Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Phòng 303 một lần nữa lại rơi vào tình trạng có báo động đỏ. Lý do là bởi anh chàng người Nhật Bản với mái tóc màu đỏ đáng yêu y chang cục cherry, Nakamoto Yuta đang ngồi bần thần trên giường ôm gối tự lẩm bẩm một mình. Yuta bình thường tính tình luôn vui vẻ, tươi sáng, còn lạc quan và hoạt bát. Thế nhưng, một khi Yuta đã ngồi im không nói câu nào, thì hoàn toàn có thể đoán ra là đã có chuyện không hay xảy ra rồi. Mà nguyên nhân chuyện này do đâu mà ra? Tất nhiên là từ Lee Taeyong rồi...

Yuta hiện giờ đang cảm thấy vô cùng bực bội. Yuta hiện giờ cảm thấy có thể cắn bất cứ ai dám lởn vởn trước mặt mình mà nhắc đến 3 từ cấm kị "Lee Taeyong". Sát khí từ đó toả ra ngùn ngụt khiến Lee Taeyong, đường đường là người thương yêu dấu của Nakamoto Yuta kiêm trung đội trưởng anh dũng đầu đội trần nhà, tay cầm nồi cơm điện lại sợ hãi không dám đến gần. Cuối cùng chỉ biết như con mèo nhỏ cụp đuôi sang ăn vạ với Moon Taeil. Taeil từ sáng đến giờ bị Taeyong bám đuôi chẳng làm được việc gì, đã thế lỗ tai còn bị tra tấn nào là "Yuta đá em rồi", "Em buồn quá anh ới", "Không có Yuta em không thiết sống nữa" với cả "Em phải làm gì để Yuta hết giận em bây giờ" khiến Taeil đau hết cả đầu. Taeil thề có chúa, dù anh không theo đạo, là anh muốn phun ra một câu "Kệ mày" và đạp cho Lee Taeyong vài cái lắm rồi. Thế nhưng, người anh cả mẫu mực theo chủ nghĩa yêu chuộng hoà bình của phòng 303 cuối cùng chỉ quay sang cười duyên một cái với thằng đang nhằng nhẵng bám lấy mình rồi bảo "Anh không biết. Mày đi tìm Ji Hansol đi" khiến Taeyong mặt mũi méo xệch. Thế gian này ai chả biết Lee Taeyong thương Nakamoto Yuta thế nào, cũng như biết lúc Yuta giận dỗi thì đáng sợ thế nào, hay cả chuyện anh Hansol chơi thân với Yuta thế nào. Yuta mỗi lần gặp chuyện không vui đều sẽ tìm đến Hansol và dĩ nhiên bây giờ cũng thế. Mà anh Hansol, dù ai đúng ai sai, thì đối với anh, Yuta vẫn luôn là người đúng và Hansol sẽ một mực bênh vực Yuta. Taeyong mà đi tìm anh Hansol lúc này, khác gì tự đem đầu nộp mạng vào chỗ chết.

"Yuta ơi, YongYong biết lỗi rồi huhu"

Jaemin phát ngán với cảnh tượng như diễn tuồng trong phòng liền bỏ ra ngoài chơi. Từ khi làm lành, Donghyuck cứ thế bỏ bê cậu theo cái tên ngố tàu Lee Minhyung kia, bảo xem có chán không chứ. Mà thôi, không nhắc đến cái đôi dở dở ương ương đấy, mấy chuyện tình yêu tình báo tốt nhất là không nên quan tâm. Na Jaemin vẫn tự thấy là nên yêu lấy bản thân, không nên dính vào nhân duyên của nhân gian. Nhưng mà, Lee Jeno, đời nào để cậu làm thế.

"Nghĩ gì mà mặt đần hết cả ra thế?"

Jeno từ đâu lù lù xuất hiện bên cạnh làm cậu giật hết cả mình. Vốn định mắng cho Jeno một trận, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhăn nhở của anh, cậu lại chỉ nhẹ nhàng đáp lại

"Vài chuyện lung tung thôi"

"Chuyện anh Taeyong và anh Yuta ấy hả?"

"Ừ đó" – Jaemin đáp lại rồi nở một nụ cười. Jeno cảm thấy cả thế giới như bé lại bằng vừa đúng nụ cười của Jaemin – "Anh Taeyong cứ nhằng nhẵng đi quanh phòng rồi hỏi mọi người xem nên làm thế nào anh Yuta mới hết giận. Mấy người yêu đương làm tớ chóng mặt quá"

"Bảo anh ấy làm như vậy này"

Jeno vừa dứt lời đã mở rộng đôi tay ôm lấy Jaemin từ đằng sau lưng cậu. Anh lúc này mới nhận ra, cậu nhóc kia thực sự gầy như thế nào, người gì mà toàn xương là xương, khiến anh bất giác cảm thấy muốn dành nhiều yêu thương cùng sự quan tâm cho cậu hơn. Jaemin trở nên thật nhỏ bé, cứ thế bị ôm trọn trong vòng tay anh. Jaemin lúc ban đầu ngớ người ra, cứ đứng im tại chỗ. Sau cùng vì quá ngượng ngùng, cậu mới đẩy Jeno ra rồi gào lên

"Này, cậu làm cái gì đấy?"

"Ừ thì, cậu bảo anh Taeyong làm vậy thì anh Yuta sẽ hết dỗi đó" – Jeno tỉnh bơ đáp lại nhưng hành động bắt đầu có chút luống cuống khi thấy khuôn mặt đỏ lừ lên của Jaemin – "Cậu có phải lại bị ốm không thế?

Vừa dứt lời đã lấy tay đặt lên trán Jaemin rồi đặt lên trán mình

"Ơ không nóng mà nhỉ?"

"Đi ra, tớ về phòng đây" – Jaemin quay lưng định bỏ về phòng, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng

"Ơ không khoẻ thật à? Vậy cậu về phòng đi" – Jeno vẫn cứ lúng túng, song vẫn đẩy Jaemin về phòng, trước khi tạm biệt còn cẩn thận dặn dò – "Nghỉ ngơi cho khoẻ. Tớ đi mua trà sữa cho"

Jaemin quay lại nhìn bóng lưng Jeno xa dần, bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Ngày chủ nhật của tuần thứ ba trên học viện quân sự cuối cùng cũng đến. Jaemin nhàn nhã nằm trên giường, một tay cầm điện thoại lướt lia lịa, tay kia cầm cốc trà sữa (được Jeno mua cho), chốc chốc lại hút rồn rột. Jeno ngồi cạnh bên cạnh Jaemin, thỉnh thoảng lại nhìn sang rồi cười si ngốc một cái. Donghyuck nhìn mà rùng hết cả mình, vội vàng kéo Minhyung chuồn thẳng. Sau cùng trong phòng cũng chỉ còn lại Jeno và Jaemin.

Jeno đảo mắt xung quanh một lượt, rồi nằm xuống bên cạnh Jaemin, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy cậu nhóc

"Anh Yuta và anh Taeyong đâu rồi?"

"Nghe Donghyuck bảo sáng sớm có chị họ của anh Yuta đến thăm. Còn anh Taeyong thì lại tự động chạy theo anh Yuta rồi"

"Vậy hai người họ làm lành chưa?"

"Chiến tranh lạnh trong phòng luôn nhé" – Jaemin nói rồi mắt mới rời khỏi màn hình điện thoại một chút, gục đầu vào vai Jeno mà cười

"Bố mẹ Jaemin không lên thăm à?"

"Cậu hâm à, thăm non gì. Còn một tuần nữa là về rồi. Bố mẹ tớ á, còn muốn tớ đi tầm ba, bốn tháng cơ. Mà ở luôn trên này khỏi về cũng được ý"

Jaemin dù mạnh miệng nói vậy nhưng thực ra cũng cảm thấy hơi buồn một xíu, tủi thân một xíu vì bố mẹ cậu không lên thăm. Jaemin vốn không phải đứa nhóc không hiểu chuyện, cho nên biết bố mẹ bận bịu không sắp xếp thời gian được, cậu nhóc cũng sẽ không than phiền. Chỉ là, buồn thì vẫn cứ là buồn thôi. Jeno đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu, đem đầu cậu nhẹ nhàng đặt xuống vai mình

"Ừ, Jaemin đừng buồn. Jaemin có Jeno rồi nè"

"Tớ có buồn đâu. Mà khiếp, cậu sến vừa thôi" – Jaemin nhăn mặt, nhìn Jeno khinh bỉ, song vẫn không đẩy Jeno ra

"Renjun chỉ cho tớ, bảo chỉ cần tớ làm trò này cậu sẽ thích mà"

Khuôn mặt Jeno có vẻ hờn dỗi lắm, mấy hôm trước đồ ngốc Renjun rõ ràng tự tin khẳng định người yêu cậu ta là bạn thân của Jaemin, còn gật đầu chắc chắn đến 100% rằng Jaemin sẽ thích cơ mà. Đúng là dối trá...

Jaemin tiếp tục quay sang nhìn Jeno khinh bỉ, còn lầm bầm mắng thầm Renjun trong lòng. Ở phòng bên cạnh, Renjun đang ôm Moomin cứ hắt xì liên tục khiến Chenle ngồi bên cạnh lo lắng, hỏi han không ngừng

"Anh Renjun bị ốm rồi đúng không?"

"Ừ hic chắc vậy rồi Lele"

Trong khi đó, ở ngoài cổng học viện quân sự Suanhwa, có một cậu con trai với mái tóc đỏ đáng yêu như quả cherry, vẻ mặt giận dỗi, tay đang mở cửa xe ô tô để bước vào thì chàng trai còn lại, với mái tóc đen cùng khuôn mặt vô cùng đẹp trai, đang ra sức ngăn cản, còn định kéo cậu con trai tóc đỏ kia quay ngược trở về phía trong

"Yuta à, đừng giận anh nữa mà"

"Anh cái đầu cậu, tôi với cậu bằng tuổi"

"Yuta ơi, YongYong biết lỗi rồi"

Dứt lời còn hào phóng làm cả ageyo, điều này với một người đàn ông chân chính như Lee Taeyong, phải nói thật là vô cùng hiếm hoi.

"Biến ra, chị họ tôi đang chờ"

Thế nhưng lần này, ageyo không có hiệu quả với Yuta rồi.

"Anh biết anh sai rồi. Yuta đừng giận anh nữa mà"

"Đã bảo té ra mà Lee Taeyong. Chị Hyosung đang chờ tôi rồi. Đi về với em Nayoung nào đó của cậu đi"

"Không có. Anh chỉ thích Yuta thôi. Anh thích một mình Yuta của anh thôi. Anh không có thích Nayoung đâu. Yuta đừng ghen vậy, xấu lắm đó"

"Ừ tôi biết tôi xấu rồi, làm sao được xinh đẹp như em Nayoung nhỉ?"

"Ơ không anh lỡ lời thôi. Yuta của anh là nhất. Anh biết lỗi rồi mà..."

Chị họ của Yuta ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa kính thấy cảnh giận dỗi có một không hai của cặp đôi kia phải nói là náo nhiệt vô cùng. Nói chứ, Yuta bình thường hiền lành vậy thôi, chứ một khi đã giận lên thì cũng có hơi... Vốn dĩ là Hyosung định xem kịch vui thêm một chút nữa, nhưng người ngoài xem chừng dòm ngó , bàn tán nhiều quá, nên thân là người làm chị (họ), Hyosung đành lên tiếng

"Yuta à, lên xe thôi. Chị đưa em đi ăn nào"

"Vâng ạ"

Yuta đáp lại lời chị họ vô cùng hào hứng, còn nhẫn tâm đẩy Taeyong một cái rồi bước lên xe. Nhưng Lee Taeyong là ai nào? Là người yêu của Nakamoto Yuta, tức là đẹp trai có thừa mà chai mặt cũng có thừa nốt nên sau đó cũng mở cửa chui tọi vào xe của chị Hyosung ngồi luôn.

"Xuống xe đi Lee Taeyong" – Yuta bực mình, ném cái lườm về phía con người đang mặt dầy ngồi bên cạnh

"Em chào chị Hyosung. Lâu không gặp, chị vẫn xinh quá. Thế nên chị cho em đi ăn ké với nha"

Taeyong hoàn toàn lờ tịt lời Yuta, cứ thế ăn vạ với chị họ của Yuta. Mà Hyosung, cuối cùng chỉ biết gật đầu đồng ý

"Được rồi. Taeyong dạo này xinh trai quá nhỉ?"

"Đúng rồi đó chị. Nhờ Yuta chăm em cả mà. Phải không Yuta của anh?"

Dứt lời, Taeyong lại quay sang nhìn Yuta với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Thế nhưng Yuta lại lạnh lùng đáp lại

"Đi mà nhìn Nayoung ấy. Xuống xe ngay"

"Nhưng chúng ta đang đi trên đường rồi mà. Sao Yuta cứ bắt anh xuống thế nhỉ? Yuta, làm vậy là không được"

"Sao Yuta không trả lời anh? Yuta không thương anh..."

Yuta thực ra giận dỗi lần này lâu như vậy ấy, không có vô lý tẹo nào đâu. Lý do hoàn toàn hợp lý nhé. Taeyong bình thường được các em gái ngây thơ tỏ tình thì thôi không nói làm gì, vì Yuta biết Taeyong của cậu vốn đẹp trai rồi. Nhưng mà hôm đó Lee Taeyong dám để con bé Nayoung kia hôn một cái vào má mà không có lấy một phản ứng, còn đứng đờ đẫn ra đó chứ. Hừm, dám bỏ Nakamoto Yuta này vào không khí hả? Yuta thề, Yuta dỗi đến suốt đời!

"Thôi đừng nhắc đến Nayoung nữa mà. Anh chỉ có một mình Yuta thôi"

"Yuta, anh thương Yuta mà"

"Nakamoto-san, anh biết lỗi rồi"

"Anh chỉ có một mình Yuta thôi"

"Nhiều lời quá im đi"

Yuta do có chút say xe, lại thêm bị Taeyong lảm nhảm bên tai, nên sinh ra mệt mỏi, sau cùng ngủ thiếp đi mất. Taeyong mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu con trai tóc đỏ, rồi đặt đầu Yuta lên vai mình, còn thì thầm thật khẽ "Ngủ ngon Yuta. Anh yêu em"

"Chết dở, hai đứa ơi dậy đi"

Yuta và Taeyong vừa ngủ được một lúc thì bị tiếng hét của chị Hyosung làm cho tỉnh giấc.

"Sao thế ạ?" – Taeyong thấy giọng chị Hyosung hốt hoảng nên đâm ra cũng lo lắng theo

"Chị quên mất phi thẳng xe về Seoul rồi"

"Chán chị quá..." – Yuta hướng mắt ra phía ngoài cửa xe, nhìn thấy khung cảnh Seoul quen thuộc

"Tại chúng bây cãi nhau hăng quá, xong thì lăn ra ngủ... Thế là chị cũng quên luôn mất"

"Yuta của em đói rồi. Đã về Seoul rồi thì cũng nên đi ăn thôi chị"

Taeyong lại lên tiếng, giọng điệu lần này ngọt xớt. Hyosung thấy thằng bé nói có lý nên tiếp tục lái xe tìm một quán ăn. Còn Yuta ngồi bên cạnh thầm cảm thán, Lee Taeyong quả thực xứng đáng được nhận danh hiệu "Mặt dầy và dẻo miệng của năm". Chán quá đi, Yuta lại bị Taeyong làm cho lung lay rồi.

Cameo: Jeon Hyosung – Secret

Mình tự thấy fic bắt đầu trở nên xàm xí =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com