Chap 8 - I love you
Seung Hyun mở mắt dậy thấy mình nằm ở căn phòng xa lạ, trông không giống phòng khách sạn, nhưng rõ ràng không phải nhà cậu. Giường ngủ đặt ngay sát cửa sổ lớn, nhìn ra bên ngoài thì đây là chung cư nào đó, bên phải là tòa nhà công ty cậu. Người sống ở tòa nhà ngay cạnh công ty, toàn đi bộ với đi taxi mà không có ô tô riêng... hình như Seung Hyun biết một người.
Khi biết mình đang ở nhà Jong Hoon, cậu an tâm hơn hẳn, bắt đầu thoải mái nhìn khắp phòng ngủ: Phòng có tông màu nâu, vàng, đen, trắng - kiểu khá là ấm áp. Bàn làm việc của Jong Hoon đặt ở cuối giường, không bày trí gì nhiều, chỉ có khung ảnh gia đình cậu. Tủ quần áo đặt ở một bên, với gương tường. Một bên tường trống được dùng để treo đầy mấy bức tranh phong cách hiện đại hoặc gì đó - mà cậu chịu không hiểu. Điện thoại, thắt lưng và áo khoác của Seung Hyun đặt ở bên cạnh, cậu vừa mặc đồ vừa nhét điện thoại vào túi quần, dù sao cũng là chủ nhật, đủng đỉnh đi về cũng được.
Ở bên ngoài phòng khách, Jong Hoon vẫn đang ngủ. Seung Hyun nhìn cậu cuộn tròn người trên ghế, mặc quần áo đi ngủ trông thật buồn cười. Ai mà ngờ sau này cậu cũng học cậu ta mặc đồ ngủ ở nhà, đã thế còn là đồ ngủ đôi?
Seung Hyun nhìn cậu một lúc, không biết nên viết giấy hay là nhắn tin điện thoại để báo là mình đã về, thì Jong Hoon mở mắt ra, đôi mắt lim dim trông cũng khá đáng yêu. Nhưng đôi mắt đáng yêu đó khi nhìn Seung Hyun lại lướt tới cổ áo sơ mi cài hờ của cậu, Jong Hoon tỉnh ngay lập tức
"Cậu dậy rồi à?"
"Ờ, đang định viết giấy để lại cho anh là tôi về nhà đây"
Jong Hoon ngây ra một lúc, Seung Hyun còn tưởng cậu vẫn đang ngái ngủ, nhưng Jong Hoon bảo:
"Về làm gì? Hôm nay chủ nhật mà? Cậu có hẹn không?"
Seung Hyun nghĩ một lúc, đúng là không có hẹn, nhưng cậu thấy người cứ bẩn bẩn. Thế là Jong Hoon cho cậu mượn quần áo để tắm rửa, còn cậu ta đi đánh răng rửa mặt làm bữa sáng.
"Hôm qua cậu say lắm đấy"- Jong Hoon bảo
"Thế á?"- Seung Hyun trả lời bâng quơ, ăn miếng bánh mỳ với trứng bác
Jong Hoon nhận ra cậu không muốn nói nên cũng chẳng hỏi nữa
"Cậu muốn đi trượt tuyết không?" - Jong Hoon bảo
"Có một ngày thôi thì kịp đi đâu?"- Seung Hyun bĩu môi
"Thì xin nghỉ làm rồi đi chơi? Kiếm tiền mà không thể tận hưởng sao?"
Seung Hyun bật cười
"Anh vẫn hay dùng chiêu này để tán trai hả? Dụ họ nghỉ làm đi chơi với mình? Bao thầu toàn bộ chi phí đúng không?"
"Đúng rồi đấy"- Jong Hoon chép miệng - "Không phải nam chính trong phim vẫn luôn làm thế sao?"
Đúng là kẻ theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn: chẳng biết đâu là ranh giới giữa romantic và sến!
"Nhưng chúng ta làm cùng công ty đấy, làm sao cả trưởng phòng và phó phòng cùng nghỉ được?"
Jong Hoon giờ mới nghĩ đến vấn đề này, cậu chép miệng, nhưng rồi mắt sáng lên nhìn Seung Hyun:
"Vậy nếu chúng ta không phải là đồng nghiệp thì cậu sẽ hẹn hò với tôi hả?"
Seung Hyun lờ mờ nhận ra ý tứ của cậu, liền đứng lên
"Để tôi rửa bát"
Jong Hoon bắt đầu cười toe toét:
"Không đi chơi cũng được, chúng ta có thể hẹn hò kiểu văn phòng"
"Đừng điên"
"Được mà"
Cả một buổi sáng trôi qua với việc Jong Hoon cứ bám theo Seung Hyun mà nói rằng họ có thể chơi trò hẹn hò bí mật ở công ty. Sẽ chẳng ai biết được đâu. Thậm chí đến khi 2 người định mò ra ngoài chơi thì Jong Hoon vẫn bám lấy cậu, khiến Seung Hyun phát phiền. Trời mùa đông rét thấu xương, lại vừa mới Noel xong, Jong Hoon lại muốn ra một quán cafe đẹp đẹp sang chảnh để ngồi uống. Seung Hyun đành phải bắt taxi về nhà thay đồ.
***
Lần đầu tiên Jong Hoon biết nhà của Seung Hyun. Nhà của cậu ở khu Gangnam, cũng là nhà chung cư như của Jong Hoon. Khác với căn hộ nhỏ xinh ở khu Jamsil của Jong Hoon, căn hộ của Seung Hyun rất rộng và xa hoa nằm ở khu Samsung. Nhà của cậu rộng, cũng là kiểu phòng khách phòng bếp kết hợp, với cái cửa sổ rộng lớn nhìn ra bên ngoài, thì trông vẫn rộng hơn nhà Jong Hoon.
Nhà Jong Hoon có view nhìn ra sông Hàn, thỉnh thoảng cậu còn đạp xe quanh bờ sông nữa.
Nhà Seung Hyun thì view nhìn ra Gangnam hoa lệ, toàn nhà với tháp cao tầng.
Nhà Jong Hoon nhỏ nhỏ xinh xinh, từ cửa đi vào sẽ thấy khu bếp và phòng khách, đồ chơi bày la liệt bởi cậu thích gấu krunk, để trong tủ trang trí ngay gần tivi, còn trải thảm phòng khách để ngồi bệt chơi.
Nhà Seung Hyun không trải thảm, khu bếp và phòng khách rộng gấp đôi phòng khách nhà cậu. Sô pha, tivi, bàn ăn đều có thể để cách xa nhau, tạo thành không gian thoáng đãng. Tông màu của căn hộ là 2 màu đen trắng, thi thoảng có bày con gấu panda đồ chơi, ngoài ra khá tối giản. Nhưng nhìn thương hiệu đồ dùng là biết đắt tiền.
Vào phòng ngủ của Seung Hyun, Jong Hoon thấy có phần... chật chội.
Căn phòng rộng hơn phòng ngủ của cậu, giường ngủ to hơn, bàn dưỡng da cũng to hơn và đầy ắp đồ skin care. Ờ thì Jong Hoon cũng có tủ để đồ skin care trong phòng tắm, nhưng chắc chắn là bé hơn thế này. Đã thế nghía vào phòng tắm của Seung Hyun còn thấy cả bồn rửa mặt dát vàng, cùng với mấy đồ dưỡng da khác.
"Thi thoảng em gái tôi về đây ngủ"- Seung Hyun bảo -"Nó thích phòng tắm này vì to hơn phòng tắm bên phòng ngủ của khách, nên để đồ dưỡng da ở đây"
Jong Hoon còn chưa hỏi mà cậu đã tự giải thích rằng đống đồ này của em gái chứ không phải bạn gái? Thế nên cậu vui vẻ đi thăm thú căn nhà tiếp. Seung Hyun thậm chí có hẳn 1 phòng để quần áo.
"Cả một núi quần áo thế này?..."
"Thế nên tôi mới bảo về nhà để mặc đồ" - Seung Hyun đã thay xong trang phục bảnh bao, xỏ vào đôi giày thể thao trong số 20 đôi giày các loại của cậu, rồi nhét quần áo mượn của Jong Hoon vào túi
"Đi cafe thôi"- cậu đưa túi quần áo cho Jong Hoon -"Cám ơn nhé"
"Đã bảo cậu cứ lấy quần áo của tôi mà mặc cũng được mà?"
"Đồ của anh như ông già ý"
Thực ra Seung Hyun đã nhìn qua rồi, đồ đẹp, nhìn là biết phong cách thanh lịch đơn giản, nhưng Seung Hyun mặc vào lại bị... béo!
Cậu béo hơn Jong Hoon! Thế nên đành mặc tạm đồ thề thao của anh rồi về nhà mặc đồ của mình còn hơn.
"Bình thường em gái cậu hay lên ở cùng hả?"- Jong Hoon hỏi trên đường đi
"Nó có nhà riêng, nhưng hôm nào đi chơi ở Gangnam mà về muộn thì qua nhà tôi ngủ luôn. Thi thoảng bố mẹ tôi lên chơi cũng ngủ lại"
"Bố mẹ cậu vẫn sống ở quê sao?"
"Tôi bảo họ lên Seoul với 2 chúng tôi, nhưng họ nói thích ở quê hơn"
Rồi cậu nhớ ra nhà Jong Hoon chỉ có 1 phòng ngủ
"Bố mẹ anh không sống cùng anh nhỉ?"
"Họ có nhà riêng cũng ở Seoul, thi thoảng trong tuần tôi sẽ về nhà họ ăn"
Seung Hyun gật đầu, vì trong lúc Jong Hoon thay đồ, cậu cũng đi ngắm nghía nhà anh. Căn hộ 2 phòng ngủ nhưng 1 phòng lại được Jong Hoon bỏ hết đồ đạc đi, làm chỗ vẽ tranh và trưng bày, trông bừa bộn toàn giấy với màu. Trông cũng không có vẻ là Jong Hoon đang sống cùng ai.
Cảm giác phong cách sống của 2 người họ rất khác nhau.
Một người thích làm nghệ sỹ, thích mơ mộng và thu mình lại.
Một người lại thích tận hưởng những gì cao cấp nhất, tốt nhất trong cuộc sống ngắn ngủi này.
Thế mà giờ Jong Hoon lại bước ra khỏi thế giới của mình, tiến đến với cậu.
"Này, anh thích tôi vì gì thế?"- Seung Hyun hỏi Jong Hoon, sau khi họ đã im lặng suốt 30 phút từ khi vào quán
Jong Hoon bật cười, không ngờ cậu bắt đầu nghĩ tới chuyện quen anh, một cách nghiêm túc
"Cười cái gì?"- cậu lườm
"Tại vì thích thôi?"- anh nói thản nhiên
Tại vì hôm đó tình cờ gặp được cậu, đã thấy cậu rất đẹp trai. Bình thường thích 1 người qua đường, chỉ 1 2 tuần là hết. Hoặc crush đồng nghiệp thì sau khi làm cùng nhau sẽ thấy điểm xấu ở người đó. Chỉ là ta có quyết định tiếp tục thích họ hay không.
Với Seung Hyun, Jong Hoon muốn có thể tiếp tục thích cậu dài lâu.
"Tôi thực sự, rất thích cậu"
Jong Hoon nhìn thẳng vào mắt Seung Hyun mà nói.
Đã rất lâu rồi, Seung Hyun mới lại có cảm giác rung động này. Nó không phải rung động hồi cấp 3 tình yêu sét đánh giữ mãi cả đời. Mà là trong một ngày đông lạnh lẽo của chủ nhật cuối cùng trong năm, ở một quán cafe nhạt nhẽo mà cậu sẽ chẳng bao giờ bước vào nếu được chọn. Seung Hyun bỗng nhận ra rằng, nhạt nhẽo biến thành bình yên cũng chỉ đến thế thôi. Miễn là khi người ngồi cạnh cậu vẫn là Jong Hoon.
Nghĩ lại thì, có bao giờ cậu thấy bất an khi ở bên Jong Hoon chưa? Hay vì chính ở cạnh cậu ta mới có thể tùy ý theo cách của mình?
"Tôi không biết phải làm sao để dịu dàng với anh, vì tôi cứ thích bắt nạt anh ý"- Seung Hyun chầm chậm nói
"Nhưng mà, tôi không thấy khó chịu khi ở bên anh"
Jong Hoon mỉm cười nhìn tuyết rơi ở trước mặt, cậu nắm lấy tay Seung Hyun đang đặt lên bàn. Seung Hyun không rút tay ra, Jong Hoon nhìn vào mắt cậu
"Cứ từ từ thôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà"
Seung Hyun nắm nhẹ lại tay anh, cùng anh ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài
"Vào mùa hè, 2 bên bờ hồ sẽ có cỏ lau trắng tuyệt đẹp, mặt hồ xanh thẫm rất nên thơ. Mùa đông thì mặt nước đóng băng, nơi này nhìn có vẻ hiu đìu như bãi cạn, nhưng đến khi có tuyết thì lại đẹp ngay thôi"
Seung Hyun vừa nghe anh nói vừa gật gật đầu
"Mùa hè tôi sẽ đưa cậu tới đây chơi mà nhìn cảnh đẹp nơi này"
Seung Hyun chỉ ừ, rồi cùng Jong Hoon nghe nhạc, ngắm tuyết.
Loa của quán phát bài hát nào đó của OOhyo, lời nhạc nhẹ nhàng tiếng Anh với mấy từ I love you.
Bỗng, bụng của Seung Hyun réo lên, cậu buông tay Jong Hoon ra mà xoa bụng
"Ê đói quá đi ăn pizza đi"
"Ừ"- Jong Hoon cũng lục tục đứng lên mặc áo khoác
"Lần sau tôi dẫn ăn đến quán cafe khác"- cậu nói nhỏ -"Quán này đồ uống chả ngon"
Jong Hoon nhướn mày nhìn cậu
"Cái gì cơ?"
Seung Hyun đi ra khỏi quán rồi mới tiếp tục
"Chỗ này chỉ được view đẹp thôi! Lần sau tôi dẫn ăn đi quán khác, hoặc ăn trưa xong đi tiếp, dắt anh tới quán view vừa đẹp vừa ngon"
Jong Hoon nhìn cậu bĩu môi lải nhải về cafe phải thơm như nào, vị phải ngon ra sao, không được chát quá cũng không được khét, vừa nghe cậu nói Jong Hoon vừa mỉm cười.
Có lẽ sắp tới anh sẽ được thấy một Seung Hyun rất khác đây, một Seung Hyun là người yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com