.
Ngày nào em cũng thấy mình thật kém cỏi, thật xấu xí, thật thảm hại.
Em nhìn tất cả, mọi người xung quanh, cô gái nào cũng đẹp, cô gái nào cũng giỏi, gia đình lại có điều kiện, thân hình đẹp, khuôn mặt đẹp.
Em không có gì, ngoài sự tồn tại.
Em thật ích kỉ, vì nhìn ai em cũng thấy ghen tị, vì họ thật tuyệt.
Kể cả là với người em họ, em ấy thật xinh, học tiếng Anh rất giỏi , thân hình thật đẹp, và thứ gì về các anh cô ấy cũng biết.
Em cũng muốn được như thế.
Mỗi tháng em chỉ có trong túi 20 nghìn.
Em không dám vòi vĩnh mẹ, vì mẹ em có vẻ đang rất mệt mỏi với tiền nong. Tiền học, tiền ăn, và cả tiền chữa bệnh cho em nữa.
Hẳn là mẹ mệt mỏi lắm
Có 20 nghìn trong túi, em chỉ để những ngày áp lực nhất.
Em sẽ đạp xe quanh hồ gần nhà, và đi ngược tới tiệm bánh, mua một túi bánh ngọt nhỏ và ngồi bên hồ từ từ nhấm nháp.
Thời tiết mấy ngày nay thật lạnh, em cũng như thói cũ, mua một túi bánh và ngồi trên chiếc ghế gỗ mục nát dựng ở bờ hồ.
Trời lạnh, lại là mùa đông nên sáu giờ trời đã tối đen như mực.
Giờ này nhà nào cũng đang quây quần bên nhau ăn cơm.
Em vẫn ngồi đây, nghĩ ngợi viển vông vài thứ, lại tự xem xét bản thân đã làm được gì có ích. Trời lạnh, em ngồi co ro trong cái áo khoác đồng phục trường dưới ánh đèn đường vàng chập chờn.
Em cắn một miếng bánh, mỗi miếng bánh ngòn ngọt thực ra lại đắng ngắt, em thấy, mình quá là vô dụng đi.
Em lại ngẩng đầu lên trời, dù cho là nó đen ngòm như mực, cũng chẳng có ngôi sao lấp lánh nào.
Em lại nhớ đến cái tên của em, chẳng ai chịu nhớ nó. Có phải là do cái tên của em mờ nhạt y như bầu trời lúc này?
Người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ em chảng có nỗi lo, nhưng anh ơi, nỗi lo của em thật nhiều, nhưng chẳng dám ngỏ cùng ai.
Vị đắng này trôi dần xuống cuống họng, vậy là em chẳng có cơ hội gặp anh.
Tại sao em lại bi đát như thế nhỉ, em cũng không hiểu.
Anh ơi, hay anh giải thích hộ em nhé !
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com