.
Em nghe cậu ấy nói rồi.
Chuyện chúng ta là chuyện tình chưa nở đã tàn.
Ừ đúng thật.
Có lẽ đến ngày tháng 11 hôm ấy là chúng ta đã kết thúc.
Duyên giữa chúng ta lại kết thúc nhanh vậy anh nhỉ.
Có lẽ kiếp trước chúng mình nợ nhau có tí tẹo thế nên khoảng thời gian chúng ta được tiếp xúc cũng chỉ có tí tẹo.
Nói rồi em mới thấy tiếc đấy, vì tại sao em không tận dụng khoảnh khắc ấy.
Chỉ là ấn tượng với em nhất là lúc chúng ta kể về hiện tượng mưa sao băng và nhật thực.
Em đã nói, em sẽ ước chúng ta được gặp nhau thật sớm khi sao băng lướt qua, thế nhưng anh nói rằng em không nên lãng phí điều ước như thế, vì anh là người xấu.
Không đâu, người xấu không tự nhận mình là người xấu đâu anh ơi.
Không sao cả, em chỉ muốn kể lại đoạn ấy, là lúc mà em nhớ nhất.
Dù sao thì người ta nghe em tâm sự, cũng nói chuyện chúng ta là xa vời.
Thế nên em biết rồi.
Buồn lắm cơ cứ nhắc lại mãi thôi. Người khác nghe cũng đang bực mình lắm đây.
Cứ dây dưa nói mình sẽ bỏ mà sao mãi chẳng làm được.
Lạ thế cơ ấy, đến em cũng bực mình.
Không sao, từ từ thôi anh nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com