Weird Dance
"1 2 3 4" Seunghoon đếm nhịp cho Jinwoo và Seungyoon nhảy thử điệu nhảy anh vừa nghĩ ra.
Đây là điệu nhảy cặp cực sexy, nếu lên sân khấu nhảy thì sẽ nhảy chung với các dancer nữ nên sẽ cực kì ngại, nên Seunghoon mới cho mọi người chia cặp hai-hai nhảy tập với nhau, luân phiên thay vị trí của dancer nữ trước cho nhớ bài, sau đấy mới thay người bạn nhảy kia bất đắc dĩ kia thành dancer nữ. Seunghoon chia ra cho người nhảy giỏi kèm người nhảy kém hơn, anh chia cho Seungyoon nhảy cặp với Jinwoo còn anh kèm Minho. Chia như vậy là do Minho lúc này còn bị dính chạy lịch trình cá nhân rất nhiều, anh sợ Seungyoon sẽ không đủ nghiêm khắc để tập cho Minho nên anh mới tự mình tập riêng với Minho sau khi mọi người về và Minho hoàn thành lịch trình một ngày. Dù cực thật đó nhưng anh nghĩ điệu nhảy này là hợp nhất cho bài hát, và đương nhiên, anh muốn một bài hát hoàn hảo như vậy sẽ có một vũ đạo hoàn hảo.
"Hyung, tụi em về trước nha. Anh không tính đi ăn gì đó lúc đợi Minho sao?" Seungyoon hỏi.
"Tập xong với Minho anh sẽ đi ăn chung với nó luôn. Em với Jinwoo về cẩn thận nha."
"Em biết rồi, em đi nha Jinwoo hyung chắc đang đợi em."
Seunghoon gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt Seungyoon. Anh bắt đầu ngồi trong phòng tập chờ tên hay trễ giờ nhất nhóm hay còn có tên khác là Minho. Anh tập vũ đạo mới cho vũ đoàn, nghịch bộ karaoke Seungyoon mới mua, suy nghĩ màu tóc mới nên là vàng hay tím, lướt SNS,.. Anh chờ gần hai tiếng đến nỗi xém nữa lăn ra ngủ.
"Em xin lỗi đã tới trễ." Minho mở cửa phòng tập với khuôn mặt đỏ bừng, hẳn trong người có men rượu rồi đấy.
"Em đã uống rượu sao?"
"Chỉ vài li thôi, mọi người bảo thì em cũng phải uống thôi, không từ chối được."
Seunghoon bật dậy, rót cho Minho một li nước như để cậu bớt say.
"Em tập được không?"
"Được mà!", Minho gật đầu lia lịa, "Em vẫn tỉnh táo lắm, anh không cần lo!"
"Anh lo đó, anh vừa đổi vũ đạo rồi, nó sẽ hợp với em lắm đó."
"Tại sao?"
"Điệu nó sexy lắm, nhảy với dancer nữ nữa. Nhưng anh sẽ tạm thay vị trí dancer nữ để em đỡ ngại."
"Không có đâu, tập với anh mới ngại đó." Minho lí nhí.
"Em nói gì sao?" Seunghoon hỏi.
"Không không em có nói gì đâu, mình tập thôi hyung."
Đến một động tác khó bắt buộc Minho phải giữ chắc đùi của Seunghoon khi anh cặp chân anh vào chân cậu và làm điểm tựa cho Seunghoon hoàn toàn để Seunghoon thực hiện động tác tay vuốt sống lưng của Minho. Minho với men rượu trong người đương nhiên không thể vừa đứng vững vừa đỡ một cơ đùi săn chắc khi có một cánh tay vuốt qua sống lưng một cách không thể gợi cảm hơn. Cậu lảo đảo, chân nhảy cóc hai lần để kéo lại chút cân bằng nhưng cuối cùng cũng ôm Seunghoon rồi ngã ra sàn phòng tập, may mà Seunghoon kịp đỡ đầu cậu, không để đập thẳng xuống sàn.
Seunghoon nằm trên người Minho một cách cực kì tự nhiên, tay Minho còn ôm chặt bụng của anh nữa.
"Sao vậy? Em trượt chân à? Em chắc tập tiếp được không?"
"Em không muốn tập tiếp đâu, muốn ôm anh thêm tí nữa, được không?"
"Yah ngốc này, hôm nay lại còn đòi ôm anh mày cơ, hôm nay sao thế?"
"Em thích anh mà..." Minho lại lí nhí
"Cái gì cơ? Nói lại đi, em nói vậy có nghe được gì đâu."
"Em thích anh, nghe chưa?"
Seunghoon cười cười, tát cho Minho một cái, "Uống cho lắm vào rồi dở trò."
Minho giữ mặt Seunghoon, hôn chụt một cái nhẹ nhàng lên môi của anh.
"Tin chưa?" Minho hỏi.
Seunghoon ngơ ra. Chắc hẳn Minho không đùa đâu, vì bình thường lời nói lúc say mới là lời nói thật mà. "Lâu chưa?"
"Lâu. Hơn năm rồi."
Seunghoon trầm ngâm một hồi lâu, sau đó vuốt nhẹ tóc của Minho.
"Sao? Anh kì thị lắm phải không?" Minho chau mày
"Ummm nói sao nhở. Thật tình..."
"Anh cứ nói đi."
"Anh thích em cả trước khi em thích anh. Anh vì nghĩ cho cả nhóm nên mới không nói em nghe, rồi từ bao giờ cũng không còn thích em. Giờ em nói vậy, anh biết làm sao đây?"
Minho đỏ mặt, hỏi "Thật chứ?"
Seunghoon không trả lời gì, chỉ khẽ gật đầu.
Minho chưa kịp phản ứng gì đã bị Seunghoon tấn công bằng môi của anh. Hiện tại là 2 giờ sáng, giờ vắng người nhất và phòng tập không có lắp camera. Lưỡi của Seunghoon đang vẽ lại hoàn hảo đôi môi mỏng của Minho như asking for entrance. Lưỡi Seunghoon một cách thuần thục tách hàm răng của Minho ra, tiến vào không báo trước. Sự khuấy động bất ngờ ấy làm Minho có chút hoảng, nhưng không cơ thể không hề cự tuyệt, mà còn cuốn theo Seunghoon tự lúc nào.
Và khi cả hai đều đã cạn dần oxi mới tách nhau ra một cách đầy luyến tiếc. Seunghoon nhìn cậu nhóc đang nằm dưới thân mình với khuôn mặt đỏ ửng và mái tóc ướt đẫm càng không kiềm được dục vọng đang dâng trào.
"Em... mệt..." Minho nói đứt quãng, giọng nói run run, xoay đầu qua hướng khác không nhìn thẳng mặt anh.
"Em có muốn rời đi không?"
"Anh có muốn em rời đi không?" Minho hỏi ngược lại anh.
Seunghoon nghĩ ngợi một hồi, "Không. Không muốn một chút nào."
"Em cũng vậy."
Seunghoon như càng được thúc đẩy sau câu hỏi đó của Minho. Anh gỡ những chiếc cúc áo đầu tiên để lộ ra xương quai xanh trên làn da bánh mật óng ánh. Seunghoon để lại trên ấy những dấu hôn đỏ đỏ tím tím. Minho hôm nay khác hẳn mọi ngày, không hề gạt Seunghoon ra, có lẽ vì những li rượu lúc nào.
"A..." Minho khẽ rên.
Khi anh đã hài lòng với những dấu hôn đỏ chói, anh lần nữa nắm chặt hai bàn tay yếu ớt của Minho để hôn cậu một cách tự nhiên nhất. Rồi từ lúc nào, Seunghoon thôi không nắm bàn tay gầy gò kia mà đỡ cổ Minho để cậu đứng dậy. Một khoảnh khắc nào đó, anh không muốn cậu nằm mãi trên cái sàn tập lạnh lẽo đó. Anh đỡ cậu đứng dậy, đè cậu vào gương, môi nhất quyết không dứt ra, duy chỉ có vài giây phút nhịp hôn chậm dần như để cho cả hai lấy lại oxi.
Minho chủ động rời môi ra trước, gỡ từng cúc áo trên chiếc áo trắng mặc như không đang dính vào người mình. Cậu nhẹ nhàng thả chiếc áo xuống đất như một cách khác để Seunghoon chú ý đến việc hôm nay cậu không đeo thắt lưng. Minho tự xoay người về phía gương, ưỡn mông lên không nói gì. Seunghoon đương nhiên hiểu, nhẹ nhàng kéo bỏ chiếc quần jeans vướng víu ra. Hôm nay Minho gan thật, không đeo thắt lưng lại không mặc đồ lót, là trước khi vào phòng đã gỡ ra hay không mặc từ lâu?
Tất cả mọi thứ đang diễn ra hoàn toàn ngược lại với khuôn mặt ngây thơ đó của Minho, làm Seunghoon cười khẩy một cái.
Seunghoon ghé sát tai Minho, thì thầm, "Bình thường đè Seungyoon dưới thân, hôm nay bị anh đè, chắc hẳn cảm giác khác biệt lắm nhỉ?"
Cậu giật bắn mình, quay lại nhìn Seunghoon. Seunghoon chỉ đáp trả cái nhìn đó bằng một nụ cười không thể ranh mãnh hơn.
"S... Sao anh biết?" Minho ngập ngừng.
"Lần sau làm chuyện đại sự như thế nhớ phải đóng cửa vào, ba bốn lần anh bắt gặp hai đứa rồi đó."
Minho đỏ bừng cả mặt, áp sát người vào gương, cả người co rúm lại chỉ ước có cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục. Riêng điều này chỉ càng khiến Seunghoon cảm thấy Minho dễ thương hơn mà thôi.
Không nói không rằng, Seunghoon lặng lẽ đẩy một ngón tay vào tiểu cúc của Minho. Cậu khẽ rên lên một tiếng đầy dâm tà khi ngón tay hư hỏng kia khuấy động bên trong mình. Rồi từ từ, ngón tay thứ hai xâm phạm vào bên trong Minho. Đến ngón thứ ba mới có một lời chào hỏi khi ngón tay ấy lướt trên đùi trong của Minho một cách thuần thục rồi mới lượn một vòng xung quay tiểu cúc và mã mắt rồi cùng hai ngón tay kia nới lỏng tiểu cúc đang thắt chặt ngón tay của Seunghoon.
"A~" Minho không chịu nổi khi những ngón tay kia càng lúc càng khuấy động mạnh mẽ bên trong cậu. Đến khi anh rút những ngón tay đã ướt kia ra, cậu mới có thể mở hé mắt.
"Minho, em không sợ chứ?"
Minho giọng run run, chầm chậm trả lời, "Không đâu."
Seunghoon tìm trong ngăn tủ gần đó một chai mật ong, chai mật ong này chỉ là một hôm anh suy nghĩ mới để nó ở đấy, để khi nào mệt lấy ra ăn chung với bánh cho đỡ mệt. Ai ngờ giờ nó lại được sử dụng với mục đích thế này.
Minho rất nhạy cảm, khi những giọt mật ong sánh sánh ấy nhẹ nhàng rơi lên da mình, cậu đã run cả người, 'cậu bé' kia đứng dậy ngẩng cao đầu đầy mạnh mẽ. Seunghoon vất chai mật ong sang một bên, rồi mạnh bạo đâm vào tiểu cúc đang ngậm đầy mật ong kia. Minho chỉ kịp rên lên một tiếng vì cái sự đau đớn kia, thật sự đau hơn cậu tưởng trăm ngàn lần.
Và khi Seunghoon chuyển động, khi tiếng những cơ thể đầy dục vọng chạm vào nhau, khi tiếng của việc chuyển động kia vang lên đầy dâm tà, Minho dần dần quen với sự đau đớn đó, cũng dần chuyển từ đau đớn thành thăng hoa cảm xúc làm không tự ngăn mình mà bắn ra những dịch thể trắng lên đầy gương. Bên trong Minho thật sự rất nóng và ẩm ướt, lại còn cái sự sánh của mật ong làm cho xúc cảm tăng cao làm cho Seunghoon không giữ được lâu hơn, bất cẩn ra bên trong cậu.
"A. Aaaaa! Anh xin lỗi! Aa để vậy em sẽ đau bụng lắm đó. Anh xin lỗi!" Seunghoon cuồng cuống xin lỗi khi nhận ra hiện thực.
Minho cũng chỉ cười trừ, dựa lưng vào gương đối mặt với Seunghoon. Cậu nâng cằm Seunghoon lên một cách đầy kiêu ngạo, "Anh giỏi đó, dám ra bên trong em sao?"
"Anh xin lỗi mà! Giờ phải làm sao đây?"
"Đơn giản thôi. Anh ra bên trong em, em ra trong miệng anh. Vậy là hoà." Minho nói một cách đầy ranh mãnh.
Seunghoon nhếch mép. Anh với mái tóc ướt này và nụ cười này thật sự có thể giết người mà. Chưa kể cả một thân thể thon thả trắng nõn không một mảnh vải che chắn đang được cậu chiêm ngưỡng càng làm người ta khó giấu được dục vọng mà.
Seunghoon cúi thấp người, hay đúng hơn là đang quỳ trên sàn phòng tập, miệng và Minho bé đang dựng đứng cách nhau có một ít. Anh dùng lưỡi một cách đầy lão luyện di chuyển dọc cậu bé ấy, sau đấy mới từ từ dùng khuôn miệng ấm nóng của mình lên xuống với nhịp điệu thay đổi liên hồi. Minho cắn chặt đôi môi mỏng như để ngăn mình tiếp tục phát ra những tiếng rên đầy dâm dục, tay nắm vào mái tóc ướt của Seunghoon. Với kĩ thuật điêu luyện như thế hoàn toàn không khó để Minho ra đầy nhanh chóng. Như lời giao kèo kia, Seunghoon để cho Minho ra tất cả trong miệng mình. Vị ngọt ngọt.
"Hoà rồi nhé?" Seunghoon nghếch đầu lên nhìn Minho hỏi.
"Ừ hoà. Nhưng..." Minho ngập ngừng.
"Ngày mai Jinwoo và Seungyoon sẽ đi mua chơi qua đêm ở ngoài, anh em mình ở nhà, một mình."
Seunghoon đứng dậy, hôn Minho một cái, rồi khẽ thì thầm vào tai cậu, "Hẹn em lúc nửa đêm.", rồi mặc đồ đi về, để Minho dọn dẹp bãi chiến trường vừa rồi.
Trưa ngày hôm sau, sau khi ăn trưa xong, khi Jinwoo đang cất vài thứ đồ vào tủ lạnh, Seungyoon thì dọn bàn ăn, Minho mới để điện thoại xuống, đứng dậy bảo để cậu giúp Seungyoon rửa bát. Trước khi chạy lại, cậu bị Seunghoon nắm chặt cổ tay, hỏi cậu rằng bây giờ là mấy giờ.
"Còn 10 tiếng nữa là nửa đêm."
°°°°
Đừng lạnh lùng đi luôn mà cho xin cái review nhớ ;____;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com