Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Empty Crown

Ji Yong ngồi trong văn phòng, nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Seung Hyun.

Lúc đó, anh là hội trưởng hội sinh viên, còn Seung Hyun là cậu bé nổi tiếng đến từ Gwang Ju, đẹp trai, dễ thương, giọng nói nhà quê nhưng rất ngọt, không chỉ các chị em mà các đàn anh, cậu bạn cũng rất quý cậu ấy. Ở Seung Hyun có một sự vênh váo ngầm - mà ai cũng nhìn ra, cùng với sự khoe khoang - nhưng không quá đà, kiểu trẻ con. Chỉ muốn được khen ngợi, không phải để tỏ vẻ với ai. Thế nên mọi người đều quý cậu. Thành viên nhỏ tuổi nhất ở câu lạc bộ nhảy, vừa vào trường đã được lên đội nhảy chính, kế thừa các anh lớn sắp ra trường. Lee Seung Hyun chính là cậu bé nổi tiếng và thu hút như vậy.

Một lần, Ji Yong lên trên sân khấu để kiểm tra mic và âm thanh, chuẩn bị cho bài phát biểu trước lễ bế giảng. Anh chẳng để ý gì xung quanh, chỉ định check mic rồi đi xuống, nhưng anh nghe mọi người xung quanh ý ới nhau

"Ê ê, Seung Hyun! Seung Hyun?"

Ji Yong quay sang hướng có tiếng nói xem có chuyện gì xảy ra: thì Seung Hyun đang nhìn anh chằm chằm. Anh đã không hiểu cái nhìn đó là gì. Cho đến khi cậu như tỉnh ra, rồi đỏ mặt cúi chào anh. Ji Yong chỉ mỉm cười rồi đi đến chỗ họ:

"Các cậu sắp lên sân khấu rồi nhỉ? Chuẩn bị tốt chưa?"

Mọi người đều cúi chào Ji Yong, chỉ có Seung Hyun vẫn hơi ngây ra. Leader nhóm nhảy vỗ đầu cậu

"Mau chào Ji Yong huynh đi! Huynh ấy là hội trưởng hội học sinh đấy"

Thế là Seung Hyun mới lúng túng chào anh, Ji Yong chỉ cười nhìn cậu rồi bước qua. Đúng là đáng yêu thật.

Lúc đó, Seung Hyun còn chẳng biết anh là ai, tới khi thằng bạn kể rằng anh là chaebol của tập đoàn máy tính lớn nhất Hàn Quốc, Seung Hyun mới khẽ nói

"À, ra là người của 2 thế giới khác nhau"

Thế nhưng, số phận vẫn để họ trở thành tri kỷ suốt 13 năm đấy thôi?

Ji Yong vừa hít một hơi thuốc lá vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tại sao Jong Hoon lại tiếp cậu Seung Hyun chứ? Có phải đã phát hiện ra gì không?

---------

Jong Hoon trở về nhà, tắm rửa xong thì cốc cafe mua cùng Seung Hyun đã nguội ngắt. Vừa cho vào lò vi sóng quay nóng, cậu vừa nghĩ:

Mình nên làm gì bây giờ?

Tìm việc? Từ từ đã, vừa mới nghỉ xong, phải chơi cho đã mới được.

Nhưng chơi gì, chơi ở đâu?

Lò vi sóng kêu Ting 1 cái, Jong Hoon vừa nhâm nhi cafe vừa nằm dài ra ban công. Chẳng mấy khi có một ngày thoải mái thế này. Trời còn đẹp nữa. Cứ chơi cái đã.

Nhưng chỉ sau 1 tiếng lướt mạng xã hội, cậu rủ bọn bạn đi chơi mà ai cũng bận làm. Bọn nó còn hỏi lại cậu:

"Ơ thế mày không đi làm à?"

Không lẽ nói vừa bị đuổi? Thế là Jong Hoon đành ngậm ngùi tắt chat, mở tivi ra xem. Nhưng tivi lúc 10h sáng có cái gì chứ? Cái gì cũng không có, chỉ có tin tức công ty Yeno vừa phải đền bù. Đúng là trêu ngươi mà!

Lướt lên mạng xem phim, đến trưa là chán, rốt cục cậu cũng hẹn bạn ra ăn trưa.

"Nếu mày rảnh thì qua công ty tao đi"- Sang Hyuk nói

Thế là, Jong Hoon sửa soạn lên đồ đẹp đẽ. Đã không phải đi làm rồi, thì cứ áo phông quần bò giày thể thai mà đi chơi thôi, Tạm biệt sơ mi, tạm biệt quần âu, tạm biệt giày da nhé.

Trước bảo tàng Z có một nhà hàng đồ Ý rất ngon, cảnh đẹp yên tĩnh, bài trí đơn giản mà lại trang nhã. Đúng kiểu dành cho khách hàng là nhân viên bảo tàng hoặc những người tới tham quan.

Sang Hyuk là giám đốc bảo tàng, lúc cậu vừa bước vào quan đã thấy Jong Hoon ngồi uống nước chờ mình. Nhìn thấy nhau, 2 tên hồ hởi:

"Lâu quá rồi không gặp đấy"- Sang Hyuk vỗ vỗ lưng cậu -"Chà, lâu lắm rồi mới thấy Jong Hoon nhà ta ăn mặc trẻ trung thế này nha?"

"Còn cậu"- Jong Hoon nhìn cậu bạn -"Đi làm hay đi tán gái vậy? Mặc vest với sơ mi thì hẳn hoi vào, sao lại phanh ngực ra thế kia?"

"Xời, đây là nét quyến rũ tự nhiên rồi, chả làm sao mà che dấu được cả" - Sang Hyuk cởi áo vest ra, còn cố tình phanh ngực

Hừ, cái tên này lúc nào cũng làm ra vẻ quyến rũ như thế.

"Không phải cậu bận lắm sao? Bình thường rủ đi chơi còn kêu bận, sao hôm nay lại chủ động tới đây thế?"

"Thì rảnh rang nhớ tới bạn hiền nên rủ thôi"- Jong Hoon bảo

"Rảnh rang sao không hẹn tối ý? Rủ cả lũ kia luôn?"

Thấy Jong Hoon im lặng, mắt nhìn "xa xăm", Sang Hyuk hơi chột dạ

"Lẽ nào... cậu bị đuổi rồi hả? Chứ có rảnh thì cũng rảnh tối chứ ban ngày thế này sao lại không đi làm?"

"Đuổi cái đầu cậu ý!"- Jong Hoon lừ mắt

"Vụ kiện đó to phết đấy, lên thời sự cơ mà"- Sang Hyuk tin chắc là thằng bạn mình bị đuổi rồi -"Tớ còn đang nghĩ: sao công ty cậu không đền luôn từ đầu đi mà để tới mức người ta kiện. Hóa ra thiết kế bên đó bị lộ làm đối thủ sao chép mất, tung ra đúng 1 tuần, đã thế thiết kế ấn phẩm bên cậu còn sai text..."

"Được rồi được rồi! Vì thế nên bạn cậu bị đuổi rồi, giờ thất nghiệp tìm cậu đây?"

"Thất nghiệp thật á?"

Sang Hyuk đang định nói cái câu "thất nghiệp thật á" đó, nhưng có người mồm nhanh hơn đã nói trước cậu:

"Giám đốc Choi, cậu nghỉ khỏi Yeno rồi hả?"

Ông chú già từ đâu lao tới chỗ 2 người, nhìn chằm chằm vào Jong Hoon

"Ủa.."- Sang Hyuk hỏi -"CEO Park?"

CEO Park của công ty Catt đây mà?

"Cậu biết ông ấy sao?"- Jong Hoon hỏi Sang Hyuk

"Ừ thì sắp tới kỷ niệm 30 năm bảo tàng nên tớ có làm hợp đồng quảng cáo với ông ấy"

"Chà, xem ra 2 cậu là bạn bè"- CEO Park xoa xoa tay -"Nếu vậy thì tôi sẽ để lại danh thiếp của mình. Nếu cậu vẫn muốn làm trong ngành quảng cáo thì có thể liên hệ với tôi. Còn nếu cậu muốn làm cho riêng 1 công ty thôi, thì tôi cũng có nhiều mối quan hệ có thể giúp đỡ cậu"

CEO Park để lại danh thiếp rồi vỗ vỗ vai Jong Hoon

"Vậy 2 cậu ăn trưa nhé, tôi cũng về bàn với bạn"

Cả 2 người đều đứng lên cúi người chào ông. Sau đó CEO Park quay về bàn của mình ở đằng xa, Sang Hyuk bảo

"Đúng là người giỏi thì đi đâu cũng sống được. Mới thất nghiệp đã có luôn chỗ khác mời vào"

"Xời, tớ còn chưa nghỉ ngơi đủ mà"- Jong Hoon cất danh thiếp vào ví, rồi rất nhanh gạt chuyện tìm việc sang một bên, ăn trưa với bạn.

----------

Lúc Seung Hyun tập Jujitsu xong là đã 9h tối. Cậu mệt mỏi vào phòng tắm của phòng tập, tắm rửa thoải mái sảng khoái rồi về nhà. Khách hàng báo rằng từ khi ra mắt quảng cáo, doanh thu đã tăng hẳn khiến cậu cứ toe toét cả ngày. Sắp tới cậu còn chuẩn bị ra kế hoạch marketing cho một studio lớn, họ sẽ ra ứng dụng chỉnh ảnh trên điện thoại cho khách hàng, chỉ cần chỉnh rồi ấn nút, một quyển photobook sẽ được gửi thẳng tới nhà. Phải làm sao để ứng dụng này thật thu hút - khi mà giờ đây người ta quá quen với việc lưu trữ ảnh online rồi.

Vừa đặt chân vào nhà, điện thoại của cậu báo tin nhắn liên tục.

Choi Jong Hoon vừa gửi lời mời kết bạn

Choi Jong Hoon đã gửi tin nhắn cho bạn (5 tin nhắn)

"Tên này rảnh quá nhỉ?"- cậu lẩm bẩm, tay mở điện thoại

- Ê, nếu tôi qua công ty cậu làm, thì cậu thích làm sếp của tôi hay tôi làm sếp của cậu?


Cái lề gì thốn? - Seung Hyun gõ ngay lại


- Anh nói gì thế?


Điện thoại gửi đến tin nhắn hình ảnh: danh thiếp của CEO Park, Seung Hyun nhảy dựng lên: sao anh ta lại có cái này?


Cậu bấm nút gọi điện thoại, Jong Hoon cũng rất nhanh bắt máy


"Sao anh lại có danh thiếp này?"


"Trưa nay tình cờ gặp, ông ấy nghe tin tôi đang thất nghiệp nên đưa danh thiếp bảo tôi tới làm" - Jong Hoon giọng có chút trêu đùa -"Giờ cậu thích làm sếp của tôi hay tôi làm sếp cậu?"


"Nói thế nghĩa là anh xác định nhận lời tới Catt rồi?"


Nhận ra người ở phía bên kia nói giọng trầm hẳn, Jong Hoon nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đô thị sáng lấp lánh xem kẽ những tòa nhà chọc trời


"Tôi sẽ giúp Catt thắng những cuộc pitching mà trước đó họ không thể nhận"


Seung Hyun tức giận nắm chặt điện thoại trong tay, nói như thế thì nghĩa là cậu không đủ khả năng rồi?


"Nhưng tôi biết: giám đốc hiện tại của Catt là cậu. Thế nên tôi vẫn phải nói chuyện với cậu trước" - Jong Hoon bình tĩnh nói -"Cho tôi thời gian 1 năm, tôi nhất định chứng minh cho cậu thấy tôi có thể làm được"


"Hừ, cứ coi như là anh tới đây làm, cũng chẳng nhất định phải làm với tôi"


Nói rồi cậu cúp máy cái rụp! Công ty to như thế, nếu thích thì anh ta cứ lập một đội riêng chuyên pitching hãng lớn đi, còn cậu thì chỉ làm cho hãng nhỏ thôi, được chưa?


Jong Hoon chỉ nhìn điện thoại cười cười, rồi gọi cho CEO Park của Catt, nói rằng anh sẽ tới công ty làm.


Ngay khi Seung Hyun vừa cúp máy, thì điện thoại cậu lại vang lên: Ji Yong gọi.


---------


Ji Yong không biết là mình đang hối hận vì đuổi Jong Hoon đi, do đó mất đi một tướng giỏi vào tay đối thủ. Hay vì anh đuổi Jong Hoon đi khiến cậu ta lại tiếp cận Seung Hyun?


"Mọi chuyện chỉ là tình cờ thôi" - Seung Hyun bảo -"Huynh có biết... anh ta cũng là gay?"


Ji Yong hoàn toàn ngạc nhiên nhìn cậu, Seung Hyun cũng đoán ra Jong Hoon là gay kín như mình.


"Em gặp anh ta ở gay bar chỗ em hay đến, say khướt, khó chịu và nói xấu anh"


Vừa nhắc tới đã hiện ra hình ảnh Jong Hoon làm nũng dựa vào đầu mình, Seung Hyun khẽ cười lắc đầu, Ji Yong không thể hiện ra sự khó chịu trong lòng, chỉ cười nhạt theo cậu


"Cậu ta ấy à, trước đây bọn anh thực sự rất hợp nhau. Nhưng khi phân quyền ra, cậu ta làm giám đốc, đòi hỏi phải làm nhiều thứ hơn, anh làm phó tổng, cũng phải giữ nhiều chuyện theo đúng trật tự hơn, nên lại hay cãi nhau. Dù sao thì, nếu cậu ta vào công ty em thì anh cũng không nói nhiều. Để em tự cảm nhận."


Seung Hyun biết rõ là Ji Yong không vui, nhưng vẫn phải nói khách quan:


"Đừng lo, mới vào công ty cậu ta sẽ chẳng có quyền lực gì đâu. Em nghĩ cậu ta sẽ trở về là một đồng sự đắc lực như bên anh lúc xưa thôi"


Nhưng mà, lời nói an ủi này lại càng khiến Ji Yong khó chịu.


"Cậu ta sẽ làm việc với em sao?"


"Chưa biết nữa, mới hôm qua nghỉ việc, hôm nay sếp em mời vào công ty, chắc chưa sắp xếp công việc gì đâu"


Hy vọng là cậu ta không làm cùng Seung Hyun... Ji Yong nghĩ thầm, nhấp ngụm cafe.


"Em cũng chẳng mong làm việc cùng cậu ta"- Seung Hyun uống cafe của mình, nhìn cảnh phố bên ngoài -"Mấy lần đi pitching, thấy cấp dưới của cậu ta sợ sệt như thế, lại dựa dẫm hoàn toàn vào cậu ta để dành chiến thắng. Kiểu người như vậy bản thân rất giỏi, nhưng lại không thể kéo đồng đội lên được."


Rồi cậu quay sang Ji Yong


"Huynh à, phòng marketing của huynh vẫn ổn chứ?"


Mất đi đầu tàu là Jong Hoon, bên đó vẫn ổn chứ?


Đương nhiên là không. Ji Yong chỉ thở dài không đáp, Seung Hyun cũng tự hiểu. Con người như thế, dù cho có hướng dẫn đồng nghiệp cũng không thể giúp họ tự đứng vững được. Bản thân giỏi nhưng lại không có ích cho cả tổ chức.


"Em biết là mình sẽ phải làm gì với anh ta rồi"


Seung Hyun lẩm bẩm, nhưng Ji Yong quan sát được: cậu đang rất hứng thú với một trò chơi mới.


"Thôi đừng nhắc về cậu ta nữa"- Ji Yong gạt đi


Thật khó để nói chuyện với nhau, khi không nhắc tới công việc. Vậy thì nói về gì đây? Gia đình, người yêu?


Ji Yong tự biết bản thân vừa đưa mình vào thế khó, nên anh đánh trống lảng


"Sắp tới em lại chuẩn bị đi du lịch sao?"


"Đúng vậy, không đi chơi thì không chịu được"- Seung Hyun vẫn đáp anh, nhưng trong lòng đã muốn về nhà rồi


"Huynh à, em đọc báo thấy tin đồn chị dâu cùng với diễn viên nam kia, là thật à?"


Cậu biết rõ Ji Yong và vợ không hề yêu nhau. Họ lấy nhau vì hôn nhân chính trị. Anh không ghét vợ mình, nhưng cũng không thích nhắc tới cô ấy. Căn bản là bởi anh chẳng biết cô ấy đang làm gì, với ai, ở đâu. Nhắc tới lại chẳng biết trả lời thế nào. Nên chỉ cần nhắc tới vợ là Ji Yong sẽ kết thúc câu chuyện ra về.


"Là thật, cô ấy bao nuôi cậu ta từ trai bao lên làm diễn viên mà" - Ji Yong đáp


Lần đầu tiên, anh đáp lại chuyện riêng tư của vợ. Seung Hyun có hơi há mồm ngạc nhiên


"Bọn anh đều thỏa thuận với nhau là sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của người kia. Thế nên dù cô ấy thay mấy bạn trai rồi, bao nuôi ai. Anh biết, còn trả tiền cho phóng viên giữ kín tin tức, bảo vệ cô ấy. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi"


Seung Hyun ngại ngùng không nhìn anh. Sao tự dưng lại nói chuyện này với cậu chứ? Không phải trước kia anh đều sẽ bỏ đi sao? Giờ cậu nên làm thế nào? Bỏ đi trước chăng?


"Dù sao thì, cũng nhờ gia đình cô ấy mà công ty nhà huynh mới vượt qua khủng hoảng"- Seung Hyun nói điều mà ai cũng đã biết, nhưng không hiểu sao, mồm cậu như bị phù phép vậy, cứ nói lung tung -"Bảo vệ cô ấy cũng là chuyện nên làm thôi"


"Em đang cố nói gì thế?"- Ji Yong khó chịu hỏi


"Thì... an ủi huynh... khi mà vợ ngoại tình?"- Seung Hyun ngây ngô đáp


Lúc này thì Ji Yong bực mình thật, anh lườm cậu cháy mặt rồi đứng lên bỏ đi. Cậu chỉ gãi gãi đầu rồi cũng đi về. Xem ra nhắc đến vợ anh ấy vẫn là chuyện không nên.


---------


Ji Yong hiểu rõ vì sao Seung Hyun lại nói như vậy. Cậu cho rằng anh có tình cảm với vợ mình, hoặc là trách nhiệm, thế nên sẽ khó chịu. Thực ra chuyện này hoàn toàn là do anh.


Năm đó, khi 2 người còn học cấp 3, Seung Hyun tỏ tình với anh ngay sau khi anh thi đại học, Ji Yong không từ chối thẳng, chỉ nói rằng mình có thanh mai trúc mã từ nhỏ, định sẵn là sẽ cưới. Vậy là Seung Hyun cũng từ bỏ. Anh lấy vợ, còn cậu cũng có người yêu. Họ trở thành bạn tốt. Cậu vẫn luôn là đàn em ngưỡng mộ yêu quý anh, nhưng chỉ dừng ở đó.


Chỉ có điều, một phần trong Ji Yong lại mong rằng cậu sẽ yêu quý mình nhiều hơn mức tình bạn.


Để rồi làm gì cơ chứ?


Ji Yong một mình trong phòng tắm, bên ngoài bật bài nhạc rock chói tai để át đi sự im lặng khắp cả căn nhà. Toàn thân ngâm mình trong nước lạnh, nhưng vẫn không thể xoa dịu sự phẫn nộ và tức giận trong lòng.


Anh vẫn luôn thế, vẫn luôn tự hỏi: cuộc sống hiện tại này, có đáng hay không?


Nếu li hôn rồi, có thể chấp nhận lời tỏ tình của Seung Hyun sao?


Đã hơn 10 năm rồi chứ ngắn ngủi gì, cậu ấy chắc gì còn tình cảm đó với anh?


Vậy nếu quay ngược trở lại, nếu anh không cưới vợ, ở bên cậu ấy?


Thế thì công ty anh, vị trí hiện tại của anh và chị gái sẽ chẳng thể giữ được.


Chỉ có thể chọn 1 trong 2, và anh đã chọn vị trí đứng đầu này. Phải ở yên trên đó thôi. Giống như vợ anh từng nói:


"Bởi vì chúng ta chẳng thể cưới người mình yêu, nên cưới ai cũng được. Nhưng nếu anh không muốn kết hôn nhiều lần, thì chúng ta nên sống biết điều với nhau."


Gia đình anh suy sụp, gia đình cô cứu vớt. Hiện tại tới lượt gia đình cô thất thế, anh cũng không thể làm ngơ.


Và dù sau này, khi cả 2 gia tộc đều hưng thịnh, liệu họ có thể thoát được không?


Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Ji Yong đứng dậy khỏi bồn tắm, mặc áo choàng rồi bước ra ngoài. Vợ anh đứng ở ngoài cửa


"Vụ scandal đã giải quyết xong rồi, nên từ mai em dọn về nhà. Báo trước với anh."


"Được" - Ji Yong gật đầu -"Sau này cẩn thận chút"


Cô ấy cũng gật đầu, rồi quay người về phòng riêng.


Về nhà, tức là về căn hộ riêng của cô ấy. Chỉ trừ khi có người quen tới chơi hay chị gái anh qua ở vài ngày thì cô mới dọn về.


Ji Yong nằm vật ra giường, cảm thấy trống rỗng.


Tại sao cô ấy có thể tìm tình yêu bên ngoài, còn anh thì phải ở đây, đơn độc thế này? Không thể yêu, cũng không thể từ bỏ cậu ấy, thậm chí còn nhìn người khác tiếp cận cậu ấy?


Đâu thể như thế được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com