C2. Lần này
Tôi của năm mười bảy tuổi đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể yêu một ai khác ngoài chàng thiếu niên năm ấy.
Ấy mà giờ ngẫm lại thấy mình thật ngây thơ. Giờ đây, tôi của tuổi hai mươi bảy cầm trong tay bó hoa bước trên lễ đường tiến từng bước về phía người đàn ông khác.
Tuổi mười bảy ngây thơ tôi cứ cho rằng tình cảm ấy đủ sâu đậm để gọi là yêu. Tôi mang trong mình tình đơn phương luôn nhớ nhung về hình bóng ấy. Cứ mỗi chiều chiều tôi lại đi dạo ngang qua nhà cậu, liếc mắt ngóng xem cậu đang làm gì. Những lần từ trên lầu nhìn xuống xem cậu chơi bóng rổ hay ngồi nghe cậu nói về lí tưởng của mình. Rồi cũng có những khi, tôi nghĩ bản thân chẳng thể nào tiếp tục như thế nữa. Chẳng thể tiếp tục tình đơn phương nhìn cậu vui đùa với người con gái khác. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi không thể làm gì ngoài việc buồn rầu cả.
Lên đại học năm hai, tôi lại quen một anh chàng cùng ngành trên mình một khóa. Anh không giỏi thể hiện tình cảm nhưng đối xử rất tốt với tôi. Thoạt đầu, tôi chấp nhận đến với anh chỉ muốn tìm hiểu, nếu thấy không hợp thì chia tay. Nhưng chính tôi cũng không ngờ mình bị anh chinh phục từ khi nào mà chẳng hay. Từ những chiều anh đợi tôi cùng tan ca ở công ty hay chăm chỉ nhắc nhở tôi ăn uống đúng giờ. Cứ ngỡ đây sẽ là hạnh phúc cả đời nhưng hay cho câu "thế sự vô thường". Cứ ngỡ đó là tình cảm chân thành nhưng nào ngờ chỉ là giả dối.
Hôm ấy, anh bảo tôi mình có hẹn. Tôi như mọi lần đều cẩn thận dặn dò:
"Anh nhớ về nhà sớm nhé!"
Cùng lúc đó, cô bạn cũ hẹn tôi đi ăn ở một trung tâm. Tôi vô tình thấy được bóng dáng anh thấp thoáng khoác vai cùng cô nào ấy đi đằng xa. Mắt tôi vốn rất tỏ nhưng khoảnh khắc ấy tôi lại ước giá như mắt mình nhoè đi. Tôi không tin nổi sự thật này, sự lạnh lẽo từ dao nĩa truyền tới bàn tay. Phải chăng chính là sự lạnh lẽo của thế giới này dành cho tôi?
Thời gian thấm thoát lại trôi đi, tôi đứng dưới trạm xe trong đêm khuya nhìn trời trút những hạt mưa nặng nề. Tôi khẽ đút hai tay vào túi áo, tìm đến một cảm giác ấm áp, vừa nghĩ giờ này chẳng còn chuyến xe buýt nào nữa. Vì mãi mê làm việc nên tôi tan làm muộn. Bỗng từ xa có một chiếc xe chạy tới dừng trước mặt tôi. Người trong xe hạ kính xuống:
"Cô có muốn đi nhờ không?"
"Xin lỗi! Tôi không cần." Tôi gật đầu cảm ơn với anh ta.
Trong đêm khuya nhờ ánh đèn mờ của trạm xe tôi vẫn có thể nhận thấy anh ta đang cười. Còn một nụ cười như nào thì tôi không rõ cho lắm.
"Đừng lo! Tôi không phải người xấu. Nếu giờ cô không lên xe sẽ chẳng còn ai nào khác đâu."
Suy nghĩ một hồi tôi mím môi cuối cùng vẫn quyết định lên xe anh ta. Khi ấy, chính tôi cũng chẳng hiểu nổi mình, điều gì đã thúc đẩy khiến tôi bước lên xe anh.
"Cô tên gì?"
"Kim Ami. Còn anh?"
Anh ta quay sang, miệng cười tươi thâm ý nói:
"Jeon Jungkook!"
Chẳng bao lâu sau, tôi và anh đã yêu nhau. Tôi cứ ngỡ mình sẽ chẳng dám mở lòng với một ai khác nữa. Nhưng dường như khi gặp Jungkook, anh đã từ từ phá bỏ mọi bức tường tôi dựng nên để tiến tới trái tim tôi. Trong một lần xem ảnh cũ của Jeon Jungkook, tôi phát hiện anh học cùng trường với mình. Hỏi mãi anh mới chịu bộc bạch kể. Ngày xưa, thuở còn đi học anh thích thầm tôi nhưng chẳng dám nói ra chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Mãi sau này một lần tình cờ thấy tôi ở trạm xe buýt đợi xe. Từ lúc ấy anh đã để ý, kiếm cớ chạy ngang qua, toan chỉ muốn nhìn bóng dáng một chút rồi thôi. Trùng hợp, đêm hôm ấy tôi lại đứng một mình không ai đưa đón và anh chạy đến. Từ đó tạo nên mối duyên phận ngày hôm nay. Quả nhiên, tôi đoán không sai. Chẳng một ai rảnh rỗi chạy đến muốn đưa một cô gái không quen biết về tận nhà cả. Thật buồn cười, người này đơn phương người kia, kẻ kia lại đi đơn phương người này.
Jungkook có lẽ là người tốt nhất mà tôi từng gặp. Anh không như người khác chỉ cho người ta thấy mặt tốt đẹp mà che đi khuyết điểm của mình. Anh từng lo lắng nhìn tôi hỏi:
"Em sẽ không vì những điều ấy mà không thích anh nữa chứ?"
Lúc ấy, tôi liền ôm anh vào lòng, vuốt ve tấm lưng đầy vững chãi hơi run rẩy kia:"Không đâu. Những gì của anh em đều yêu tất."
Dù cho anh có thành công cỡ nào cũng chẳng thể giấu được điểm yếu, khuyết điểm của bản thân. Nhưng tôi tin tôi sẽ là người bù vào phần thiếu sót ấy.
Jungkook yêu tôi nhiều đến mức tôi phải ngỡ ngàng. Trời nắng anh sẽ nhắc nhở tôi đội nón vào hay mưa rào thì sẽ không yên tâm mà chạy thẳng đến công ty đón tôi về. Dù quỹ thời gian ít ỏi nhưng Jungkook vẫn dành ra để ở bên tôi.
Có hôm, tôi lo lắng bảo:"Nếu anh có việc thì hãy đi giải quyết. Đừng quan tâm em."
Anh lại ôn tồn nói:"Công việc có thể trễ nãi nhưng thời gian rất vội. Anh phải tranh thủ bên em chứ!"
Những suy sụp hay chán nản với công việc hay gia đình. Jungkook luôn là người đứng kế bên giúp tôi chỉnh đốn lại tư tưởng. Anh không giỏi nói lời yêu cho lắm nhưng tôi chắc chắn anh yêu mình rất nhiều.
Trước đây, tôi cứ nghĩ thời gian bên nhau phải dài lâu cỡ bảy tám năm rồi mới đi đến kết hôn. Nhưng giờ tôi lại thay đổi suy nghĩ. Chẳng cần thời gian dài lâu chỉ cần chúng tôi hiểu nhau và trái tim hướng về nhau là đủ. Sau hai năm yêu nhau, chúng tôi đi đến kết hôn. Tôi và anh nhìn giấy chứng nhận trên tay rồi mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc.
Nếu có người hỏi sao chúng tôi kết hôn sớm thế?
Thì tôi sẽ trả lời vì chúng tôi chẳng muốn xa nhau thêm ngày nào nữa. Chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra thấy đối phương cũng đủ vui vẻ rồi.
Giờ đã đến, cánh cửa mở rộng chào đón. Hôm nay, trong chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi tôi từng bước tiến về phía anh.
Bước lên tầng bậc, Jungkook chỉnh váy cho tôi vừa tranh thủ cơ hội thủ thỉ vào tai tôi. Lời mà chỉ có cả hai nghe được.
"Sao tay em lạnh vậy? Hồi hộp thế cơ à?"
Bình thường mỗi khi trời chuyển lạnh hay hồi hộp, tay tôi tự nhiên đều sẽ rất lạnh, lạnh đến mức chẳng ai muốn nắm lấy.
"Ừm." Tôi xấu hổ, nhỏ giọng đáp.
"Thế thì để anh nắm tay ủ ấm cho nhé!" Anh nháy mắt với tôi một cái.
Tôi phì cười nhìn anh. Quả thật, trong suốt buổi lễ Jeon Jungkook đã không buông tay tôi một khắc nào, thỉnh thoảng còn mân mê lấy.
Khoảnh khắc khi nhẫn được trao tay đối phương, thế giới như chỉ còn lại hai chúng tôi. Jungkook đưa tay sờ sờ chóp mũi mình một cái, hít một hơi sâu, nắm tay lấy bàn tay tôi, ngón tay cái mân mê chiếc nhẫn vừa mới trao, anh nhẹ giọng nói:
"Năm ấy, hình bóng cô gái ngày nào cũng đứng từ lầu trên nhìn xuống đã khắc vào tâm trí anh. Cứ ngỡ sau bao năm anh đã quên đi nhưng tình cờ lại bắt gặp được bóng dáng em lần nữa Amie. Anh, Jeon Jungkook chẳng để vụt mất cơ hội lần hai nên giờ mới có thể đứng đây đối diện với em trên thánh đường này. Anh chỉ muốn nói với em một câu: Anh yêu em."
Nước mắt của sự hạnh phúc chực trào nơi khóe mắt. Sau bao lần cuối cùng tôi đã tìm được anh, Jeon Jungkook.
Tôi phì cười:"Anh học đâu ra lời văn vẻ thế kia!"
"Lúc cần tự khắc có." Jungkook mỉm cười đáp.
Tôi khịt khịt mũi vài cái rồi nói:"Jungkook, anh biết không? Cuộc đời em đã yêu ba người, trải qua hai mối tình. Có hối tiếc bồi hồi, có miên man nhớ mãi, có đổ vỡ buồn vui. Người thứ nhất không thể đến được. Người thứ hai là đổ vỡ. Và người thứ ba chính là anh đấy, Jeon Jungkook. Khoảnh khắc em tuyệt vọng, mệt mỏi nhất Jungkook là người vực em dậy, ở bên cạnh em. Không biết tự bao giờ tình cảm ấy đã lớn đến mức em chẳng kiểm soát nổi. Sau bao lần, em tin chắc là mình đúng khi chọn anh."
Cuối cùng, tôi mỉm cười hét lớn như muốn cho cả thế giới biết:
"Jeon Jungkook!! Em chẳng biết mai sau sẽ thế nào nhưng hiện tại người em yêu nhất, muốn bên cạnh nhất chính là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com