.
Anh trai em hôm qua đã chuyển tới Seoul rồi.
Anh trai trong mắt em là người vô cùng can đảm, kiên trì và cố gắng như anh vậy đấy.
Anh trai cũng là thần tượng của em nữa.
Nhiều khi thấy buồn vì mẹ hay so sánh em với anh trai, lí do là anh trai quá giỏi, quá chăm nên em chẳng phấn đấu kịp được.
Nhưng anh ấy trong mắt em chính là cực đỉnh.
Em và anh trai cách nhau khá xa vì mẹ đẻ muộn, chính nhờ thế nên anh như người vạch trước kế hoạch cho em, để trong tương lai chỉ cần đi theo bước chân anh ấy mà thôi.
Ước mơ của em cũng là đến Seoul để học, mà anh trai chính là tiền bối ,nên có thể chuẩn bị tâm lí sẵn sàng hơn trước viễn cảnh du học không màu hồng như nhiều người nghĩ.
Tết vừa rồi anh của em về Hà Nội. Rồi trước lúc đi anh trai đã nói chuyện với em. Anh khóc. Anh bảo khi xa nhà mới nhận ra tầm quan trọng của gia đình thế nào. Thỉnh thoảng sáng dậy trời lạnh còn ngại không thèm nấu lấy bát mì.
Mà anh của em , vì nghe em kiên quyết muốn sang Hàn nên không chịu về Việt Nam làm việc, anh muốn ở bên ấy để nâng đỡ em trong tương lai.
Tìm việc ở Seoul khá khó, nên anh sau khi hoàn thành luận án mới chỉ kiếm được công việc có mức lương không được cao lắm. Mẹ em giục anh về nhà, vì với trình độ học vấn của anh ở Việt Nam dễ tìm việc lương cao hơn, nhưng anh vẫn bảo mẹ cứ từ từ đã.
Anh trai vì cách em nhiều tuổi, nên anh thương em lắm.
Có khi anh bảo muốn gì thì nói để anh mua cho, nhưng em biết anh không có nhiều tiền nên em không nói.
Tự dưng kể chuyện về anh trai lại thấy giống khoe khoang ghê vì anh trai hoàn hảo quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com