Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘂𝗻𝘁𝗶𝘁𝗹𝗲𝗱

vương dịch ấn viên nhất kỳ vào cánh cửa phía sau, bàn tay cậu siết chặt lấy eo của em.

viên nhất kỳ viên nhất kỳ viên nhất kỳ

em cứ như một liều thuốc ảo giác, chỉ cần chạm nhẹ sẽ khiến đầu óc vốn thanh tỉnh lại cảm thấy bản thân như vô thức ngã vào một cơn đê mê. vương dịch luôn che giấu nỗi sợ, một nỗi sợ rằng người trước mắt mình là một cơn mơ.

viên nhất kỳ có vẻ ngoài mỏng manh, đôi mắt to tròn cùng vành mắt dễ phiếm hồng, vành môi mỏng vốn luôn hồng thuận mắt khiến người ta muốn hôn lên.

em như một thiên thần.

nhưng tiếc thật, em không còn là một thiên thần thuần khiết. em giờ đã là một thiên thần sa ngã. một thiên thần ngã vào vòng xoáy của dục vọng.

đôi cánh trắng sau lưng em đã tan biến và trở thành một hình xăm được em lưu giữ trước ngực. nó trông như một hình vẽ nhắc nhở em về thân phận thật của bản thân, nhưng cũng như một vết sẹo nhắc nhở em đã đánh mất cái chất của một thiên thần.

viên nhất kỳ là một tập hợp của những thứ đối nghịch nhau.

vẻ ngoài mỏng manh nhưng chẳng ngăn được viên nhất kỳ diện những chiếc thun oversize cùng chiếc quần jean ống rộng với những đường cắt trải dài từ đùi xuống tận đầu gối.

đôi mắt to tròn lại luôn bị viên nhất kỳ với thói quen cau mày nên híp cả mắt lại, đem ánh mắt ngây thơ che đậy bằng ánh nhìn giận dữ.

và đôi môi mỏng hồng thuận luôn bị viên nhất kỳ đối xử tệ bạc, nhất là khi em chuẩn bị biết mình sẽ có một trận chiến ướt át.

viên nhất kỳ vẫn mang cái tôi của thiên thần. em không khuất phục trước mọi cuộc chiến, nhất là những thứ sẽ lái tâm trí em điên lên.

vương dịch luôn thích trêu chọc cái tôi của em. cậu luôn vô tình để viên nhất kỳ ý thức bản thân đã bị lột sạch chẳng còn một mảnh trong khi cậu còn chẳng cởi lấy một cúc áo, hay là nhẹ nhàng mở ra tầm nhìn cho viên nhất kỳ để em thấy biểu cảm hiếm có của bản thân ở chiếc gương đối diện.

những lúc như thế, chút lý trí còn lại của viên nhất kỳ sẽ không muốn thừa nhận em đã thua cuộc. thế là vương dịch sẽ thấy em phải cắn chặt lấy môi dưới vốn đã mỏng đến khi nó gần như bật máu chỉ để ngăn lại giọng rên kiều mị.

vẻ ngoài như thiên thần của viên nhất kỳ được dựng nên để che giấu đi một tâm hồn bị vấn đục bởi những dục vọng chôn giấu.

vương dịch khi thấy viên nhất kỳ hành hạ môi dưới của em gần như bật máu. cậu sẽ tựa như một người tốt bụng đưa ngón tay mình chen vào khuôn miệng của viên nhất kỳ, bắt em tự mình làm ướt nó trong khi cậu tiếp tục từng bước sẽ làm ướt em.

vương dịch hôn lấy cần cổ trắng ngần của em. vành mắt của viên nhất kỳ phiếm hồng lên khi em cố gắng thích ứng với những đụng chạm, vô tình vương dịch thật thích màu hồng ấy. cậu liền đem màu sắc đồng dạng mà rải dọc cổ em theo những cái hôn dài ngắn triền miên.

vương dịch hay dùng khiếu hài hước của mình ví von bản thân là chó săn địa ngục, bởi thế mới đánh hơi thấy mùi vị của thiên thần sa ngã này và quyết liệt kéo em đi cùng mình. dẫn em rời xa vùng đất thần thánh kia mà đắm chìm cùng cậu nơi sâu thẳm cảm xúc.

xương quai xanh của viên nhất kỳ như món súp thưởng cho thành quả săn bắt của chó săn, vương dịch ở nơi đó của em liền gặm cắn qua lại mà chả biết chán đến khi em phải cắn mạnh vào ngón tay của vương dịch ra hiệu.

vương dịch cảm nhận ngón trỏ tê tê, chắc hẳn trên đó giờ đã có dấu răng của em. viên nhất kỳ nhìn thấy vương dịch nhìn mình, đôi mắt vốn giận dữ liền thu lại, đầu lưỡi liền vươn ra vuốt nhẹ nơi bị cậu bị đau. bộ dáng tức giận liền đổi sang hiền hoà hơn hẳn.

vương dịch hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của viên nhất kỳ, liền rút lui ngón tay của mình, ở môi em đặt lên một nụ hôn nhẹ.

vương dịch bên tai nghe tiếng mưa ồn ào bên ngoài nhà. viên nhất kỳ bên tai chỉ nghe văng vẳng giọng vương dịch ra hiệu cho em làm ướt ngón giữa của cậu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com