Cressi. 11.
Lời tác giả: Oneshot 11 tôi bù lại đường cho các đồng minh. Okay?! Đừng buồn chỉ vì đọc Shot 10 của tôi như thế chứ!!! T~T
Lấy lại tinh thần đi vì Leo đáng yêu lắm! :">
<<<>>>
- Leo?! Chiều nay anh sẽ bay sang Madrid, em có đi với anh không?
Gerard cùng Leo trở lại phòng thay đồ sau buổi tập. Sergio đang chuẩn bị thứ gì đó cho anh và anh được đề nghị phải bay đến Madrid trong chiều nay.
- Anh trêu em à?! Em sang đấy làm gì?!
Leo cười cười, dùng tay đánh nhẹ vào lưng Gerard một cái.
- Cũng phải! Cris cũng không còn ở Madrid nữa.... Xem kìa xem kìa! Anh mới nói đến tên hắn thôi mà em đã đỏ mặt rồi sao?
Gerard chọt một ngón tay vào má cậu và cười phá lên. Leo cảm thấy bản thân dường như bị luộc chín đến nơi. Ok... Là do cậu nhạy cảm, Cris ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu khá nhiều. Được rồi! Cậu gần như sống phụ thuộc hẳn vào hắn kể từ Ballon D'or 2009, ngày mà hắn tỏ tình với cậu.
- Sergio không nói là có việc gì sao?
- Không! Anh ấy chỉ nói anh sang đó. Sergio cũng nói em hãy đi cùng anh nhưng nếu em không muốn thì không sao. Dù sao Sergio cũng sẽ chẳng phạt em được nếu em làm trái ý anh ấy! Nếu có thì sẽ có đánh nhau xảy ra giữa.... hai ông chồng của chúng ta đấy!
Gerard cởi bỏ chiếc áo tập và cơ thể săn chắc của anh hiện ra trước mắt cậu. Leo có chút ghen tị. À không! Đây không phải điều đáng quan tâm lúc này. Gerard mới nói.... hai ông chồng của chúng ta à?!
- Này! Sergio có thể là chồng anh vì dù sao hai người vẫn luôn xưng hô như vậy, trước mặt em! Nhưng Geri.... em với Cris....
- Được rồi! - Gerard cắt lời Leo - Nhưng điều đó chẳng phải sớm muộn cũng xảy ra hay sao?! Em thì sống quá phụ thuộc vào hắn rồi, còn hắn thậm chí sẽ băm vằm bất kì tên nào dám động đến một ngón tay của em đấy! - Gerard vừa nói vừa cười, tay với lấy chiếc áo khoác và chiếc chìa khóa móc lơ lửng - Có cần anh đưa về không? Anh chẳng thể hiểu nổi tại sao hôm nay em lại đi cùng Marc nữa. Thằng nhóc ngốc nghếch đó chắc chắn sẽ quên rằng nó đã chở em đi tập hôm nay!
Gerard đeo đôi kính râm sau khi soi gương và chỉnh lại mái tóc của mình. Leo nhìn quanh phòng thay đồ và tìm kiếm ai đó. Hình như thằng nhóc về thật rồi!
- Ok! Vậy cho em đi nhờ đi!
<<<>>>
Leo cài xong dây an toàn và cậu tìm thấy một vài thứ hay ho. Khá lâu rồi cậu không đi nhờ xe anh Geri. Có vẻ đây là một chiếc xe khác. À không! Đây chắc chắn là xe của Sergio. Nhìn xem! Cậu tìm thấy trong ngăn kéo trước mặt vài cái banner Hala Madrid. Hàng ghế sau cũng là hàng tá thứ lộn xộn, trong đó có cái tai nghe mà cậu lúc nào cũng thấy nó xuất hiện mỗi khi Sergio bước ra sân bay.
- Geri! Đây là xe của anh Sergio đấy à?
- Tuần trước anh ấy tự chạy xe đến đây đấy! Buồn cười thật!
- Sẽ thế nào nếu các fan biết anh đi xe của đội trưởng Real Madrid đây?!??
Leo bịt miệng và cười khúc khích. Cậu chưa từng tưởng tượng nếu mình cũng lái xe của Cris và rong ruổi khắp các con phố của Barcelona. Chúa ơi! Sẽ tuyệt thật đấy nhưng nếu bị phát hiện thì cậu thật sự không phải một người giỏi che dấu hay nói dối đâu!
- Này! Anh trai em là Gerard Pique đấy! Pique!!!! Chứ không phải Lionel Messi! Em nghĩ ai cũng dễ đỏ mặt và lắp bắp khi nói dối như em à?
Gerard cười rồi phóng xe rời khỏi Nou Camp. Leo thừa nhận cậu chưa bao giờ có thể nói lại anh Geri. Cậu không giỏi mấy vụ này và đó là lý do cậu gần như phụ thuộc rất nhiều vào Cris. Leo ngả người ra phía sau. Sẽ đến nhà cậu nhanh thôi và cậu cần nghỉ ngơi hôm nay.
<<<>>>
Leo bước xuống xe và chào tạm biệt Gerard. Cậu chuẩn bị lấy chìa khóa ra và mở cửa nhà thì phát hiện. Chúa ơi cửa nhà không hề khóa! Có trộm sao? Ai lại có thể vào nhà cậu được vậy???? Ổ khóa không hề có dấu hiệu bị phá. Leo bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi cậu nghe có tiếng ồn ào từ trong phòng ngủ khi cậu nhẹ nhàng bước vào. Nhà Arthur cũng mới bị trộm gần đây thôi và điều đó càng khiến cậu sợ hãi. Chắc chắn tiếng ồn phát ra từ phòng ngủ. Lạy chúa! Cậu có nên cầm theo gậy bóng chày hay thứ gì đó tương tự theo không?
"..... Một đêm thi đấu thành công bất ngờ của sự kiện ONE Warrior's Dream với 11/14 trận đấu đều kết thúc bằng knockout hoặc submission (đầu hàng). Đặc biệt trong đó có trận knockout của Zebaztian Kadestam trước đô vật người Mỹ Tyler McGuire, cú knockout ở những phút cuối cùng của trận đấu đã đưa tay đấm có biệt hiệu "The Bandit" lên ngôi vô địch Welterweight - hoàn thành mục tiêu bấy lâu nay của anh tại ONE Championship......."
Leo ngớ người nhìn chiếc TV trong phòng ngủ đang bật. Tiếng ồn phát ra từ chiếc TV chứ không phải từ một tên trộm nào đó. Nhưng việc này lại kinh khủng theo một hướng khác...... Anh không hề tin vào ma quỷ trên đời đâu nhé! Lạy chúa!
- Leo?!
Tiếng gọi phát ra từ phía sau khiến Leo cứng người. Giọng nói này.... không phải là....
- Cris?!
- Anh đây!
Cristiano cười một cái thật đẹp trai và tiến đến ôm lấy cậu vào lòng. Cậu không có thời gian để sắp xếp lại những gì mới xảy ra. Cậu nên làm gì khi đột nhiên Cristiano xuất hiện ở nhà cậu? Người yêu cậu đột nhiên xuất hiện ở nhà cậu?
- Cris!!!!!!
Leo hét toáng lên trước khi đu cả người mình lên người Cris. Anh vừa mới tắm xong, cơ thể mát lạnh và mùi hương quen thuộc len lỏi vào mũi cậu khiến cậu thật dễ chịu. Leo thật sự đã rất nhớ Cris vào hôm nay khi mà anh Geri nói anh ấy sẽ đi gặp Sergio vào chiều nay. Và nhìn xem! Cris đột nhiên xuất hiện tại nhà cậu, còn cậu thì đang ôm chặt anh như một con gấu Koala.
Cris đỡ lấy mông của cậu và tiến đến chỗ giường ngủ. Phải thôi! Nếu như cậu ôm anh theo tư thế này thì... mông cậu chính là nơi tay anh sẽ tìm đến.
- Em yêu! Nhớ anh rất nhiều đúng không?
Cris ngồi xuống giường và để cậu ngồi lên đùi anh. Leo buông anh ra, ngắm nhìn khuôn mặt anh một lúc trước khi ôm anh trở lại thay cho câu trả lời. Cris đưa tay xoa xoa lưng cậu khiến cậu thật muốn khóc ngay tại đây mà. Leo nói giọng nghèn nghẹn, thật khẽ bên tai anh
- Có! Nhớ anh lắm...
- Anh cũng nhớ em Leo....
<<<>>>
Leo liên tục đỏ mặt khi nhìn thấy hình ảnh anh người yêu mình đeo tạp dề và nấu vài món cho bữa trưa của hai người. Cris không hẳn là một người nấu ăn giỏi nhưng mọi món ăn anh nấu được thì đều rất ngon. Cris nói anh sẽ làm thịt bò và salad cho cả hai. Cậu sẽ lại bị nôn khan nếu như ăn thứ gì đó quá nhiều dầu mỡ cho bữa trưa.
- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó Leo! Anh lại muốn đè em ra ngay tại đây bây giờ đấy!
Cris quay người lại và đặt đĩa thịt bò ra trước mặt cậu. Anh nở nụ cười đã khiến cậu mê mẩn trong suốt 10 năm cùng với cái nháy mắt quen thuộc như đã thành thương hiệu. Leo đỏ bừng cả mặt và việc đó thành công làm Cris cười phá lên.
- Anh không thể không nói rằng người anh yêu thật sự rất rất đáng yêu Leo....
- Anh đừng có nói mấy câu sến sẩm như vậy nữa đi! Có còn trẻ trung gì đâu...
- Nhưng em thích nó mà!
Cris ngồi xuống phía đối diện cậu và việc này khiến cậu không thoải mái. Leo nhíu mày cầm đĩa ăn sang ngồi bên cạnh anh. Cris cười cười
- Sao vậy Leo?
- Anh cắt thịt bò ra cho em đi!
- Em chưa từng nhờ anh mà?! Nhưng không sao.... Anh luôn sẵn sàng để phục vụ em em yêu!
Cris cầm lấy đĩa ăn của cậu và bắt đầu cắt nhỏ ra từng miếng nhỏ. Leo nhìn chằm chằm anh và Cris để mặc cậu làm như vậy.
- Vì em thật sự vẫn chưa thể tin anh đang ngồi đây với em! Anh Geri nói sẽ bay sang Madrid vào chiều nay và điều đó khiến em nhớ anh rất nhiều Cris... Em thật sự....
Cris dừng động tác và quay sang nhìn cậu trước khi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Leo không cảm thấy bất ngờ cho lắm vì Cris luôn bất chợt hôn vào môi cậu cho dù cả hai đang ở đâu đi chăng nữa. Cậu nhắm mắt lại và tận hưởng nó. Chết tiệt thật! Đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận nụ hôn của anh, cùng với mùi hương quen thuộc quẩn quanh bên cánh mũi. Leo nghiện nó! Nghĩa là cậu sẽ chết nếu như sống thiếu nó đấy!
- Anh thật sự đang ở đây với em mà!
Cris nói trong hơi thở khó nhọc của cả anh và cậu. Anh tựa chán hai người vào nhau và mắt anh thì nhìn sâu vào đôi mắt nâu của người anh yêu. Trong mắt Leo lúc này có anh, nó đang phản chiếu hình ảnh của chỉ riêng anh mà thôi. Cris có thể đổi cả tính mạng để đổi lấy điều đó, để có thể khiến Leo hạnh phúc và cảm thấy được bảo vệ.
- Yêu em Leo...
Cris nói điều đó trước khi lại hôn cậu một lần nữa. Lưỡi anh len lỏi vào trong khuôn miệng ngọt ngào của Leo và chạm đến chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Cris thèm muốn được âu yếm Leo cả ngày, trong mỗi giây mỗi phút. Cảm giác được nghe Leo gọi một tiếng Cris luôn khiến tim anh đập mạnh. Nó y nguyên như cái ngày anh gặp cậu ở Ballon D'or 2007, khi anh và cậu gặp nhau trong nhà vệ sinh của nơi tổ chức buổi lễ.
<<<>>>
- Chào anh! Ronaldo!
Leo có chút giật mình khi thấy Ronaldo bước vào phòng vệ sinh. Cậu chỉ đang rửa tay thôi mà, gã Bồ Đào Nha đó có thể nào rời cái ánh mắt đó khỏi người cậu được không?
Leo liếc nhìn lên gương vài lần và lần nào cũng bắt gặp ánh mắt của gã Bồ Đào Nha với mái tóc và bộ vest bóng bẩy đang nhìn mình. Leo cau mày khó chịu. Cậu vuốt lại mái tóc dài của mình và quay lại đối mặt với gã, với dáng vẻ ngạo nghễ của gã.
- Tôi đoán anh luôn nhìn người khác thế này?!
- Vậy thì?!
- Nó khiến tôi không thoải mái và.....
Gã Bồ Đào Nha cười lớn. Gã tiến đến và Leo thì không còn đường lui. Người cậu đã hoàn toàn bị chặn bởi bồn rửa mặt phía sau. Leo cố gắng ngả người ra sau khi tên Ronaldo đang áp sát cậu hết sức có thể. Cậu thậm chí còn cảm nhận được mình đã bị ôm trọn hoàn toàn bởi mùi hương từ cơ thể quyến rũ của hắn.
- Gặp cậu vào lễ trao giải năm sau! - Ronaldo tiến gần hơn để ghé sát vào tai cậu - Leo bé nhỏ....
<<<>>>
- Anh rất muốn hôn em vào lúc đó nhưng em thậm chí còn tỏ ra khinh thường anh!
Cris ôm Leo chặt hơn trong khi cậu đang dùng ngón tay vẽ lung tung lên ngực anh.
- Thôi nào Cris! Anh lúc nào cũng phàn nàn về điều đó! Ai bảo lúc đó trông anh đáng ghét như vậy?!
Cris bật cười rồi quay sang hôn vào chán cậu. Hai người vừa mới làm vài hiệp và.......
- Cris?! Sao anh lại về?!
- Nhớ em!
- À....
Leo gật nhẹ đầu. Cậu vòng tay ôm lấy cơ thể trần trụi của anh và cố tìm cách để rúc vào lòng anh sâu nhất có thể. Cris trườn cánh tay đang làm gối cho cậu xuống phía dưới cánh mông đầy đặn, nhẹ nhàng xoa bóp nó một chút. Leo thế mà lại không hề có phản ứng gì, Cris vì thế mà lại càng khao khát nhiều hơn. Anh tách mông cậu ra bằng bốn ngón tay, và ngón trỏ còn lại thì đặt nhẹ giữa khe mông cậu
- Này! Muốn ăn đập không hả?
Leo nói cảnh cáo trong khi mắt vẫn đang nhắm chặt, còn tay thì khẽ nhéo eo anh một cái.
- Được rồi được rồi anh biết rồi! Ngủ đi em yêu!
- Hừm.... đừng có vớ vẩn!
END.
Hảo ngọt chưa?! :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com