Chiếc lưỡi..
Truyện:"Someone is watching me."
Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài
Chương 7: Chiếc lưỡi..
_Y Na, lại đây, Y Na, lại đây.. - giọng nói ấy ngày càng gần ngày càng gần khiến cả người tôi không thể khống chế được run rẩy.
Tôi ra sức đập cửa trong sợ hãi, không ngừng cầu xin:
_Mở cửa cho cháu, bà ơi, mở cửa cho cháu, xin bà, mở cửa cho cháu.
_Y Na, tớ đến bên cậu đây. - giọng nói ấy lại vang lên... sát sau lưng tôi.
Hơi thở âm lãnh bao vây lấy người tôi, tay chân tôi lạnh ngắt, đầu óc chỉ có một ý nghĩ "Thôi xong rồi.". Cả người tôi rơi vào tuyệt vọng, nếu biết trước có hôm nay tôi đã không đến. Cuốn sổ tiết kiệm mà tôi dành dụm được trong tám năm qua còn chưa kịp sử dụng nó, còn chưa kịp đi du lịch, chưa kịp có người yêu... Có lẽ đây là quả báo mà các tác giả tôi từng tiếp nhận đã nói chăng? Tuy tôi hay dùng các cách hơi "đặc biệt" để thúc giục họ nộp bản thảo đúng hạn nhưng cũng không cần phải trả giá lớn như vậy chứ..
_Y Na, tớ ở bên cậu rồi, cậu vui không? - giọng nói của "Hân" vang lên bên tai mang theo sự lạnh lẽo gợn người khiến tôi khẽ rùng mình.
Tôi cảm thấy cổ mình bị cái gì đó quấn chặt lấy, cách lớp áo vẫn có thể cảm giác được sự nhớp nháp âm lãnh.. Tôi nhớ tay nó đã bị bẻ lên rồi.. vậy thì thứ quấn lấy cổ tôi là..
"Đờ mờ !!!" tôi rủa thầm, mặt tái mét, dù không phải là người ham mê sạch sẽ nhưng bị "thứ đó" quấn vào người.. "Tao xin thăm hỏi cả dòng họ tổ tiên nhà mày ma ạ".
_Hì hì, mình mãi ở bên nhau nhé. - "nó" cười thổi khí lạnh bên tai tôi.
Cả người tôi không thể cử động, miệng cũng không thể nói, chỉ có thể cảm nhận chiếc lưỡi của "nó" từ từ thắt chặt lại. Oxi trong phổi tôi càng ngày càng ít đi, mắt tôi mờ dần, đầu óc không thể suy nghĩ được gì.
Đau... Đau quá... Khó thở quá... Tôi sẽ chết ở đây sao?
Đột nhiên tôi thấy cổ mình nóng lên và nghe thấy một tiếng hét, thân thể tôi dường như bị quăng lên? Tôi nghe thấy tiếng gió và cảm thấy thân thể mình không ngừng trầm xuống. Sau đó... tôi đã mất ý thức trước khi kịp suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com