«4»
Cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của Asahi khuất dần sau những bậc thang, Jaehyuk mới thôi nhìn theo nữa, anh cảm thấy trong lòng có chút biết ơn con người này. Vốn dĩ chỉ qua một lần gặp gỡ, cậu lại có thể dành cả buổi tối của mình cho anh, Jaehyuk nhìn ra được người kia đã cố tình bày trò để khiến mình vui vẻ, người bạn tốt bụng và biết suy nghĩ như Asahi quả thật rất đáng trân trọng.
Bước vào nhà, vứt tạm chiếc áo khoát rồi ngã người ra sô pha, Jaehyuk lơ đãng nhìn xuống đường phố qua tấm cửa kính, bên ngoài thật nhộn nhịp và vui vẻ, có thể Jeongwoo cùng bạn trai đang hòa trong dòng người đông đúc đó. Jaehyuk cảm thấy nơi lòng ngực có chút khó chịu, ừ thì có mấy ai vui vẻ khi thất tình bao giờ, nhưng có lẽ đó là ý trời, trời định giữa anh và em sẽ không thành nên năm lần bảy lượt khiến anh mãi chần chừ như thế.
Yoon Jaehyuk là kiểu người hay thuận theo ý trời, bởi lẽ anh cho rằng mọi điều xảy ra trong cuộc sống này đều có những sự sắp đặt riêng của tạo hóa, và Jaehyuk gọi đó là duyên số. Jaehyuk phân biệt được giữa cố gắng và cố chấp, anh cố gắng làm những điều tốt đẹp cho mình và mọi người xung quanh, anh không cố chấp lao vào một điều mà mãi mãi anh không có được, anh không cưỡng cầu bất cứ điều gì, Jaehyuk biết nếu những thứ ngay từ đầu đã không thuộc về mình thì dù có trăm ngàn cách tìm về cũng không thể hạnh phúc được. Có đôi lúc chính sự buông bỏ lại khiến tâm hồn anh như được an yên hơn và giải thoát ra khỏi những bí bách vẫn luôn bủa vây.
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với Jaehyuk, anh cảm thấy cơ thể mình đang đình công muốn thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực hiện tại, và Jaehyuk cũng thật sự muốn được nghỉ ngơi, bây giờ đã quá trễ và sáng mai anh còn có một cuộc họp quan trọng.
Lê cả thân rã rời vào phòng tắm, mở vòi nước rồi tùy tiện để dòng nước ấm dội xuống người mình, chút ấm nóng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn, đầu óc được thư giãn đi đôi chút. Ra khỏi phòng tắm đã là hơn 12 giờ đêm, cho đến khi Jaehyuk lên giường đi ngủ đã là chuyện của hơn 1 tiếng sau đó, những điều đã diễn ra khiến anh bận lòng nên khó mà đi vào giấc ngủ, điều đó khá tệ với Jaehyuk bởi anh luôn là người đi ngủ sớm. Kết quả ngày hôm sau cũng không khó đoán, Yoon Jaehyuk vác một thân đầy mệt mỏi với một cặp mắt gấu trúc tới công ty, vì không còn thời gian nên anh chẳng kịp mua cho mình ly cà phê yêu thích. Lúc Jaehyuk đến nơi làm việc thì đã gần 9h sáng, anh vội lao vào cuộc họp cho đến hơn 12h trưa, cả thân người vừa mệt lại vừa đói, Jaehyuk cảm thấy mình đuối sức hơn bao giờ hết.
Khi anh đang nghỉ ngơi một lúc để nạp lại năng lượng cho giờ làm việc buổi chiều còn lại, có ai đó gõ cửa phòng làm việc, người nào đó làm trái tim Jaehyuk héo hon ngày hôm qua đã tìm đến.
"Anh Jaehyuk, anh đang nghỉ trưa sao, em vào một chút nhé."
Đang lim dim trong cơn mơ, anh giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng người kia gọi, Jeongwoo e dè ngó đầu vào, khuôn mặt như chứa đầy tội lỗi.
"Jeongwoo à, vào đi em."
Cho đến khi này, Jeongwoo mới thở nhẹ một tiếng, em rón rén bước vào với ly cà phê và một phần cơm trưa.
"Sếp à, biết anh chưa ăn trưa nên em đã mua đồ ăn cùng cà phê anh thích đây." Em đặt mọi thứ lên bàn, khuôn mặt rạng rỡ
"Như thế này là để chuộc lỗi với anh ngày hôm qua đúng không." Anh mỉm cười còn Jeongwoo bị nắm thóp chỉ biết gãi đầu cười trừ
"Chuyện ngày hôm qua thật sự xin lỗi anh, mọi chuyện đến bất ngờ quá nên em chẳng kịp tính gì cả, tất cả đều tại cái con lạc đù đó hết."
"Hả..gì cơ." Jaehyuk có đang nghe nhầm gì không, lạc đù gì nhỉ.
"Dạ không có gì ạ, em vẫn là muốn xin lỗi anh một tiếng đàng hoàng thôi ạ, anh ăn cơm đi kẻo nguội."
"Được rồi, anh không nghĩ nhiều đâu, dù gì cũng cảm ơn em đã mua cơm cho anh nhé."
Jaehyuk cảm thấy Jeongwoo hôm nay có chút lạ, nhưng rồi anh cũng chẳng để ý lâu vì cơn đói đã xâm nhập vào tâm trí anh rồi.
Mọi thứ quay lại đúng như quỹ đạo ban đầu của nó, giữa Jaehyuk và Jeongwoo lại là những người đồng nghiệp và anh em thân thiết với nhau. Dường như như tất bật của những ngày cuối năm cuốn họ vào núi công việc dày đặc.
1 tháng sau....
"Mọi chuyện anh đã giải thích rõ ràng rồi, ngày mai đại diện chi nhánh Nhật Bản sẽ đến và hợp với bên chúng ta thành một đội, chúng ta sẽ cùng hợp tác cho dự án sắp tới. Vì đợt này bên kia sẽ chịu trách nhiệm chính nên anh hy vọng mọi người sẽ thực hiện theo sự chỉ dẫn của họ."
Công ty Jaehyuk làm việc là một công ty có mạng lưới đa quốc gia, và Hàn Quốc chỉ là một trong số nhiều chi nhánh lớn dưới sự điều hành của công ty tổng, bởi như thế nên màu sắc mang lại luôn có tính hiện đại và hội nhập quốc tế. Jaehyuk đã từng hợp tác với khá nhiều những chi nhánh khác cho các dự án liên kết, và sắp tới đây sẽ là sự hợp tác với chi nhánh tại Nhật Bản. Bọn họ đã nhận được một dự án thiết kế chuỗi khách sạn theo hơi hướng Nhật Bản tại một khu đô thị ven biển.
Jaehyuk giải thích một số vấn đề cho dự án lần này, mọi người trong nhóm đều có vẻ đồng thuận cao, nhất là Jeongwoo, khi nghe đến đoàn đội Nhật Bản, mắt em đã sáng rực lên.
"À mà Sungho, em đến cửa hàng nội thất mua hộ anh một chiếc ghế sô pha dài nha, bên kia có nhắn sang là đội trưởng của họ cần một chiếc ghế sô pha dài để tiện cho công việc."
"Không phải chứ, chưa thấy mặt đã đòi hỏi này kia, không biết ông sếp đó có năng lực đến đâu." có ai đó trong nhóm lên tiếng phàn nàn
"Được rồi, hãy đi chuẩn bị đi, đừng tỏ ra khó chịu nữa, chúng ta cần phải hoàn tất mọi khâu trong ngày hôm nay, mà nếu mua xong thì chuyển đến phòng làm việc của anh nhé."
"Sao cơ, sao lại là phòng làm việc của anh, sao anh định chia sẻ phòng cho thằng cha đó hả."
"Cái này là ý của anh, dù gì phòng làm việc của anh vẫn rất rộng rãi, làm việc chung sẽ dễ trao đổi hơn, người bên kia cũng không có ý kiến gì thêm."
Mấy thành viên trong nhóm bắt đầu nhăn nhó khó chịu về vị trưởng dự án mới này, đối với họ thì nhóm trưởng Yoon vẫn là giỏi nhất nên nếu anh có gặp bất cứ ấm ức nào thì nhất định sẽ đứng lên đòi lại công bằng.
"Park Jeongwoo, sao từ nãy giờ im lặng dữ vậy, đội trưởng bị xử ép như thế, cậu nên nói gì đó đi chứ, nhớ đợt trước hợp tác với bên Trung Quốc cậu còn dám cãi tay đôi với người ta cơ mà."
Một đàn anh lên tiếng khi thấy Jeongwoo đang ngồi im chìm đắm trong muôn vàn suy nghĩ riêng, tâm trí như treo ngược cành cây. Bình thường nếu có chuyện tương tự, em sẽ là đứa đầu tiên đứng dậy đòi công đạo cho Jaehyuk, hôm nay lại bình tĩnh đến lạ.
"Ơ không phải như thế, em đang chờ gặp mặt bên đó trước đã xem thế nào, tới đó chửi luôn một thể." Jeongwoo hốt hoảng giải thích trong sự bối rối.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc sau đó, mọi người đều chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ngày mai, ai nấy đều tò mò người ở đội bên kia như thế nào, liệu có dễ dàng hợp tác hay không, bởi họ cho rằng người Nhật luôn làm việc rất nguyên tắc và có khuôn khổ.
Sáng hôm sau, cả đội của Jaehyuk đến sớm hơn thường ngày, để có sự đón tiếp chu đáo nhất dành cho những đồng đội mới. Đúng 10h sáng, đoàn đội Nhật Bản đã có mặt ở công ty, dẫn đoàn là một anh chàng đẹp trai cao ráo như người mẫu, mấy cô đội lễ tân vừa nhìn thấy người ta đã mất hết liêm sỉ mà chạy ra xin số điện thoại. Jeongwoo chịu trách nhiệm xuống sảnh đón tiếp, vừa mở cửa thang máy đã chứng kiến cảnh mấy cô em chân dài vây quanh anh chàng đẹp trai cười cười nói nói thì đen mặt. Em lầm lì dọn hết người đi rồi thờ ơ chào hỏi cho có lệ, trước khi quay người lại không quên lườm người kia một cái.
"Xin chào mọi người, em là Haruto, là đội phó chi nhánh Nhật Bản trong dự án lần này, hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ trong lần hợp tác này."
Ngày hôm trước các cô gái còn tỏ ra khó chịu, nay nhìn thấy cậu đội phó đẹp trai sáng lán, tự nhiên quay xe niềm nở ra hẳn, cuộc gặp mặt cơ bản đã diễn ra vô cùng suôn sẻ.
"Đội trưởng của chúng em sáng nay có chút việc bận, anh ấy sẽ đến sau vào giờ làm việc buổi chiều ạ."
Buổi sáng hôm đó, cơ bản chỉ là một cuộc trò chuyện thân mật kết hợp cùng việc tham quan chi nhánh Hàn Quốc của đoàn đội Nhật Bản, mọi người có vẻ hợp nhau hơn so với dự tính, Jaehyuk trong lòng không khỏi thở phào một tiếng. Lần hợp tác trước đã xảy ra một số xung đột, và anh là người phải đứng ra dàn xếp, thật sự rất vất vả.
Cho đến gần cuối giờ chiều, mọi người đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về, có một cậu con trai nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim, trong cách ăn mặc hệt như cậu sinh viên nhà bên, đằng sau còn đeo một chiếc ba lô cỡ lớn đang đi xung quanh như tìm kiếm gì đó. Minki là người nhìn thấy cậu đầu tiên, còn tưởng là cậu sinh viên thực tập vừa vào xin việc nên đã vô cùng tốt bụng chỉ hẳn cho phòng nhân sự.
"Cậu đến đây xin việc à, phòng nhân sự ở tầng trên nhé."
Asahi có chút ngạc nhiên, chi nhánh này buộc phải xin việc trước rồi mới được vào làm à, rõ ràng là hợp tác thôi mà.
"Tôi là người của đoàn đội Nhật Bản sang đây cho dự án chung sắp tới, quy định ở đây đều phải xin việc trước khi làm việc ạ."
Nghe Asahi nói, người trước mặt bỗng ngớ người, đừng bảo với Minki đây là vị đội trưởng đội bên kia đến trễ đấy nhé, thật sự không nhìn ra được.
"Cậu là đội trưởng đúng không."
"Đúng vậy, tôi là đội trường đoàn đội Nhật Bản đến nhận việc, sáng nay tôi có chút việc nên đến trễ."
"Ahhh xin lỗi cậu rất nhiều, tôi tưởng cậu là nhân viên mới, thật ngại quá, cậu vào trong đi đội trưởng của chúng tôi đang chờ cậu."
Minki đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vội luống cuống dắt cậu vào trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Cánh cửa phòng đội trưởng mở ra, Yoon Jaehyuk ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt đang cười tươi của người quen mới gặp gỡ một lần lại bất ngờ xuất hiện với một diện mạo vô cùng mới.
"Hi Jaehyuk, bất ngờ không, tôi đã bảo rồi, chúng ta sẽ lại còn gặp lại nhau mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com