hứa dương ngọc trác nửa đêm trở về nhà, mũi chân rón rén chạm sàn gỗ.
" chị lại cùng trương hân đi chơi phải không?"
viên nhất kỳ gọng kính đen lớn che đi nửa khuôn mặt, khịt khịt mũi nhìn đến chị gái bị cậu doạ cho thoát tim.
" chị đi bình thường thôi, ba và mẹ ngủ say rồi. giờ có sấm lớn cũng chẳng đánh thức được."
hứa dương ngọc trác tay ôm lấy tim, nhìn viên nhất kỳ lướt qua trước mặt mình đi lên phòng. nàng chú ý đến cái cốc sứ trong tay viên nhất kỳ còn nghi ngút khói.
hương thơm quá đỗi quen thuộc kia làm hứa dương nhớ đến cái chạm môi khi nãy trương hân dành cho nàng thay câu chúc ngủ ngon. nhẹ nhàng, và ấm áp, thế nhưng lại để lại dư chấn nơi ngực trái của nàng. bây giờ chỉ cần ngửi thấy một chút hương vị kia, tim hứa dương lại không tránh khỏi vội vã.
" tối nay em không cần ngủ à?"
buộc miệng hỏi một câu, hứa dương làm cho viên nhất kỳ đang đi liền đứng lại giữa cầu thang.
viên nhất kỳ ngón tay miết nhẹ đến quai cốc. hít vào một hơi thật sâu để rồi cảm nhận hương vị cà phê đều tràn vào buồng phổi, mạnh mẽ lan khắp tâm trí cậu.
" cũng không phải không cần"
giọng viên nhất kỳ vang lên giữa không gian yên tĩnh, để lại cho hứa dương một thắc mắc về câu trả lời mơ hồ kia.
và từ ngày đó, hứa dương luôn thấy viên nhất kỳ đều đặn mà uống cà phê lúc 12 giờ đêm.
.
hứa dương ngồi sau yên xe đạp của trương hân. nàng đem chuyện viên nhất kỳ uống cà phê lúc 12 giờ đêm kể lại cho trương hân nghe.
" haha, thì ra em ấy còn thích uống cà phê hơn cả mình."
hứa dương ngọc trác bỏ qua câu bông đùa của trương hân, nàng vẫn còn thắc mắc lí do viên nhất kỳ mỗi đêm đều như thế uống cà phê. nàng tuy tò mò về cái " lí do" kia nhưng vẫn có phần lo cho sức khoẻ của viên nhất kỳ.
" uống cà phê nhiều sẽ tốt à?"
hứa dương thật không hiểu, cà phê thật đắng, tại sao cả bạn gái và đứa em của nàng đều thích nó.
xe đạp được trương hân đạp lên con dốc nhỏ rồi thả dốc chậm rãi. hứa dương bên tai vừa có tiếng gió vừa có giọng của trương hân.
" uống cà phê nhiều thì không tốt. nhưng không có cà phê tớ lại không biết tớ thích dương nhiều đến vậy."
" tớ vào những lúc uống cà phê tim sẽ đập thật nhanh, có khi tối đó còn không ngủ được."
" vậy mà từ khi thích dương, tớ chẳng thể uống cà phê nữa vì tim tớ cứ rộn ràng, mỗi tối chỉ vì nghĩ đến sáng mai sẽ gặp dương mà cả đêm không ngủ được."
" nếu uống thêm cà phê, tớ không chịu nỗi mất."
có lẽ đây là lần đầu, hứa dương có lí do để thích cà phê.
.
hứa dương ngọc trác được giáo viên chủ nhiệm nhờ giao bài tập đến lớp 10 vào giờ chơi.
nàng trước đó hỏi về tình hình học tập lớp 10, lão sư nói với nàng bài kiểm tra quan trọng đã xong, tuần này còn có thể xem là rảnh rỗi.
vậy tại sao viên nhất kỳ lại tiếp tục thức khuya.
hứa dương ngọc trác tối hôm qua thức dậy, đi ngang qua phòng viên nhất kỳ vẫn thấy đèn còn sáng.
nàng thắc mắc lí do nên quyết định đi một vòng lớn để đi ngang lớp viên nhất kỳ xem thử một chút.
viên nhất kỳ ngồi cuối lớp, một góc nhỏ xa xa. hứa dương nhớ vậy. nàng đi đến liền thả chậm cước bộ, mắt giả vờ mà nhìn đến.
ở cuối dãy trong cùng, viên nhất kỳ thu người tựa lên vai một bạn học mà nhắm mắt. bạn học của viên nhất kỳ còn tốt tính mà cầm cuốn sách toán chắn ngang ánh mặt trời đang chiếu vào. cả hai như đang cùng nhau vẽ ra một đương biên giới, tách biệt với đám đông ra ra vào vào.
viên nhất kỳ trước giờ không uống cà phê lại uống thứ nước đó vào lúc 12 giờ đêm.
viên nhất kỳ không bận rộn lại thức đêm.
viên nhất kỳ không thích đụng chạm lại ngủ trên vai người khác.
" này vương dịch, lát cuối giờ nhớ ở lại trực nhật."
tiếng hô lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của hứa dương, vừa đủ làm bạn học cạnh viên nhất kỳ nhìn đến, đồng thời cũng làm người đang ngủ phải chớp mắt.
" ừ"
vương dịch gật đầu, sau liền quay sang nhìn viên nhất kỳ còn chưa tỉnh ngủ. cả hai sau khi nói gì đó, vương dịch liền cùng viên nhất kỳ rời khỏi lớp.
hứa dương ngọc trác liền lui một bước về góc khuất khi thấy vương dịch cùng viên nhất kỳ đi về phía mình.
ở ngã rẽ đối diện, hứa dương ngọc trác rõ ràng mà giữ lại hình ảnh bàn tay vương dịch đưa đến nắm lấy tay viên nhất kỳ đang chấp phía sau lưng.
thêm ba bước nữa, viên nhất kỳ chậm rãi đón nhận cái hôn lên má từ người đối diện cũng được hứa dương nhìn đến rõ ràng.
hứa dương nhìn hai bóng lưng đi xa dần, trong suy nghĩ lúc này có lẽ đã ít nhiều đã đoán ra ý tứ kia của viên nhất kỳ.
" cũng không phải không cần"
không phải viên nhất kỳ không cần cần ngủ, chỉ là nếu ngủ rồi thì cái cớ để ngủ trên vai người kia thật sai.
còn lí do để viên nhất kỳ không cần đến cà phê nhưng vẫn thức khuya?
có lẽ cũng như trương hân, viên nhất kỳ sợ bây giờ không chịu nỗi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com