Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp nhất..

Truyện:"Someone is watching me."

Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài.

Chương 23: Chấp nhất..

   Mái tóc buộc cao của cô ấy tuột xuống, không gió lại phất phới, đôi mắt cô ấy cũng chuyển sang màu đỏ như máu. Cô ấy trông như lệ quỷ bước ra từ địa ngục, ngay cả y phục cũng nhuộm một màu đỏ..

  "Tại sao? Tại sao? Tại sao?.. " - cô ấy không ngừng lặp lại câu hỏi ấy. Tôi cảm thấy vai mình như bị cô ấy bóp nát, tôi run rẩy, tôi giãy dụa nhưng không có tác dụng gì. Bỗng nhiên cô ấy chuyển sang bóp lấy cổ tôi lẩm bẩm:

"Đúng rồi, nếu cô chết, nếu cô chết thì người nàng ấy yêu sẽ là ta. Tại sao cô lại không chết đâu? Chỉ cần cô chết.."

  Cô ấy nâng tôi lên khỏi mặt đất, đôi tay như gọng kiềm bóp chặt lấy cổ tôi. Tôi không ngừng giãy dụa nhưng không có tác dụng gì, cổ tôi đau rát, không khí vào lúc này bỗng trở nên thật xa xỉ. Tôi nhìn vào mắt cô ấy, đầy hận thù và sát khí như một biển máu, như một địa ngục. Ngay lúc tôi cảm thấy mình sẽ chết thì một âm thanh già nua quen thuộc vang lên:

"Tiểu Di, tại sao vẫn chấp nhất như vậy?" - âm thanh đó dường như giúp cô ấy lấy lại lý trí, cô ấy ngơ ngác nhìn về phía bên người tới, tay dần dần buông lỏng ra. Tôi giãy dụa một chút liền rơi xuống đất, tôi đỡ cổ ho khan, khó khăn hô hấp, cảm giác kề cận tử vong thật đáng sợ.

"Mạnh Bà, là nàng ấy kêu bà tới sao?" - cô ấy nói, giọng run rẩy khiến tôi không kiềm được ngẩng lên nhìn cô ấy. Mắt của cô ấy đã trở lại bình thường, chỉ có hai dòng huyết lệ vẫn không ngừng chảy. Không hiểu sao tôi lại cảm giác được tim độn đau, có lẽ vì cô ấy là "tôi"?

"Nếu đã biết, tại sao lại cố chấp hỏi?" - giọng nói thở dài mang theo bất đắc dĩ có vẻ thật quen thuộc. Tôi quay đầu xem, là bà ấy, tôi trợn tròn mắt, tại sao bà của Liêu Phàm lại ở đây? Và tại sao bà ấy lại mặc bộ đồ cổ trang?

"Ta chỉ là... không hiểu." - cô ấy nói, thân hình hơi lung lay, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy biểu lộ sự yếu ớt của mình. Tôi mím môi, không hiểu sao lại cảm thấy ngực có chút khó chịu, rầu rĩ như bị thứ gì đó đè nặng.

"Ta cũng không hiểu, tại sao con lại cố chấp như vậy? Con đợi người đó hơn một ngàn năm ở địa phủ, người đó tìm con gần hai ngàn năm ở dương gian. Bây giờ, kiếp sau của con và người ấy yêu nhau, tại sao con lại vẫn chấp nhất như vậy?"

"Nhưng cô ấy không phải là ta." - cô ấy la lớn, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ, tóc cũng phấp phới bay theo cơn cuồng phong bỗng nhiên xuất hiện, cả không gian đều nhuộm một màu đỏ của máu.

"Nhưng người đó cũng không phải là người đó." - bà ấy bình tĩnh đáp.

  Mọi cơn cuồng phong ngay lập tức bị dập tắt, cô ấy ngơ ngác nhìn bà, nhìn tôi, rồi quay người nhìn về phương xa như đang nhìn bóng hình của ai đó. Qua một lúc sau, cô ấy chậm rãi nói, giọng thật nhỏ, thật nhẹ như lẩm bẩm:

"Đúng vậy, nàng ấy cũng không còn là nàng ấy nữa rồi." - y phục của cô ấy dần trở nên sạch sẽ,  đôi mắt trở về màu đen, hai hàng lệ cũng chuyển sang trong suốt.

  Cô ấy cứ đứng đấy nhìn về phương xa, bóng hình có chút gì đó lạnh lẽo lại cô liêu. Bất giác tôi nhìn vào mắt cô ấy, lạc lõng, vô thố, mờ mịt, không còn cảm giác đáng sợ lúc nãy mà như là một đứa trẻ, một đứa trẻ bị lạc đường.. Tôi chần chờ một lúc rồi bước tới, cẩn thận lại nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô ấy khẽ xoa. Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn tôi rồi cô ấy nhắm mắt lại, đôi tay nhẹ nắm lấy tay tôi, cô ấy mỉm cười, nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn cô." - rồi cô ấy tan biến, thân hình hoá thành những con đom đóm bay vào người tôi. Tôi có chút mờ mịt, không hiểu sao đôi mắt tôi có chút cay, trái tim cũng khẽ nhói nhưng lại rất nhẹ nhàng, dường như mới rũ bỏ được một thứ gì đó trầm trọng.

  Đầu tôi khẽ trầm, tôi ngước mắt nhìn, là bà ấy. Bà ấy xoa đầu tôi, mỉm cười từ ái:

"Nếu đã buông được thì cũng nên nhớ lại rồi. Mau một chút, người đó, vẫn đang chờ con."

Góc tâm sự của tác giả: hự, tác giả cũng không hiểu sao mình lại chấp nhất với truyện này như vậy :>~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com