Chap 5 - Moonlight mood
Seung Hyun không biết vì sao mình lại phải lết ra tận khu X này để uống cafe, khu này có nhiều hàng cafe xinh xinh lại yên tĩnh vắng vẻ, đúng gu của cậu. Nhưng so với người lười biếng chỉ ru rú trong nhà cả ngày, mua sẵn máy pha cafe như cậu - thì cuối tuần lết xác ra quán thật là phí phạm thời gian.
Chỉ là, khu X này có cả mấy cửa hàng bán đồ thể thao nữa. Mà Jong Hoon là người nghiện golf, thế nên có thể nào tình cờ, chỉ là tình cờ thôi, anh ta qua khu này mua đồ không nhỉ?
Ừ thì đồ thể thao ở đâu chả bán, nhưng khu này nổi tiếng bán đồ thể thao cao cấp đã lâu và người bán hàng tư vấn cũng rất có tâm nữa. Bản thân cậu khi chơi bóng đá và tập jujitsu cũng tới đây mua đồ, hỏi người bán tư vấn đồ nên cảm thấy rất yên tâm, cũng có thể hiểu được vì sao khu này lại nổi tiếng như thế.
Nhưng mà đồ chơi golf không biết có phải mua thường xuyên không nhỉ? Seung Hyun vừa nhâm nhi cafe vừa nghĩ. Một ngày chủ nhật đẹp trời, nắng lên cao, và mọi người đều có vẻ chậm rãi làm việc, chậm rãi đi lại, chậm rãi ăn uống. Seung Hyun cũng chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ không biết Jong Hoon có tới hay không.
Tuần đó, Jong Hoon không đến. Ừ thì chả ai biết được lúc nào bạn sẽ hứng lên đi mua đồ thể thao cả. Nhưng Seung Hyun lại là người theo đuổi phong cách lãng mạn, nên tuần sau, tuần sau nữa, cậu vẫn mang laptop tới quán cafe để làm việc hoặc chơi bời. Dù sao ở nhà cũng chẳng có gì làm.
Ở công ty, Seung Hyun và Jong Hoon vẫn tranh luận với nhau về việc đặt logo như thế nào, slogan cho khách, slogan cho chiến dịch thì đặt ra sao.. Trông không có vẻ gì là thân thiết, nhưng ngồi trong phòng làm việc riêng thì 2 người lại ăn vặt, uống cafe tám chuyện với nhau. Seung Hyun không hề hỏi anh dạo này có đi đánh golf không, hay là có mua đồ thể thao mới không. Cậu chỉ âm thầm ra quán cafe quen khu X đó, với một niềm tin chắc chắn rằng thể nào cũng sẽ gặp Jong Hoon ở đây. Dù rẳng chẳng biết gặp rồi thì sẽ nói gì làm gì nữa. Thì coi như là tình cờ gặp thôi, cần gì phải nghĩ lý do chứ?
Vừa nghĩ ngợi vừa lướt web, cậu đã thấy có bóng người quen thuộc ở đằng trước: dó Jong Hoon và một người bạn của anh ta. Seung Hyun còn đang nghĩ xem có nên chạy ra chỗ cậu không, thì thấy Jong Hoon đã nhìn thấy cậu rồi, anh vẫy vẫy tay gọi cậu, mà Seung Hyun cũng theo phản xạ giơ tay lên với anh.
"Tình cờ thật"- Jong Hoon và Sang Hyuk bước vào quán cafe, Seung Hyun cũng tắt laptop đi
"Không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây"
"Quán cafe này gần khu nhà tôi mà" - Seung Hyun chỉ về phía khu nhà cao tầng phía sau -"Cuối tuần ở nhà chả làm gì cả nên hay ra đây ngồi chơi"
"Vậy sao? Tôi dẫn bạn ra đây mua đồ thể thao. Khu này chuyên bán đồ thể thao nổi tiếng lắm"
Đương nhiên là tôi biết! - Seung Hyun nghĩ thầm
"Vậy bọn tôi đi mua đồ tiếp, trưa cậu có bận không? Đi ăn cùng nhau?"
Jong Hoon nghĩ cậu còn bận lướt web, nhưng Seung Hyun đã đứng dậy cất laptop đi
"Cũng được, ngồi mãi một chỗ cũng chán"
Thế là cả 3 người cùng đi mua sắm. Jong Hoon giới thiệu cậu với Sang Hyuk - giám đốc bảo tàng. Mặc dù Seung Hyun không chủ động tìm hiểu các tác phẩm nghệ thuật như Jong Hoon hay Sang Hyuk, nhưng cậu vẫn chăm chú nghe họ nói chuyện và giới thiệu với cậu công việc của mình cũng như các nghệ nhân mà Sang Hyun tìm hiểu. Khi bước vào hàng đồ thể thao, tới lượt Jong Hoon thao thao bất tuyệt về mấy cây gậy golf, rồi quần áo thể thao mặc thoải mái, và tiếp đó là mấy đôi giày.
"Cậu có chơi thể thao không?" - Jong Hoon hỏi Seung Hyun
"Trước kia thì có chơi bóng đá, giờ thì đi tập jujitsu"
"Môn đó hay không?"
"Cũng hay, môn đó như kiểu đấu vật vậy, nhưng dành cho người gầy"
Seung Hyun thấy Jong Hoon chăm chú lắng nghe mình như vậy liền bảo
"Khi nào rảnh thì anh có thể tới phòng tập của tôi, sẽ cho anh xem tập jujitsu là thế nào"
"Được, nhưng mà không nghĩ cậu sẽ thích môn đấu vật"
"Sao lại nghĩ thế?"
"Tôi nghĩ cậu có vẻ không thích vận động lắm, sẽ thích mấy môn thể thao nhẹ nhàng như golf cơ"
"Golf thì tôi có biết chơi, nhưng chính vì biết chơi nên không thích"
Jong Hoon quay sang nhìn cậu đầy thắc mắc, Seung Hyun chỉ nhún vai
"Bố tôi có sân golf, trước giờ học bố cách chơi golf tới chán rồi. Nên mới học vật để vận động mạnh chút giảm béo"
Cậu vừa dứt lời, 2 người kia nhìn cậu từ trên xuống dưới. Sau đó Sang Hyuk lảng tránh đi ra chỗ khác, chỉ có Jong Hoon vẫn nghiêm túc bảo
"Cậu không béo, tôi nói thật đấy"
Nhưng Seung Hyun chỉ cười cười lắc đầu. Sau khi mua cho Sang Hyuk 2 3 cây gậy chơi golf cùng mấy bộ quần áo thể thao, 3 người đi ăn. Lần này Seung Hyun nhất quyết mời bằng được, dù cho Jong Hoon nói nên chia 3, để cậu ấy trả phần của Sang Hyuk. Rốt cục vẫn là Seung Hyun chạy ra thanh toán trước, Jong Hoon hơi ngại chút, nhưng Seung Hyun lại bảo
"Chẳng lẽ ăn của anh thịt nướng rồi lại chỉ mời lại gà rán?"
"À hóa ra cậu nhất định trả tiền là để mời lại tôi bữa trước hả?"- Jong Hoon có bĩu môi -"Nhưng lần đó chúng ta ăn 2 người"
Nghe thấy anh lẩm bẩm, cậu hỏi lại
"Cái gì cơ?"
"Không"
Sau khi tạm biệt nhau ở hàng ăn, Jong Hoon lái xe đưa Sang Hyuk về, cậu ta cứ nhìn Jong Hoon chằm chằm
"Làm sao?" - cậu hỏi
"2 người được lắm"- Sang Hyuk bắt đầu giở giọng cà khịa -"Thả thính nhau ngay trước mặt tôi"
"Thả thính cái gì cậu điên à?"
"Lần trước chúng ta chỉ ăn 2 người, xì, còn làm bộ không nghe thấy. Nói to như thế chứ có phải nói thầm thì gì đâu?"
Jong Hoon nghẹn họng không nói gì, Sang Hyuk vẫn lải nhải
"Nhưng mà không phải cậu nói cậu ta ghét cậu sao? Sao nói chuyện lại như có tình ý thế?"
Lúc này Jong Hoon mới suy nghĩ một chút về lời nói và hành động của Seung Hyun. Không lẽ cậu ta cũng bắt đầu có cảm tình với mình rồi?
***
Mặc dù không nói ra, nhưng cả Jong Hoon và Seung Hyun đều âm thầm quan sát nhau. Jong Hoon trước đó mồm nói thích cậu ấy, nhưng lại không muốn người ta nghĩ mình đeo bám, lại còn là đồng nghiệp ngồi chung phòng nên mọi thứ đều phải chậm lại. Seung Hyun thì, trước kia bảo mình không thích người ta, giờ lại có cảm tình, giống như tự vả vậy.
Trừ khi anh ta chủ động trước, cậu nghĩ.
"Cậu đi tập jujitsu những hôm nào?"- Jong Hoon cuối cùng cũng chủ động trước
"Ngày mai"- Seung Hyun trả lời luôn -"Anh muốn tập thử hả?"
"Để xem có hợp với tôi không đã"
"Chắc là sẽ hợp thôi"- Seung Hyun bảo.
Nhưng linh tính của Jong Hoon cho thấy, mấy môn vận động mạnh ra mồ hôi này không hợp với mình.
Vừa thay đồ tập rồi bước vào phòng, mới cúi chào nhau, cậu đã bị Seung Hyun vật ra, khóa cả cổ lẫn tay
"Ê ê mới khởi động mà? Làm gì vậy?"- Jong Hoon đập đập tay lên sàn -"Không phải tập đơn giản sao?"
"Đang đơn giản đây" - Seung Hyun cười ma mãnh -"Anh làm hết sức để thoát khỏi tay tôi đi"
Jong Hoon cố gắng luồn lách, gỡ được cái đầu ra khỏi cánh tay của Seung Hyun, thì lại bị cậu đè sấp xuống.
"Thay vì tấn công trực tiếp, Jujitsu là phương pháp tấn công lại đối thủ bằng nhu thuật, đặc biệt hiệu quả khi bị người có vũ giáp tấn công"- Seung Hyun vẫn khoái trá ra mặt -"Hiện tại anh đang bị tấn công, thế nên hãy cố gắng thoát ra đi"
"Tức là, thay vì dạy tôi cách tự vệ và tấn công, cậu lại tấn công tôi trước để tôi thoát ra hả?"- Jong Hoon thở dốc đầy mệt mỏi
"Thì mục đích buổi học là thế mà?"
Nghe tiếng cười ha hả phía trên lưng mình, Jong Hoon hít 1 hơi sâu, rồi cậu lấy hết sức lật ngửa ra, nằm đè lên Seung Hyun. Seung Hyun không ngờ là tên này lại khỏe như vậy, bị đè rồi còn đang bất ngờ chưa kịp phản ứng, thì Jong Hoon đã quay người lại rất nhanh, nằm đè lên cậu, giữ tay cậu lại. Tư thế rất ám muội và xấu hổ, 4 mắt nhìn nhau, cậu bắt đầu thấy tai mình đỏ lên, định mở mồm bảo anh bỏ tay ra, thì Jong Hoon hỏi
"Tại sao cậu không đến buổi tiệc công ty? Nghe mọi người bảo tiệc công ty không bao giờ cậu đi"
"Tại vì tôi ghét nhìn người ta say sỉn trước mặt mình, nhưng nếu là tiệc riêng của văn phòng thì sẽ đi, vì mọi người không say" - Seung Hyun vừa trả lời vừa cố thoát khỏi tay Jong Hoon, nhưng vẫn không được
"Thế nhưng cậu lại đi nhậu với Ji Yong?"
Seung Hyun ngạc nhiên nhìn Jong Hoon, cậu ta hỏi lại
"Cái hôm tôi bị đám nhân viên cũ của phòng ban khác mời đi ăn rồi cậu tới giải cứu ấy. Trước đó cậu đi ăn với Ji Yong, chính mồm cậu nói"
"À thì, anh ấy cũng không say, thường thì tôi mới say?"- Seung Hyun bắt đầu giật tay ra mạnh hơn, rồi dùng cả chân để lấy đà đứng lên, tách Jong Hoon ra. Nhưng Jong Hoon thực sự nặng, đè hẳn cậu xuống
"Hai người quen nhau như thế nào?"- Jong Hoon vẫn tiếp tục chất vấn
"Chúng ta còn chưa đến cái quan hệ hỏi câu đấy"- Seung Hyun cuối cùng cũng giằng ra khỏi Jong Hoon được, cậu đứng dậy lùi ra mấy bước, sợ rằng Jong Hoon sẽ tấn công mình tiếp. Vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi, cậu bắt đầu cà khịa -"Tính khí anh sao lại nóng vội thế?"
"Thì sao? Tính khí tôi nóng vội nên mới nghỉ việc chỗ cũ đã đi làm chỗ mới ngay rồi. Nó thế đấy"
Hai người bắt đầu nổ súng cãi cọ, đúng lúc đó thì học viên bắt đầu bước vào. Seung Hyun vì muốn cho Jong Hoon khởi động trước nên mới đưa anh tới sớm trước giờ học, giờ vẫn chưa tới giờ mở cửa nhưng cũng đã có người tới sớm rồi.
Cơ mà, trái đất tròn thật!
Người mới tới, lại là người quen cũ của Jong Hoon
"Ủa? Jong Hoon huynh?"- cậu ta vẫy tay chào
"À xin chào, không ngờ lại gặp cậu ở đây, lâu lắm mới thấy cậu"
"Đúng vậy, từ khi anh và A.. à.."- cậu ta chớt nhớ ra vừa nhắc tới người không nên nhắc liền che mồm -"Cũng lâu rồi không gặp nhau. Anh cũng tới học Jujitsu sao?"
"Tôi đi cùng đồng nghiệp tới đây, định học thử nhưng chắc không hợp"- Jong Hoon quay sang nhìn cậu
"Mới thử có 1 tí mà, tí nữa giáo viên đến thì tập nghiêm chỉnh đi"- Seung Hyun nhếch mép
Chờ xem tí nữa tôi xử anh thế nào.
Người kia bỏ vào phòng thay đồ, cậu ta vừa đi, Seung Hyun đã xán đến chỗ Jong Hoon
"Ê, nãy cậu ta bảo anh hẹn hò với A, là sao? Bạn trai cũ à? Hẹn hò xong không gặp lại cả bạn bè chung nữa?"
Jong Hoon quay sang nhìn cậu một lúc, rồi mới từ từ trả lời
"Quan hệ của chúng ta chưa tới mức trả lời câu hỏi này. Sao cậu cũng nóng vội thế?"
Seung Hyun đơ ra nhìn anh. Kết thúc buổi tập hôm đó, cậu chẳng thèm nói chuyện với anh nữa, vứt anh sang bên huấn luyện viên và người mới, còn mình thì chỉ ở bên đối diện tập bài đối kháng.
"Thôi nào, tôi đưa cậu đi ăn nhé?" - Jong Hoon đi theo cậu khi 2 người xuống bãi đỗ xe
"Khỏi, tôi đang giảm cân. Mà anh làm gì có xe?"
"Giảm gì mới tập xong chả lẽ không ăn uống gì? Chết đấy! Thôi đi ăn đi tôi mời"
Seung Hyun đứng khựng lại làm Jong Hoon suýt nữa đâm sầm vào lưng cậu
"Trừ khi, anh kể tôi nghe chuyện xưa của anh với A?"
"Chuyện xưa rồi còn muốn hỏi làm gì? Tôi cũng chả muốn hỏi chuyện hiện tại của cậu với Ji Yong nữa là"
"Hừ"
Rốt cục hôm đó 2 người đi ăn nướng, vả chẳng ai hỏi gì về chuyện tình cảm cũ nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com