untitled - yaoqi
"sao con lại thích đứa nhỏ này?"
mẹ hứa bỗng hỏi một câu làm thẩm mộng dao cả người trở nên đông cứng. nàng lén lút nhìn sang mẹ hứa chỉ thấy bà vẫn chăm chú nhìn vào ti vi, như thể câu hỏi vừa rồi chẳng phải bà hỏi.
"bác biết ạ?"
thẩm mộng dao muốn xác nhận lại nhưng chỉ nghe tiếng bà hứa cười khẽ.
"các con còn trẻ tuổi, dù cẩn thận đến mấy cũng không thể che giấu hoàn toàn tình cảm dành cho đối phương. bác không biết, nhưng nhìn cách nhất kỳ vui vẻ hơn khi ở bên con thì bác đoán hai đứa ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm. huống hồ con đối với nhất kỳ cũng không giấu giếm."
thẩm mộng dao đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng đi hẳn. nàng còn đang trăn trở làm sao kể cho mẹ hứa về nàng và viên nhất kỳ.
viên nhất kỳ dù sao cũng là alpha, nếu để người khác biết alpha lại đi thích một alpha khác chỉ khiến người ta dị nghị không thôi, lại còn là người lớn tuổi. hơn hết, thẩm mộng dao lại xuất thân từ căn nhà nơi alpha trở thành công cụ tranh đoạt quyền lực, nàng càng hiểu rõ lí lẽ này.
"bác có thể chấp nhận tình cảm của bọn cháu ạ?"
không có lời hồi âm, bỗng nhiên bà hứa nắm lấy tay thẩm mộng dao, lòng bàn tay thô ráp của mẹ hứa trước mặt làm thẩm mộng dao cảm thấy ấm áp. mang đầy sự bảo bọc.
"tình yêu vốn dĩ là cảm xúc vốn có của con người, huống hồ nhất kỳ là người sống nội tâm. con bé chẳng kể ai nghe điều con bé yêu thích, con bé cũng chẳng dám nói ra con bé ghét ai. từ ngày bác đến ở căn nhà này, nhất kỳ luôn đối với mọi thứ vô cảm. mặc dù sau này con bé đã tốt hơn, cũng cùng hứa dương bầu bạn, nhưng bác luôn trông đợi kỳ kỳ sẽ có một ai đó yêu thương nó thật lòng."
"bố của nhất kỳ vốn dĩ là một người khó tính, còn là đối với alpha khắt khe hơn thường. ông ấy luôn cưng chiều hứa dương nhưng lại luôn răn đe nhất kỳ, cùng thêm việc nhất kỳ không có mẹ bên cạnh hoá giải cho những khúc mắc của nó về những câu trách mắng. đứa trẻ này vậy nên chẳng một lần phản kháng, chỉ là trong tâm lý nó đã hình thành một bức tường che giấu đi cảm xúc bên trong."
"hôm nay, đây là lần đầu bác thấy nó cười nhiều đến như vậy, còn lại trở nên bám dính lấy con. có lẽ con đã cho nhất kỳ thấy được con bé dù là alpha cũng được yêu thương vỗ về."
thẩm mộng dao nhìn mắt mẹ hứa đỏ lên, nước mắt cũng lặng lẽ rơi dọc theo khoé mắt. ánh nhìn của bà hứa đem đến cho thẩm mộng dao cảm xúc mới mẻ.
thẩm mộng dao vốn từ khi phân hoá thành alpha đã luôn ghét bỏ đi danh phận này. nàng được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình tài phiệt nhiều đời theo lối suy nghĩ phong kiến cổ hủ, trọng dụng alpha và xem nhẹ omega.
khi gia đình biết được nàng là alpha, nàng thấy rõ nước mắt của thẩm mẹ lưng tròng, ôm chầm lấy nàng mà vui sướng còn bố nàng thì lập tức gọi điện báo tin. chưa đầy 24 giờ thẩm mộng dao mang thân còn âm ỉ vì kì phân hoá tham gia họp cổ đông để đổi lấy 10% cổ phần tập đoàn nhà họ thẩm.
kể từ đó thẩm mộng dao liền bước chân vào cuộc tranh giành gia sản của gia tộc. nàng bị quản lý chặt chẽ 24/24, thành tích học tập cũng bị theo dõi sát sao, chỉ cần nàng sơ suất một câu trong bài kiểm tra liền phải giải hơn trăm câu tương tự.
thẩm mộng dao đến khi áp lực bí bách đến tinh thần không ổn định, nàng đã một lần mở cửa sổ từ tầng ba nhảy xuống. may thay người làm vườn phát hiện đem nàng đến cấp cứu ở bệnh viện nhà họ thẩm.
thẩm mộng dao nhờ cơ thể alpha cùng chế độ quản lý nghiêm ngặt, chẳng mấy chốc đã khoẻ lại. khi nàng xuất viện trở về nhà, thẩm mộng dao đi ngang qua ô cửa sổ nơi nàng đã nhảy xuống, nay được thay bằng bức tường gỗ, và những chiếc cửa sổ khác cùng dãy cũng cùng số phận. nàng hỏi qua quản gia liền nhận được đó là lệnh của mẹ nàng.
" đừng để một sơ suất nào xảy ra nữa, kì họp cổ đông kế con phải thành công giành được 2% cổ phần."
thẩm mộng dao từ đó luôn cố gắng không ngừng nghỉ, lơ bỏ đi căn bệnh tâm lý của mình mà hoàn thành thật tốt trách nhiệm của bản thân. nàng đi du học hoàn thành chương trình trước kì hạn rồi trở về nước và gặp lại viên nhất kỳ ở đại học nơi nàng sẽ làm đề án cao hơn. em là sinh viên năm ba ở đây.
"vậy em là tên alpha khốn kiếp chỉ biết ăn hiếp những kẻ đ..ồng t.ính."
thẩm mộng dao chẳng biết cùng viên nhất kỳ nói gì nhưng câu nói đó đã châm ngòi cho lần đánh nhau điên cuồng của hai tên alpha trên bãi cỏ khuôn viên trường. viên nhất kỳ vẫn là giỏi về đánh nhau, em chiếm thế thượng phong ngồi trên bụng thẩm mộng dao, bàn tay cuộn lại thành nắm dùng lực đấm vào hai bên mặt của thẩm mộng dao, vừa đánh vừa mắng thật lớn.
"chị thì biết cái thá gì? tôi muốn được cưng chiều tôi muốn được giống bọn họ. tại sao lại quy định đủ điều rằng alpha phải là trụ cột phải mạnh mẽ không được yếu đuối. tôi đến rơi một giọt nước mắt cũng bị mắng là đồ yếu ớt kẻ nhu nhược. tôi chỉ vì bị bệnh mà bỏ lỡ kì thi cũng bị nói là kẻ bất tài vô dụng. mẹ nó thẩm mộng dao chị thì biết gì mà nói tôi?"
thẩm mộng dao bị nước mắt của nguời không tiếc sức vun nắm đấm điên cuồng làm rát đi vết thương trên mặt. nhìn viên nhất kỳ sau khi phát tiết liền thở hổn hển, mắt đỏ ngầu vì giận giữ cùng uất ức, lảo đảo đứng dậy rồi cũng ngã phịch xuống cạnh nàng. thẩm mộng dao tuy ăn đau cùng tê rần khắp mặt nhưng nàng vẫn cười khẩy một tiếng.
"vậy nên em cho rằng em b.ắt n.ạt kẻ khác là đúng sao?"
nàng không nghe thấy tiếng của viên nhất kỳ, quay sang bên cạnh đã thấy con ngươi khi nãy giờ trông thật đờ đẫn. em liên tục lắc đầu, hít thở khó khăn, giọng nói rung rẩy giải thích.
"tôi...tôi đã hẹn cậu ta ở trường để xin lỗi và cầu xin cậu ta tha thứ. tôi, tôi đã đến quỳ xuống xin lỗi cậu ta. tôi biết mình có lỗi. tôi biết mình sai rồi."
thẩm mộng dao nghe viên nhất kỳ liên tục lặp lại câu nói xin lỗi cùng hành động hối lỗi, nàng nhìn em ánh mắt dần dần cứ vô định dán lên bầu trời tối đen trên cao.
"cậu ta bảo đã tha thứ cho tôi. nhưng...nhưng hai ngày sau cậu ta vẫn t.ự v.ẫn, cậu ta vẫn t.ự v.ẫn."
thẩm mộng dao nghe viên nhất kỳ nói năng dần dần trở nên mất khống chế, nàng ngồi dậy mặc cho cả cơ thể đau ê ẩm vì trận đánh khi nãy. nàng chạm vào viên nhất kỳ nhưng chẳng thay đổi được gì.
"tôi hôm đến xin lỗi đã thấy cậu ta ngồi trên lan can ở khu E chuẩn bị nhảy xuống. tôi đã ngăn cản cậu ta, tôi vốn dĩ đã ngăn được cậu ta. tôi còn vì kéo cậu ta vào mà bản thân bị bầm một mảng lớn."
"nhưng sau đó hai ngày ở đúng nơi tôi kéo cậu ta vào, cậu ta vẫn nhảy xuống, cậu ta vẫn nhảy xuống. thẩm mộng dao tôi thật sự không có đẩy cậu ta, tôi không có làm chuyện đó."
thẩm mộng dao nhìn viên nhất kỳ càng kể càng rung rẩy, thẩm mộng dao liền gọi lớn tên em nhưng chẳng có tác dụng gì, viên nhất kỳ vẫn liên tục dùng giọng điệu khổ sở cùng lấp bấp mà kể chuyện.
"nhưng vì vết bầm đó mọi người đều nói tôi là kẻ đã đẩy cậu ta xuống, kể cả không có chứng cứ tôi ở đó mọi người đều bảo tôi đẩy cậu ta xuống. tôi đêm đó vốn dĩ không có ở đó mà. tôi vốn dĩ không có..."
viên nhất kỳ sau đó thì ngất lịm đi ngay trên thảm cỏ. thẩm mộng dao nhìn thấy viên nhất kỳ không phản ứng liền bị doạ sợ, dùng cả thân thể ê ẩm đưa viên nhất kỳ đến phòng y tế.
nàng cũng trông đêm đó gặp lại hứa dương và nghe kể chuyện.
"thẩm mộng dao, cậu đêm đó vì sao lại kiếm viên nhất kỳ?"
thẩm mộng dao nghệch mặt nhìn hứa dương, không hiểu nàng có ý gì.
"viên nhất kỳ đêm đó lén lút nói với tôi đi kiếm cậu sau đó liền không liên lạc được. tôi thức đến 3 giờ sáng đợi mãi cũng không thấy nó về. đến sáng tôi dậy đã thấy nó trong phòng ngủ, nhưng cũng là lúc tôi thấy nó bị bố viên vào gọi dậy rồi đưa lên đồn cảnh sát."
thẩm mộng dao nghe đến đây thì rung rẩy, nàng có lẽ đã biết gì đó. hứa dương nhìn ánh mắt thẩm mộng dao vỡ vụn ra, đi kèm cùng gương mặt đầy thương tích, trông thảm thương vô cùng.
"thẩm mộng dao, tôi biết có uẩn khúc. nhưng năm đó tôi không thể lôi cậu cùng xuống nước, viên nhất kỳ đã đến nói với tôi đừng nói ra việc nó đi kiếm cậu, cậu còn phải đi du học. vướng vào vụ án này chỉ làm trì hoãn, và hơn ai hết chả ai muốn biết alpha nhà họ thẩm lại có mối quan hệ luyến ái với một tên đầu gấu còn lại là alpha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com