Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C6. Lối xưa

Len lõi qua từng con phố nhỏ tìm đến lối xưa.

Jimin khẽ nhìn cô bạn gái nhỏ đang say mê cầm máy ảnh mà phớt lờ anh.

"Eun Mi, nơi này có gì mà làm em thích tới mức để em lặn lội từ Seoul đến đây?"

Người kia im lặng một lúc lâu, ánh mắt cô nàng dán vào máy ảnh, miệng lẩm bẩm:"Vì sao ư..?"

Dừng vài giây, Eun Mi quay lại nhìn anh:"Có lẽ là do bà nội em. Bà vẫn thường hay nhắc về nơi này nhưng.."

Jimin:"Nhưng thế nào?"

"Vì sức khỏe mà bà không thể đến đây nên em muốn chụp lại vài bức ảnh về nơi này." Cô cười đáp, nhưng rồi lại mím môi tỏ vẻ bất lực. "Nhưng lí do tại sao bà nhớ đến nơi này thì em không biết."

Park Jimin nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:"Vậy mình cùng đi!"

Đi được một đoạn, hai người cùng dừng lại nơi bức tường xưa cũ là hình ảnh của một người đàn ông tay cầm ghi ta. Eun Mi giơ máy lên để lưu lại hình ảnh này.

"Tuy không rõ mặt nhưng người đàn ông này nhìn có vẻ rất chăm chú với cây đàn ghi ta." Cô nói.

Jimin đưa mắt nhìn cô rồi khẽ gật đầu:"Ừm."

"Hai người đang nói về người trên tường ư?" Anh bán hàng bên cạnh thấy hai người chăm chú vào bức tường bèn lên tiếng.

Eun Mi khẽ cười thích thú:"Vâng! Anh biết sao?"

Anh bán hàng khẽ cười:"Tôi thì không biết nhưng mà ba tôi thì biết đấy."

[...]

Thời gian đầu năm mươi của thế kỉ hai mươi. Nơi phố nhỏ, có anh chàng vẫn thường hay ngồi gảy đàn. Chẳng ai chú ý tới anh, anh cũng không đoái hoài tới ai, thỉnh thoảng dăm ba người dừng chân lại chỗ anh nghe anh đàn một khúc nhưng rồi cũng đi.

Một ngày nọ, một cô nàng trong bộ váy hiện đại thời bấy giờ đi ngang qua nơi anh. Cô nghe được sự tang thương trong tiếng đàn tuyệt vọng của anh.

Không biết người đàn đã bao lâu, nghe sao mà mau thế!

Cho đến khi người bán hàng rong để ý thấy cô đứng đây một lúc lâu mới nhắc nhở:"Cô ơi! Cô đứng đây cả một buổi chiều rồi đấy!"

Lúc này, cô gái mới chợt nhận ra mình đã ngơ ngẩn trong tiếng đàn của anh. Cô bồi hồi nhấc đôi chân tê rần rời đi.

Vài hôm sau, không biết điều gì đã thôi thúc bước chân cô đi về lối nhỏ nơi góc phố dừng bên anh chàng cầm cây ghita để rồi một thoáng ngơ ngẩn mà chẳng nhận ra trái tim đã vô thức say theo tiếng đàn, hướng về người chơi đàn.

Cứ ngày rồi lại qua ngày, chiều đến ngả màu hoàng hôn, cô khẽ đặt giá vẽ rồi từ từ khắc hoạ hình bóng người kia.

Cô ngẩng đầu vô tình chạm phải ánh mắt của anh. Người kia thoáng thờ ơ nhìn cô rồi mang đàn rời đi. Dáng anh dần xa, cô gái vội chạy theo đến nắm lấy tay anh ngăn lại:"Xin lỗi vì đã vẽ mà không hỏi trước ý kiến của anh."

Chàng trai nâng mắt nhìn cô gái. Thấy rạng hồng trên má chẳng hay vì ửng đỏ hay hoàng hôn. Anh khẽ rút tay mình lại, xoay người rời đi thì nghe thấy giọng nói vọng lại từ phía sau.

"Đàn nghe rất sâu lắng, tôi hiểu được nó." Tuy không biết anh đã phải trải qua những gì nhưng cô nghe được sự bi thương trong tiếng đàn của anh.

Chàng trai nhíu mày khẽ quay đầu lại nhìn cô gái đang mỉm cười. Như không màng tới rồi bước đi.

Ánh hoàng hôn ngày hôm đó như dệt nên bức tranh đỏ thắm cho chuyện tình của bọn họ.

Ngày này sang hôm nọ, cô gái vẫn hay lui tới nơi có chàng trai ngồi chơi ghita đến mức mọi người ở đây đã quen mặt thường gọi cô là Ami. Cô gái từng hỏi thăm mọi người xung quanh nhưng vãn không ai quen hay biết tên chàng trai ngồi nơi kia đánh đàn. Họ chỉ biết anh thường đến đây khoảng nửa năm trước.

Cứ như thế, anh đàn, cô đến nghe. Giữa bọn họ không có sự giao tiếp, chỉ khẽ chạm mắt nhau, rồi để tiếng đàn nói hết tất cả.

Đến một ngày, chiếc khăn tay thêu nhành hoa trắng giản đơn đã thành hình. Cô gái ngập ngừng muốn trao tay người nhưng lại không dám.

Kết quả, cô vừa về đến nhà liền nhận được thông báo mình phải gả cho một người xa lạ.

Lấy một người xa lạ ư? Cô không muốn lấy một người mà bản thân không yêu. Cô đột nhiên nhớ đến người nơi phố nhỏ kia. Không phải anh cũng chỉ là người xa lạ với cô thôi sao?

Nước mắt lưng tròng, cô gái chạy tức tốc đến nơi chàng trai. Lạ thay, anh vẫn chưa rời đi. Bắt gặp phải ánh mắt cô gái, chàng trai nhìn một lâu rồi đứng lên chuẩn bị rời đi.

Cô gái nhòe nước mắt chạy đến trước mặt chàng trai. Trong cơn xúc động, cô nói:"Anh lấy em nhé?"

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng từ anh. Bên bờ tuyệt vọng, cô khẽ đặt chiếc khăn tay rồi bỏ đi không quay đầu lại.

Chàng trai ngẩn người một lúc lâu, đến khi nhận ra thì cô gái đã đi mất, nắm lấy chiếc khăn vẫn còn thoang thoảng hơi ấm nơi bàn tay cô.

Lang thang trong đêm, không hiểu sao lại quay về đúng nơi không nên về. Cô gái nhìn vào nơi ấy đã vắng bóng dáng người nọ. Cô hơi loạng choạng lấy dụng cụ vẫn hay đem bên người. Nhưng lại không có giá vẽ, trong cơn chuếnh choáng, những nét vẽ nguệch ngoạc lại phóng khoáng phác họa hình ảnh một người ngồi chơi ghita.

Chỉ là không ngờ ngày hôm đó lại là lần cuối họ gặp nhau.

[...]

Eun Mi khẽ nắm lấy tay bà nội:"Đây là đồ ông ấy gửi cho bà."

Ba mẹ qua đời sau một trận hỏa hoạn, sau em gái lại mất. Yoongi sống trong sự tự trách vì không bảo vệ được em gái. Tạm bợ qua ngày nhưng ông trời lại để anh gặp được người con gái ấy, để rồi động lòng, để rồi nghe được lời thổ lộ của cô. Nhưng sao bây giờ, anh sắp phải đi xa, đi đến một nơi mà có thể một đi không trở lại. Trái tim tưởng chừng sống lại nay lần nữa lụi tàn.

Nghe được tiếng lòng của cô, dẫu muốn đến đâu anh vẫn không thể đáp lại, chỉ đành phải chia xa. Hôm ấy, anh đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia xuất hiện. Đêm tối muộn, chỉ đành nhờ cậu bé hàng rong trao tận tay khi cô quay lại.

Nào ngờ, người con gái ấy vẫn không quay về chốn xưa, còn chàng trai thì đã mất bóng nơi sa trường..

"Cảm ơn em, Amie! Vì những tháng ngày đã dừng chân lại nghe anh chơi đàn. Vì sự nhiệt thành dẫu cho anh đã lạnh nhạt. Những gì em làm thật ra anh đều để ý cả. Nhưng anh không đáng cho em phải như thế. Nhìn nụ cười rạng rỡ của em, anh chỉ ước mình đang ở tháng ngày bình yên thì thật ý nghĩa biết bao, mọi thứ sẽ khác thế nào? Chắc hạnh phúc lắm! Nhưng giờ đây anh đã chẳng thể đứng sau nhìn em được nữa. Anh sắp phải đi xa rồi! Khăn tay em thêu đẹp lắm, tiếc là anh chẳng thể mang theo, giữ làm của riêng, vì nó sẽ bị vấy bẩn mất. Cảm ơn vì tình yêu em đã trao! Hẹn em vào trời nắng đẹp! Yêu em!"
Min Yoongi

Vòng tay được làm bằng dây đàn cũ kĩ khẽ lồng vào tay người, chiếc khăn tay hoàn về cố chủ, mang theo tình yêu của người nghệ sĩ chơi đàn năm ấy từ lối xưa.

Nước mắt khẽ rơi....

Cuối cùng đã biết tên anh...

Cuối cùng cũng biết được tình yêu anh dành cho em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com