đang chăm chú nhìn lên những tán lá xanh như thôi miên tâm hồn . Người đó tình cờ quay ra . Ánh mắt chạm nhau vô hình . Cậu bé giật mình liền vô thức bước chân đi nhanh. Tự mình giấu giếm những rung động đầu đời chỉ riêng mình biết.
--------------------------- END--------------------------------
Gửi tới những ai có một tình yêu thật đẹp nhưng vì nhiều lý do không thể giữ gìn. Hối tiếc là điều không tránh hỏi. Rồi nhiều lúc cũng đã từng ước nếu mình được làm lại thì sẽ ra sao? Nhưng cũng tự dưng hỏi tại sao mình yêu một người lại phải để ý giới tính người đó. Tại sao vẫn có nhiều người không thể chấp nhận. Chính bản thân mình của hiện tại cũng không thể trả lời những câu hỏi đó. Nên cách tốt nhất là vẫn phải sống thật tốt. Mong rằng mối tình đầu của tôi sau này sẽ sống thật hạnh phúc. Để tới lúc gặp lại, tôi cũng sẽ có dũng khí nói câu " Chào " giống như Minki. Cũng như mong rằng ai đọc được câu chuyện này sẽ mở lòng mình hơn để những người như trong câu truyện nếu có thật sự yêu nhau ở thực tại sẽ có một kết thúc khác. Thật đẹp, thật hạnh phúc.
----
P/s: End rồi các cô ạ. Cả một chặng đường dài đã kết thúc. Dù cho lúc tôi viết trang kết này truyện không thực sự thành công theo ý tôi lắm. Nhưng cũng đã hơn nửa năm mất ăn mất ngủ nên rất vui. Cảm ơn độc giả một và độc giả hai vẫn luôn đồng hành bên cạnh. Và cảm ơn những độc giả khác nữa. 😊😊😊😊
Còn điều quan trọng đây. Cô nào được xác nhận vote hợp lệ thì ủn mông đi đọc chương sau nhé! Chống chỉ định với ai không được sự đồng ý của tác giả mà vẫn đọc. Chương sau tôi để private nên cô nào có vote mà chưa fl thì đi fl để đọc nhé ( sau un fl cũng được )😄😄😄
Warning: Tôi biết việc đăng chương sau ở wattpad dù đã để private vẫn khó kiểm soát được. Nên mong rằng tất cả các cô tôn trọng tác giả, tôn trọng câu chuyện không phá luật. Chỉ những ai được xác nhận vote hợp lệ mới được đọc. Cả những người đã fl tôi trước đó cũng không có quyền đọc chương này. Nếu phát hiện ra điều vô lý tôi sẽ xóa chương đó đi. Mong rằng các cô hiểu và thông cảm 😀
---
Vì có hai người đã phá luật nên tôi buộc phải thông báo hủy đăng chương sau. Cô nào có vote hợp lệ mà chưa kịp đọc thì có thể tìm tui để tui gửi cho đọc. Thanks
Và gửi tới những người không đọc luật dù tôi đã note ba lần. Vì sự thiếu tôn trọng tác giả mà Minki và Jonghyun mãi dừng ở cái kết như này. Các cô vui riêng mình các cô nhưng phá đi niềm vui của người khác. Tôi sẽ nhớ mặt hai cô đấy!😡
----
Sau khi có một số trục trặc xảy ra tui quyết định sẽ up công khai chương 70. Việc up đã được sự đồng ý của sáu người có vote hợp lệ rồi. Nên các shipper nào sau khi đọc chương này quá đau lòng thì nên ủn mông đi đọc chương sau nha 😀😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com