Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cressi. 9.

Leo mệt mỏi ngã xuống giường. Assss! Giường khách sạn cứng chết anh!!!! Sao cái gì cũng không thoải mái thế này?!?!?!??!

Leo vừa mới đến Milan. Lúc đến anh đã ngay lập tức kiểm tra điện thoại xem tên ngáo đá kia có nhắn tin gọi điện gì cho mình để hỏi thăm mình không? Kết quả hắn cười vào mặt anh rồi kêu

"Dạo này mập lên rồi nhá há há!!!!!!!"

Awwwwwwwww

Tên chết bằm! Lỗi do ai?!?!??! Do ai?!?!?!?

Không phải tại hắn, thời gian anh bị chấn thương là lúc nào cũng nhồi nhét anh đủ thứ. Lúc đó anh thiết nghĩ, hắn ở Ý, rồi lại bay sang Barcelona, rồi lại bay về Ý, khổ nhọc khổ cực chăm sóc anh như vậy, anh không ăn chẳng phải mất công hắn sao? Thế là hắn nhồi gì anh cũng ăn, đưa gì anh cũng ăn. Kết quả.....

Vậy mà hắn nói ai mập?!?!?!? Ai mập?!?!?!?!??!?!

Leo chính là bức bối trong lòng. Thề là lúc này ai mà động vào anh là anh chửi cho không còn biết ngày mai luôn!

<<<>>>

Coutinho vui vẻ trở về phòng. Vì sao cậu vui?! Vì cậu được xếp ở chung với anh Leo. Anh Leo hiền ơi là hiền, anh Leo ngủ cũng rất ngoan chứ chẳng như anh Suarez hay Raffinha. Hai người đó ồn ào chết đi được!

"Anh Leo!!!!! Anh Leo!!!!!"

Coutinho dùng chân tháo giày rồi vứt mỗi nơi một chân. Cậu không biết được rằng đang có một mối nguy hiểm đang chờ mình ở phía trước, chỉ cách năm bước đi mà thôi. Coutinho ôm trầm lấy Leo đang đứng khoanh tay quay mặt ra cửa sổ phòng, hét lên bên tai anh

"Em được xếp chung phòng với anh này!!!!!!"

"Coutinho!!!!!!!! Cậu có biết thế nào là ngăn nắp không hả? Đi về cởi giày cởi dép là phải xếp gọn gàng vào! Vứt lung tung thế kia là muốn tôi đi dọn theo sau?! Còn nữa! Tay tôi còn chưa lành hẳn đâu! Cậu ghì mạnh như thế mà được à? Với cả việc gì cậu phải hét to như thế?! Không biết tôi ghét nhất mấy tên ồn ào à? Cậu muốn trêu tức tôi đúng không?!??! Đúng không?!?!??!?!?!??!?!"

Coutinho lùi ra sau mấy bước. Chết rồi! Anh Leo hết hiền rồi! Anh Leo đáng sợ quá!

Neymar!!!!! Cứu tớ!!!!!! Huhuhu....

"Cậu đi đâu?!?!??! Quay lại đây mau!!!!"

"Huhu!!! Neymar ơi cậu ở đâu cứu tớ!!! Anh Leo đáng sợ quá!!!!!"

Đến tận khi tiếng hét của Coutinho tắt dần khuất sau dãy hành lang của khách sạn, Leo mới chợt nhận ra mình vừa làm thằng nhóc kia sợ. Trời ạ! Không đâu tự nhiên cái tật giận cá chém thớt của anh lại phát, bình thường anh sẽ kiềm chế được và nó chỉ chém lên tên ngáo đá kia thôi cơ mà!!!

Lại nhắc đến tên ngáo đá lại muốn....

Ting ting....

"Anh giỏi! Lại còn dám gọi cho tôi à?!"

"Ôi bé mập của tôi ơi!!!!! Em sang Milan rồi phải không????"

"..."

"Sao không nói gì thế?!?!?!"

"Tôi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hmm.... Chính xác là 31 tuổi lẻ... 4 tháng 12 ngày.... Sao đấy?"

"...."

"Leo~~~~"

"Bé mập là chết tiệt gì hả cái đồ ngáo đá kia!!!!! Tôi là tôi muốn cầm dép phang ngay vào cái bản mặt của anh rồi đấy cái đồ chết bằm!!!!! Hừ! Đồ Cris ngáo đá chết tiệt!"

tút.... tút.... tút....

Cris trưng ra cái bộ mặt đẹp trai ngáo đá của mình nhìn chằm chằm cái màn hình đen ngòm. Chết rồi! Hắn trêu Leo quá đà, đến lúc hắn về đấy kiểu gì cậu cũng bắt hắn ngủ ngoài sofa cho coi.

Cris cầm lấy ví tiền, lấy ra một cái tờ giấy nhỏ. Chết tiệt thật! Sao hắn không bao giờ nhớ nổi số điện thoại của anh hắn nhở?!

"Alo anh hai! Cho em một trực thăng liền bây giờ đi!..... Em sang với Leo!..... Được rồi! Được rồi! Em sang đó hai ngày thôi được chưa?!?!?!?...... Ok thì một ngày được chưa?!?!?!!?!?!? Thế nhá! Em dập máy đây!"

<<<>>>

Leo rời khỏi sân tập cuối cùng cùng với anh Geri. Hôm nay trời Milan khá nắng nên HLV không muốn dùng những bài tập mất quá nhiều sức. Leo cũng đang bị thương nên càng phải thận trọng. Leo nheo nheo mắt. Ánh nắng chói chang kia khiến anh khó chịu. Anh vòng ra sau Geri, mượn tạm cơ thể to đùng của người anh em thân thiết, che nắng giúp mình.

"Ước gì tôi cũng thấp như cậu để được ai đó che nắng cho nhờ?!"

Geri quay ra sau nhìn anh. Leo nghe được câu kia thì phì cười

"Cậu lại còn lo không có người che nắng?! Tôi gọi Sergio đến cho cậu nhá! Anh ta có thể bay đến đây trong vòng một nốt nhạc đấy!"

Leo ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến mặt Geri đen hẳn đi. Anh ta đứng sang một bên không che chắn cho anh nữa, lại còn dùng cái giọng giận dỗi

"Hừ! Cái tội dám cắt tóc giống tôi!'

"Leo!!!!"

Leo đang tính phản bác lại thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó. Anh nheo mắt nhìn thân ảnh trước mặt. Là người thật luôn ấy! Cris đứng ngược sáng, từ phía Leo có thể thấy rõ hắn đang cười nhếch mép hay cười mỉm, hoặc là đang cười toe toét. Leo đứng chôn chân tại chỗ. Chẳng hiểu sao tự nhiên anh cảm thấy hình như thời gian qua anh đã nhớ hắn nhiều đến như thế nào. Dù rằng vừa mới gặp cách đây không lâu. Chẳng hiểu sao anh chẳng bước đến và đánh hắn như anh đã nói hồi sáng. Leo chỉ đứng nó nhìn hắn, nhìn hắn đứng quay lưng lại với ánh nắng chói chang mà anh vừa cảm thấy thật sự ghét nó lúc nãy

"Xem kìa! Tôi đi về đây! Giờ không biết là ai có người che ô cho!"

Geri bĩu môi quay người bỏ đi. Chứ đứng ở đây nhìn cái đôi yêu nhau đấy à?!

"Leo?!"

Cris vẫn đứng đó. Lần này hắn giang rộng hai tay, chờ đợi cái ôm từ người hắn thương. Leo chạy đến chỗ hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ rồi đu cả người lên người hắn. Anh nghe thấy tiếng hắn cười. Cái thứ chết bằm! Anh đang xúc động muốn chết lại cười!

"Xúc động hả?! Anh vẫn đến thăm em thường xuyên mà! Barcelona anh còn về được, đằng này em còn ở Milan!"

"Cris...."

"Xuống đi nào! Anh chở em đi đâu đó ăn nhé?!"

"Không!"

Leo tuột xuống khỏi người hắn. Anh vùng vằng bỏ vào trong xe, thái độ hết sức hờn dỗi. Cris cười bất lực! Ai nói với anh con người đó 31 tuổi rồi đi!!!!!

"Em lại làm sao? Đi ăn cơ mà! Món ăn Ý ngon lắm!"

"Tôi mập lắm rồi! Ai cũng nói tôi mập kể cả anh nữa!!!!"

Cris nghe xong thì quay sang cài dây an toàn cho Leo, vừa hỏi

"Thế em muốn ăn đồ nướng hay ăn đồ chiên?"

"Ăn đồ nướng!"

"Rồi đi!"

END.

Leo mặp Leo mặp!!!! :">
😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com