«13»
Trải qua cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ tối ngày hôm đó, giữa Jaehyuk và Asahi đột nhiên xuất hiện một bức tường vô hình nào đó. Asahi nhìn thế nào cũng thấy Jaehyuk thật không vừa ý, những câu từ anh nói ngày trước vẫn còn vang bên tai khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu là trước đó, Asahi sẽ chẳng nhạy cảm đến thế, nhưng có vẻ dạo gần đây công việc đang khá căng thẳng, và đó như một chất xúc tác khiến cơn tức giận của cậu được đẩy lên mức đỉnh điểm. Về phía Jaehyuk, sau một buổi tối suy ngẫm lại từ đầu đến cuối câu chuyện, anh đã biết lỗi thuộc về phần mình vì có lẽ Jaehyuk đã quá hấp tấp để chất vấn Asahi như thế.
Những ngày sau đó, cả hai đi làm trong một trạng thái lạnh tanh, mà đúng hơn thì chỉ có Asahi chẳng chịu nói chuyện cùng Jaehyuk. Cậu không che giấu mà thể hiện tất cả với Jaehyuk rằng mình đang giận dỗi anh, từ vẻ mặt đến hành động. Jaehyuk biết điều đó nên anh vẫn đang cố để làm lành cùng cậu, sự im lặng của phòng làm việc dạo gần đây khiến Jaehuyk cảm thấy không quen, anh thấy nhớ một chút tiếng nói luyên thuyên của Asahi nhiều hơn. Một người cố làm lành còn một người lại cố phớt lờ đi, trông như một cuộc chạy đua quanh vòng tròn mãi không có hồi kết, vì lần này Asahi quyết tâm giận Jaehyuk lâu nhất cậu có thể. Trong lúc Jaehyuk lân la bắt chuyện cho cậu bằng một câu nói không đầu không đuôi nào đó, Asahi sẽ ầm ừ một hai tiếng cho qua, khi Jaehyuk tiện đường mua cho cậu món ăn yêu thích, Asahi sẽ cảm ơn rồi không ngần ngại đặt lại trên bàn làm việc của anh một tờ tiền có mệnh giá lớn, cậu cũng chuyển sang đi taxi thay vì đi cùng Jaehyuk. Sau cùng, hơn cả những áp lực từ công việc, Jaehyuk lại đau đầu hơn khi phải nghĩ cách làm hòa với cậu đồng nghiệp cùng tuổi này.
Vì không tiếp xúc với Jaehyuk trong những ngày này, Asahi hầu như chỉ ăn cơm một mình, may sao có Jeongwoo đến bầu bạn cùng cậu. Có vẻ Jeongwoo đã quên hết những gì em đã nói trong lúc say, em cứ tưởng rằng cả Jaehyuk và Asahi điều chưa biết chuyện gì cả. Thông qua một số biểu hiện của Jeongwoo, Asahi đã hiểu vì sao Haruto đã yêu thương và cưng chiều Jeongwoo nhiều đến thế. Em trong sáng và thiện lành như vẻ ngoài của em vậy, nếu như một người khác nằm trong hoàn cảnh ấy, chắc chắn sẽ không thể nào đối xử tốt với Asahi như cách Jeongwoo đã và đang làm. Nhưng Jeongwoo là một cậu bé hiểu chuyện và tốt bụng, em biết phân biệt đâu là đúng và đâu là sai, em vẫn đối xử với Asahi bằng cả tấm lòng mình.
Asahi nhìn thấy Jeongwoo, lại cảm thấy tức đứa em trai của mình thêm một chút, không tính chuyện Haruto vẫn giữ lại ảnh của người cũ, nhưng Asahi nghĩ mãi cũng chẳng hiểu sao em mình lại chẳng có một lời giải thích nào với Jeongwoo trong khi lỗi sai rành rành nằm ở Haruto. Cậu biết Jeongwoo vẫn còn yêu thương Haruto nhiều lắm, vì nếu thằng nhóc nhà cậu cho em ấy một đáp án rõ ràng, Jeongwoo nhất định sẽ nguôi ngoai đi. Vậy mà mấy ngày hôm nay, Haruto cứ như một con rùa rụt cổ, điều đó khiến Jeongwoo thêm thất vọng nhiều hơn.
Ở quán ăn, Asahi và Jeongwoo nhìn thấy Haruto cũng đi vào, cậu có ý tốt muốn hai đứa làm lành nên đã gọi em đến, những tưởng rằng Haruto sẽ tận dụng cơ hội này, nhưng em chỉ dám nhìn họ một chút rồi gọi một phần ăn mang đi mất. Jeongwoo trước đó đang vui vẻ trò chuyện cùng Asahi, thoáng chốc khuôn mặt em sượng lại, cố kiềm nén nỗi thất vọng đang từ từ xâm chiếm lấy mình. Asahi ngồi đối diện nhất thời cứng đờ, không còn lời giải thích nào để nói giúp cho Haruto.
Em cúi đầu ăn cơm, nhưng sự tủi thân không vơi đi mà ngày càng nhiều hơn, để rồi một giọt, hai giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trong sự hoảng hốt của Asahi, cậu không nghĩ em sẽ thành ra như thế.
"Jeongwoo à, em đừng khóc, anh sẽ dạy cho nó một bài học nhé, đừng khóc em ơi." Asahi hấp tấp vỗ về em.
"Em thật sự mệt mỏi lắm rồi, cậu ấy thậm chí còn không để ý tới em." Jeongwoo vẫn chung thủy cúi mặt, để lại Asahi không ngừng tìm cách để em nín khóc.
"Nó là con lạc đù mà, nó là cái đồ ngu ngốc mà, ngay ngày hôm nay anh sẽ mắng nó."
"Em không giận chuyện tấm ảnh, nhưng điều khiến em thất vọng là vì cậu ấy từ đầu đến cuối cứ luôn im lặng, cậu ấy thậm chí còn không thể cho em một câu trả lời nào cả, điều đó khiến em mất đi rất nhiều niềm tin, nhiều lúc em tự hỏi liệu Haruto có thật sự yêu thương em hay chỉ có mình em ảo tưởng thứ tình cảm hiện tại, em không biết bản thân có thể cố gắng thêm bao lâu nữa."
"Anh không hiểu hiện tại nó đang nghĩ gì trong đầu, nhưng anh có thể lấy danh dự mình ra đảm bảo, Haruto thật sự rất yêu em."
Asahi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Jeongwoo, cậu hy vọng em có thể cảm nhận được kiên định và chân thật này của mình.
Sau bữa ăn, cảm thấy cảm xúc của Jeongwoo bị kém xuống một cách nặng nề, em dường như rất mệt mỏi, cậu cho em nghỉ sớm vào buổi chiều để có thể vực dậy tinh thần một chút. Trở về công ty một mình, Asahi chán nản đi vào phòng làm việc để tiếp tục cuộc trò chuyện chán òm của Jaehyuk. Bây giờ phòng làm việc không chỉ có mình anh mà còn một nhân vật khác, Asahi ngó qua bầu không khí lúc này một chút, cậu cảm thấy cũng không đến nổi tệ lắm. Nhưng nếu Jaehyuk hay tin người anh đang trò chuyện vừa mới làm người anh thương khóc thì chắc có lẽ Haruto sẽ không yên ổn rời khỏi nơi này.
Vì dạo gần đây Asahi hay đi cùng Jeongwoo, nên Haruto cũng trở nên e dè trước cậu, điều này khiến Asahi cảm thấy càng chướng mắt hơn, cậu không kiêng dè liếc lại cái nhìn lén của Haruto. Cậu đang định bụng bảo Jaehuyk ra ngoài còn bản thân sẽ dạy dỗ thằng nhóc này một trận.
"Anh à, nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi trước nhé." Haruto kiếm cớ chuồn đi trước cơn thịnh nộ của Asahi
"Được rồi, gặp lại em sau nhé."
Sau lúc Haruto rời đi, Asahi bực tức ngồi xuống ghế rồi uống một ngụm trà lớn.
"Hai người nói gì thế, trong bộ dạng của nó thật không tài nào ưa nỗi."
"Chúng tôi chỉ nói chuyện như những người đàn ông với nhau thôi, không nói cho cậu nghe được." Jaehyuk đáp lại, mặc dù anh hơi bất ngờ vì cuối cùng Asahi cũng chịu nói chuyện trước với mình.
"Thế tôi không phải là đàn ông à, cậu không kể tôi nghe được sao."
Asahi hùng hổ nói, cậu xem như cho anh một cơ hội, nếu Jaehyuk chịu kể cậu nghe thì Asahi sẽ xem xét lại chuyện giận dỗi mấy hôm nay. Nhưng có vẻ Jaehyuk chẳng buồn để ý
"Không nói được."
Ba chữ này của anh thành công khiến Asahi nổi đóa.
"Tôi thấy cậu giống Haruto rồi đấy nhé, thế thì ông đây không thèm nghe nữa, cậu có giỏi thì giữ bí mật đến mãn đời luôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com