Maybe We Were Never Alone
Đêm ấy, Seoul không ngủ.
Những con đường loang loáng nước mưa, bảng hiệu run rẩy trong gió. James ngồi trong xe, tay nắm vô-lăng nhưng chẳng biết sẽ đi đâu. Cho đến khi điện thoại rung lên, chỉ là một tin nhắn ngắn ngủn và cũ kỹ.
"Anh còn thức không?"
Chỉ bốn chữ nhưng khiến tim anh dội lên những nhịp lạ lùng.
"Anh vẫn chưa ngủ được" - anh trả lời và trong chưa đầy một giờ, họ đã ở cùng một chỗ.
Căn phòng mới thuê của Juhoon nhỏ hơn anh tưởng. Trần thấp cùng đèn vàng mờ và mùi cà phê trộn cùng hương tinh dầu gỗ.
Cậu mở cửa không nói gì, chỉ giữ ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của anh, cái nhìn ấy đủ khiến James thấy tất cả những lời xin lỗi, những điều dang dở đều đã nằm sẵn trong đó rồi.
Anh bước vào.
Không có gì thay đổi nhiều so với lần gặp trước đó, chỉ là lần này không còn ai cố giấu việc mình đã nhớ đối phương đến mức nào.
"Anh lạnh không?" - Juhoon hỏi với chất giọng khẽ vừa như thói quen vừa như lời mời.
"Không. Anh quen rồi".
Juhoon không nói thêm gì nữa rồi kéo tấm rèm lại. Gió ngoài kia rít nhẹ qua khe cửa như thể đang chứng kiến hai người sắp làm điều mà họ đã hứa sẽ không làm thêm lần nào nữa.
James ngồi xuống mép giường.
Juhoon đứng trước mặt anh với khoảng cách chỉ ngắn bằng một hơi thở.
Không ai cười. Không ai chạm.
Chỉ có thứ im lặng nặng trĩu chất chứa đầy những điều chưa từng nói hết.
"Em nhớ anh", Juhoon nói.
Không có khoảng dừng nào giữa lời nói của Juhoon và hành động của James.
James đứng dậy vòng tay qua vai cậu và ôm trọn lấy. Cái ôm không mạnh cũng không vội như sợ nếu chạm quá nhanh thì tất cả sẽ có thể tan biến.
Cậu tựa đầu vào ngực anh, hơi thở thoát ra thật chậm và dài.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng tim đập xen kẽ.
James khẽ vuốt tóc cậu, những sợi tóc ẩm mềm mượt dính vào lòng bàn tay.
"Anh tưởng em đã quên được anh rồi".
"Ừm. Em đã thử, James à".
Chỉ thế thôi và không ai cần phải nói thêm điều gì nữa.
Cái ôm cứ siết lại rồi lỏng ra, rồi siết lại lần nữa như nhịp điệu của điều gì đó quen thuộc mà họ từng chia sẻ dù đã không còn tên gọi rõ ràng.
Đêm đó trôi qua thật chậm, không có rượu, không có nhạc.
Chỉ có hai người lặng im nằm cạnh nhau giữa căn phòng không đủ rộng để chứa một quá khứ dài đến thế.
Juhoon quay sang, khẽ chạm tay vào má James, giọng thì thầm:
"Anh biết không, em luôn nghĩ... dù chúng ta có rời xa nhau thì có lẽ mình chưa bao giờ thực sự cô đơn trong suốt khoảng thời gian đó".
James mở mắt nhìn cậu thật lâu.
"Anh cũng nghĩ vậy. Có lẽ... anh và em chỉ tạm rời xa nhau để nhớ ra được mình từng là ai trước khi bước vào cái vòng lặp luẩn quẩn này".
Bàn tay họ đan lại. Không phải vì tình yêu đã trở lại với họ mà vì cả hai đều mệt. Mệt mỏi với nỗi nhớ quặn tim mỗi đêm dài đằng đẵng, với việc phải giả vờ rằng mình ổn dù không có người kia bên cạnh.
Một làn gió nhẹ thổi qua rèm cửa sổ.
Ánh đèn vàng đổ xuống sàn kéo bóng hai người dài ra, chạm nhau giữa căn phòng nhỏ.
Không ai biết rằng qua hôm nay liệu mình có còn gặp lại đối phương hay không.
Nhưng đêm nay, dưới cơn mưa phố thị, họ đã ở đây cùng nhau và trong khoảnh khắc đó James hiểu rằng có lẽ họ chưa bao giờ thực sự phải chống chọi một mình.
Sáng sớm hôm sau, Juhoon vẫn ngủ.
James ngồi dậy nhìn khuôn mặt cậu trong ánh sáng đầu ngày, những nét mềm mại bình yên mà xa lạ nhưng lại thân thuộc đến nhói lòng.
Anh không hôn như thói quen từ những ngày cũ cũng không đánh thức cậu dậy. Chỉ đặt lại chiếc vòng tay cũ lên bàn cạnh giường.
Một lời tạm biệt không cần thốt ra. Anh rời đi khi Seoul vừa tỉnh giấc.
Cánh cửa khép lại thật khẽ và căn phòng một lần nữa lại chỉ còn một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com