.
Việc học hành vừa áp lực vừa bất công.
Những kẻ chẳng học gì lại được tung hô lên tận trời cao mây xanh.
Mình lại học đến chảy máu mũi, đến mức bản thân tự tạo áp lực học tập. Mệt mỏi đến mức lúc nào chợp mắt cũng tưởng như muốn chết đi mà rồi cũng chìm hẳn vào dĩ vãng, có khi người ta còn chẳng nhớ mình là ai.
Trong 1 đám thì mình sẽ là người đi sau cùng. Khi cánh cửa đóng lại thì là lúc, mình đang đi vào cùng họ. Thế thôi, lại là người bị bỏ lại.
Bạn bè thay cặp mới là chuyện thường tình. Mình có một chiếc cặp, dùng đến rách cả quai, phải vá lại cả đít cặp cũng chẳng dám kêu ai.
Bố mẹ mắng , tại sao lại mang nhiều sách vở như thế, để cặp rách ra, người thì chẳng lớn nổi. Hỡi ôi, chẳng người nào muốn mang một chồng như thế đi chỉ để làm trò cười, không học, thì lại bị chê, bị cười "À à ra là cái con học hành chẳng ra gì đấy"
Thế mà bố mẹ vẫn cứ nghĩ mình là lười biếng, là xấu xí, là kinh khủng nhất cả cái đất nước. Trong khi ấy, mình cố gắng từng tí một, lại chẳng mảy may nhìn nhận gì.
Cái chuyện học hành muốn thuở.
Chỉ muốn chết luôn để đỡ vướng bận cuộc sống.
Sống được từng ấy năm, thì từng ấy năm là nhuốm một màu đen ngòm.
Đợi mãi thôi, mà ông trời chẳng chịu cho mình nhìn thấy cầu vồng gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com