C4. Nữ phụ
Đa số những người kể chuyện xưng "tôi" đều là nữ chính hay nam chính trong một bộ ngôn tình. Nhưng hôm nay, tôi sẽ đem đến sự khác biệt.
Tôi chính là thuộc kiểu nữ tám trong câu chuyện ngôn tình giữa nam chính và nữ chính. Nhưng đừng vội hiểu lầm, tôi không phải tiểu tam hay người thứ ba gì cả. Tôi chỉ như là người diễn tuồng câm trong câu chuyện của họ mà chẳng lên tiếng một lời.
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À, chính là từ khi còn nhỏ, tôi đã biết, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên đúng không? Nhưng chẳng phải câu chuyện nào nam chính cũng yêu người bạn thuở nhỏ của mình. Tất nhiên như suy đoán, nam chính khi ở trường mới đã nảy sinh tình cảm với người bạn cùng lớp mới. Và tôi cũng không ngoại lệ.
Park Jimin, người tôi thích đã từ lâu nhưng không hề nói cho anh tình cảm của mình. Tôi chẳng hay mình thích anh từ khi nào, chỉ biết rằng khi nhận ra thì sợi rễ đã cắm sâu khó lòng mà rút ra được.
Anh học rất giỏi và luôn mang trong mình lý tưởng sống cho bản thân. Và anh luôn có mặt đúng lúc khi tôi suy sụp nhất.
Trên đường đi học về, tôi đã từng gặng hỏi anh với bộ dạng cười đùa y hết như con ngốc vô tư nhưng ra thì sâu thâm tâm tôi rất rất muốn biết câu trả lời.
"Này, anh đã từng thích ai rồi đúng không?"
Jimin hơi lạc giọng nhưng cũng không né tránh:"Ừm nhưng đã cũ rồi."
Phù! Tôi như được thở phào vì biết anh hoàn toàn đang không thích ai cả.
Thời gian thoi đưa, mọi thứ đều đổi thay. Điều tôi không ngờ cũng đã đến. Được biết anh rất thích chơi đá bóng, trùng hợp là lớp tôi lại đang thi đá bóng vào ngày đó. Nhưng hôm đấy tôi bận việc phụ cha mẹ, nếu biết anh đến thì tôi bằng mọi giá sẽ đi cho bằng được,.. để tôi nhìn thứ bản thân nên thấy, để thoát khỏi màn sương mù tình cảm dày đặc...
Tối hôm đó, Eun Mi - bạn thân chạy đến trước cổng nhà tôi đòi gặp mặt cho bằng được. Nhưng đến khi tôi ra gặp, nó cứ ấp a ấp úng:"Cậu nghe tớ nói,.. tớ có tin xấu cho cậu"
Tôi bảo "Cậu nói đi!", dẫu biết bản thân chưa sẵn sàng khi nhận tin xấu sắp đến này.
"Anh Jimin có người yêu rồi đấy!"
Trái tim tôi như bị hẫng một nhịp. Cảm giác như thân thể không trọng lực rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Tôi như không tin vào tai mình, song miệng vẫn cười:"Cậu giỡn à?"
"Sao tớ phải giỡn?" Eun Mi kể lại. "Tớ thấy anh ấy ôm lấy chị ta mà, rồi còn làm hành động vỗ nhẹ vào mông như cách mấy người yêu nhau hay làm đấy."
Trái tim tôi thắt chặt quặn đau lên từng hồi nhưng chẳng thể mở miệng nói được câu nào.
"Anh ấy thấy tớ rồi nhưng vẫn cứ tiếp tục ôm."
Tôi cười cười nhìn nó, tròng mắt đã lưng nước nhưng vẫn cố gắng kìm lại bởi tôi không muốn mình yếu đuối trước mặt người khác kể cho cả là thân nhất.
Tôi cười bảo:"Không ngờ là anh ấy có người yêu."
"Chị ấy xinh lắm." Eun Mi tiếp tục nói.
Sau một hồi thấy tôi im lặng, nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt đau lòng. Eun Mi để tôi tựa đầu vào vai nó. Tôi không nhớ rõ những lời nó nói nhưng Eun Mi đã khiến tôi không kìm được nước mắt mà vỡ òa. Tôi chỉ nhớ nó vuốt ve, nhẹ nhàng nói:
"Tớ vẫn nhớ lời cậu nói với tớ. Nào là "Eun Mi à, thế giới này không thiếu đàn ông đâu nên đừng khóc nữa nhé, mai mốt tìm người khác yêu cậu hơn""
"Nên giờ đừng khóc hoặc là khóc cho thoải mái một lần nhé. Đừng kiềm nén!"
Hôm ấy, có lẽ là lần đầu tiên tôi nếm trải mùi vị thất tình. Tôi khóc đến mức sưng cả hai mắt. Đêm nằm trằn trọc thao thức không ngủ được.
Tôi lặng lẽ bấm vào trang cá nhân anh. Tiểu sử, một câu châm ngôn sống trước đây bây giờ lại được đổi thành một câu nói lãng mạn.
"Cuộc sống tốt đẹp hơn khi có cậu."
Giây phút ấy, tôi nhận ra. Không phải không có ai có thể làm Jimin thay đổi mà chỉ là anh chưa gặp đúng người con gái đủ khiến anh làm điều ấy.
Tôi từng chủ quan nghĩ anh ấy sẽ không yêu trong lúc đi học. Bây giờ tôi mới nhận ra, anh chỉ nói tập trung vào việc học chứ chưa bao giờ nói rằng bản thân không yêu đương.
Nữ phụ sẽ thường bất ngờ vì nữ chính có thể chinh phục và thay đổi nam chính và tôi cũng như thế.
Thường thì nữ phụ sẽ hỏi nam chính rằng:"Em có gì không bằng cô ta?". Đại loại là vậy. Tôi thì không có ý nghĩ như vậy, tôi hiểu rõ tình cảm xuất phát chân thành từ trái tim chứ chẳng phải từ ưu điểm của một ai đó.
Hỏi tôi có tâm phục khẩu phục không vì chị ấy đẹp, tóm lại cái gì cũng hơn mình? Tôi thấy bình thường, suy cho cùng trái tim anh ấy chỉ rung động trước những gì của người con gái anh thích.
Anh đã dịu dàng từ cách ăn nói cho đến cử chỉ hơn rất nhiều. Cái cách anh đi trên đường không quá vội vàng mà thay vào đó là chậm lại để được trò chuyện thêm với chị vài ba câu. Còn tôi chỉ có thể thầm lặng đứng từ xa ở một góc Jimin không hay biết nhìn hai người bọn họ chung đôi.
Trái tim tôi cứ nhói đau lên từng hồi. Từng cử chỉ nhẹ nhàng anh dành cho chị đầy ắp tình yêu. Có lúc, tôi đã ước bản thân là chị ấy, dù chỉ một ngày hay một phút giây thôi cũng được, để tôi cảm nhận được chút hạnh phúc từ cái gọi là tình yêu hay trái tim của anh.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh vẫn là người yêu của chị, còn tôi mãi là người vô danh dõi theo bóng anh.
Dẫu tôi biết mình có thể là nữ phụ nhạt nhòa trong cuộc tình hai người họ. Nhưng tôi sẽ là nhân vật chính trong cuộc sống của chính mình.
Tôi không biết tương lai mình có thể yêu ai khác không hay cứ khắc mãi trong tim một bóng hình nhưng tôi sẽ không quên hình ảnh người con trai dạy tôi vị của tình yêu thuở còn non trẻ.
260121 - 260123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com