Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Our dictionary


Như bao ngày, tôi lại hé mắt nhìn lên trần nhà.

Bằng tiếng chim hát ca ngoài cửa sổ, bằng tia nắng ấm xuyên qua khe rèm, bằng tiếng kêu "píp píp" của chiếc đồng hồ cạnh giường...

Tôi nhận ra rằng khoảng thời gian tận hưởng giờ ngủ của mình đã kết thúc.

        ______________◇______________

Lần đầu tiên tôi mơ thấy giấc mơ ấy là vào năm tôi tròn mười lăm tuổi.

Nơi đó có cây, có nhà, có người qua lại, có cả trời cả đất, nói chung là giống với bao nơi khác, đặc biệt là địa hình y hệt nơi tôi ở. Nhưng cái cảm giác khi đặt chân đến đó, không giống cảm giác tôi đang sống trong trái đất.

Bạn bè, gia đình, thầy cô, những người hàng xóm...

Tất cả đều không có trong giấc mơ này...

Nhưng chiều không gian ấy lại rất giống với cảnh quang nơi tôi sống.

Các biệt danh, các tên gọi, chẳng có gì thay đổi cả...

Lúc đó, tôi lê chân đến hàng cát trước bãi biển phản ánh màu mặt trời đo đỏ và ngồi bệt xuống rồi im lặng ngắm biển.

Đúng lúc đó, một cô gái có màu tóc nâu ấn tượng ngồi ngay bên cạnh tôi.

Nói tôi và cô ấy ngồi gần thì không phải, nhưng nhớ lại thì cũng chẳng xa mấy. Đây là thứ làm thằng con trai chưa hẹn hò lần nào như tôi đỏ mặt đấy!

Khi tôi khẽ liếc nhìn, đôi mắt ấy ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc kia bỗng chốc xộc lên mũi tôi.

Chịu không nổi áp lực này, tôi lên tiếng:

"Cậu là ai?"

Ngay lập tức, cô ấy liếc mắt rồi xoay đầu nhìn về phía tôi, làm mái tóc bị gió mang đi lại càng thêm đẹp.

Lúc đó, tôi đã không biết rằng, cuộc gặp gỡ ấy sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi.

        ______________◇______________

-Nè, ông có nghe không đó, Fujito?

Hai người bạn thân đánh ánh mắt đầy vẻ dò xét sang tôi.

-Hả? À, cứ tiếp tục câu chuyện đi- tôi nói.

Rồi trên cái sân thượng rộng mênh mông nhưng vắng vẻ của trường chúng tôi, mỗi ba đứa ngồi lên cái ghế dài màu xám mà im lặng ăn trưa. Vì cái lý do là thành viên của câu lạc bộ thiên văn nên chúng tôi được tùy ý sử dụng chìa khóa sân thượng. Và từ lúc nào không hay, việc ăn uống trên sân thượng đã trở thành một thói quen của bọn tôi.

Nhưng, một bức tường ngăn cách cả ba lại hiện lên.

-...Fujito, vậy chuyện giấc mơ về cô gái "trong mộng" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của ông sao rồi?- Hibako lên tiếng, đánh tan bầu không khí căng thẳng.

Tôi nhất thời bất ngờ, giãn to tròng mắt ra định nói...

       ______________◇______________

-Mới đó đã ba năm rồi nhỉ?- cô ấy nói, mái tóc nâu sẫm bay thướt tha trong gió.

Vẫn là đôi mắt buồn ngủ ấy, nhưng môi cô lại cong lên đôi chút như vầng trăng khuyết.

-Ờ, nhanh thật ha- tôi lên tiếng.

Phải, giấc mơ về cô gái tóc nâu này...

Liên tục lặp đi lặp lại cũng được ba năm rồi.

        ______________◇______________

Trước bãi biển xanh biếc, có hai cô cậu dựa lưng vào bức tường đá ngăn cách biển và rừng mà thơ thẩn nhìn những đám mây bồng bềnh trôi dạt.

-... Cậu trông hâm hâm thế mà học giỏi phết nhỉ?- Kayaki trề môi.

Hanari Kayaki- cô gái tóc nâu, da trắng, mang một khí chất và nét đẹp thu hút. Cô có cơ thể luôn phảng phất mùi tử đằng, mặc những đồ ngủ dễ thương như gấu nâu, thỏ hồng, mèo trắng để đi ngủ và luôn xuất hiện trong giấc mơ của Fujito.

- Đố cậu biết "đồ hâm" trong tiếng Anh là gì- Fujito cười.

- Well, you is really dumbass - Kayaki lại đá đểu Fujito như một thói quen.

Người cô bé nói chuyện- Fujito, là một anh chàng gọi là khá... bình thường nếu nhìn từ góc độ khách quan. Da bánh mật, tóc đen, mặt tương đối ổn, thế thôi. Ngoài việc anh ấy hiểu chuyện, học giỏi, thích cạnh khóe cùng Kayaki và chịu đựng được cô ta thì anh cũng như bao học sinh khác vậy.

- A! Cậu sai rồi. Là "you are" chứ đâu phải "you is" - Fujito hào hứng đáp trả.

Cô cau mày nhìn Fujito, giẵm vào chân cậu một cái thật mạnh, mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của Fujito.

-Cậu phải chăm nghiên cứu từ điển vào- Fujito dõng dạc nói.

-Ngay cả từ điển cũng có những điều không nói lên được đấy! Đặc biệt là mấy từ thiên về tình cảm như "hạnh phúc"...- Kayaki nói, tiến từng bước lại gần Fujito rồi đưa bàn tay vo tròn, đang úp ngược như giữ thứ gì đó trước mặt cậu. Anh đưa tay ra, đón lấy thứ nằm gọn trong tay -Ăn kẹo đi, là bắt buộc đó!

Kayaki nói, rồi xoay lưng bước đi trong tiếng sóng mềm mại ập tới.

-Cảm ơn- cậu đáp lại.

        ______________◇______________

Tôi cau mày rồi từ từ hé mắt...

Từ tốn ngồi dậy và chỉnh đốn lại bộ pijima hình cá mập trên người làm mái tóc nâu xõa dài của tôi từ vai rơi xuống cổ xuống, tôi thì thầm:

-Sáng rồi à?

Tôi lê từng bước chân vào nhà vệ sinh, thay bộ quần áo còn vương mùi biển mà chỉ biết thở dài:

- Vậy, nó có đơn giản chỉ là một giấc mơ?- và hướng ánh mắt lên tấm gương trước mặt...

♤♧♤

Tôi bước xuống phòng ăn, vơ vội chiếc bánh mì còn nóng rồi nói:

-Chào buổi sáng, bố, anh hai.

Xoay gót đi thẳng đến cánh cửa trong không gian im lặng của căn nhà to lớn, tôi mở cửa, để ánh nắng bủa vây lấy tôi...

Cũng như bao ngày khác, tôi đến trường, rồi học, rồi giải lao, rồi học, rồi giải lao...

Đến khi tôi gục mặt xuống bàn mà đánh một giấc...

♤♧♤

-Chào!- cậu con trai ấy đến trước, vẫy tay với tôi như một thói quen rồi đưa tay đón lấy đứa con gái đang ngồi sụp xuống đất.

-Haizz... giấc mơ của tớ không thể không bị cậu làm phiền à? - tôi bắt lấy đôi tay (đúng thật là cứng cáp như con trai) ấy và nói.

-Hư, cậu nghĩ sao?- Fujito cười.

-Hôm nay lại là biển hửm?- tôi hỏi, ngẩn ngơ nhìn lên ngôi trường cao vun vút trước mặt.

Cậu ấy cũng đánh ánh nhìn sang đó, đáp:

-Nếu cậu muốn đổi gió thì lên đó không?

♤♧♤

Vừa nối bước trên chiếc cầu thang quen thuộc ở trong trường cùng cậu ấy, tôi vừa nói:

-Cậu và tớ học chung trường nhỉ?

-Cậu đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng? Tớ hạng sáu đấy!- cậu ấy ưỡng ngực, tự hào đáp.

-Hừ, giọng điệu của bọn học giỏi!- tôi xì một tiếng thật dài.

-Có cần tớ giúp không, việc học ấy?- Fujito cười tươi rói.

-Năm sau sẽ đến lượt tớ nói câu đó!!- tôi phồng má, quay mặt sang một góc.

-...Còn năm sau nhỉ?- Cậu ấy xoa mái tóc vốn rối của mình, cười nhẹ.

-...Đương nhiên rồi, đồ ngốc...

Rồi không ai nói với ai nửa lời, chúng tôi chỉ lặng lẽ mà bước đi trên cái hành lang dài lê thê.

-Fujito, tớ luôn mơ thấy cậu, cậu lại luôn mơ thấy tớ, chuyện này có phải định mệnh không?- tôi xoay người nhìn Fujito- hay tất cả chỉ là thứ ảo tưởng của riêng tớ?

Rồi tôi thấy cậu ấy giãn to tròng nhãn, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại và nói:

-Tớ mong rằng đây không chỉ là một giấc mơ- Fujito nở nụ cười nhẹ.

        ______________◇______________

-Kayaki-tannnnn.

Tôi choàng tỉnh với tiếng gọi quen thuộc, để đầu óc quay trở lại với thực tế:

-Chuyện gì hửm?- tôi ngước mặt hỏi.

-Đánh trống ra chơi rồi, tui định rủ bà đi ăn cái gì đó, đi chung với tui heng?- Tamiko cười, bảo.

-...Đi- tôi đáp, mắt không dán vào khuôn mặt của Tamiko mà chuyển hướng đến những đám mây to nhỏ ngoài cửa sổ lớp học trong tiếng xì xào của mọi người.

Tamiko nghiêng đầu:

-Thế thì đi thôi!

♤♧♤

Tôi một mình đợi đèn xanh với dòng người xa lạ và những dải chung cư nối liền, khẽ thở dài khi đọc đoạn tin "Cậu về trước nha~ hôm nay tớ trực nhật" của Tamiko.

Giữa bầu trời đỏ rực màu hoàng hôn...

"Trên đó... có cậu không?" Tôi lại ngước lên nhìn cái sân thượng của ngôi trường nơi tôi vừa đi khỏi rồi nghĩ thầm.

Và không biết từ khi nào, chân tôi đã tự động phóng nhiều bước thật dài, mặc cho chiếc váy đồng phục bay tán loạn trong gió để đi đến những dãy cầu thang.

Chẳng có bằng chứng gì để chắc rằng ở đó có Fujito cả. Chỉ là linh cảm mách bảo, rằng hôm nay tôi phải đến được cái sân thượng ấy...

Và tôi xoay ngang cái chốt cửa, thở dốc hồi lâu rồi lững thững bước đến trước hàng rào, vươn tay ra hướng ánh mặt trời trước mắt, miệng khẽ lẩm bẩm:

-Cậu có ở đó không, Fujito đại ngốc?

       
        ______________◇______________

Một lực tác động nào đó kéo tôi đến đây, sân thượng trường học.

Tôi nhìn vào phía ánh nắng đỏ chót điểm cuối ngày...

-Chắc lại là Kaki-chan rồi nhỉ?

Và im lặng chờ đợi.

Tôi mong ngóng, để được trông thấy một phép màu.

Nhưng tôi phát giác ra... tất cả có lẽ thật sự chỉ là một giấc mộng.

Tôi xoay lưng đi về hướng ngược lại ánh nắng, định buông tiếng thở dài, thì...

"Đừng từ bỏ nhé."

Câu nói mà tôi từng thốt ra trước mặt Kaki- chan văng vẳng bên tai, tôi bất giác dừng chân.

Rồi tôi cười thầm, mình đã nói thế với người ta mà lại bỏ đi sao? Như được tiếp thêm động lực, tôi xoay mặt, nhìn lại quả cầu đỏ rực trước mặt, khum tay quanh miệng, tạo thành hình chiếc loa mà hét to:

-Tớ muốn tin cậu không chỉ là ảo ảnh và đó là sự thật, đồ nữ chính lạnh lùnggggg!!!

Rồi nở nụ cười thỏa mãn.

Lúc này, cậu nói của Hibako văng vẳng bên tai tôi:

-"Cậu thích cô ta rồi mà, nhỉ?"

Ngẫm lại một hồi...

Tôi xoay lưng đi ngược hướng mặt trời và dùng đôi tay che đi khuôn mặt đỏ hừng hực...

Tôi có thích cô ấy không? Thật tình tôi cũng không biết...

Nhưng nếu muốn tư vấn mấy chuyện tâm lý này, chắc tôi lại phải tâm sự với Kaki- chan thôi nhỉ?

Tôi vừa nghĩ, vừa sải bước đi về phía cánh cửa, tay đút túi quần, chạm vào cục kẹo mà cậu ấy đưa cho lúc trước.

Tô điểm cho những đám mây và bầu trời đỏ rực là nhiều tán cây va nhau tạo thành tiếng xào xạc nhè nhẹ...

        ______________◇______________

Tôi đánh răng qua loa rồi leo lên chiếc giường êm ái.

Dán mắt vào cái trần nhà chán ngắt, tôi mắt nhắm mắt mở mà với tay tới cái đèn ngủ rồi tắt nó.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi còn nói nhỏ:

-Đi gặp cô ấy thôi nhỉ?

♤♧♤

-Chào.

-Ừm, chào- Kayaki ỉu xìu nói.

-Sao đấy, mọi hôm cậu hét to lắm mà?

-Cậu nghĩ sao?

-...Vậy có chuyện gì?

Kayaki xoay đầu nhìn Fujito.

-Chuyện gia đình.

-...Thế à?

-Tự nhiên tớ lại muốn mua một cỗ máy thời gian để mà thay đổi nhiều chút chuyện quá khứ ghê...

-Chuyện đó thì không thể đâu đấy!

Kayaki liếc Fujito như một lời cảnh báo rồi xoay lưng. Cô hướng chân đến cái công viên gần đấy.

-Tất cả là tại những gì cậu nói- Kayaki cất giọng, quay đầu nhìn Fujito- nên cậu cũng không được từ bỏ đâu!

Fujito nở nụ cười thỏa mãn

-Tớ không dễ từ bỏ như cậu mà~

-Tớ chưa từ bỏ!- Kayaki cau mày nói.

-Rồi rồi- cậu thở dài.

Cậu hiểu đấy.

Cậu hiểu rằng cô nàng hành xử kì lạ là do gia đình của cô.

Chỉ đơn giản là họ lại tỏ ra khó chịu vì lựa chọn của Kayaki thôi.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ, mà quá khứ thì vốn không thay đổi được, vậy họ cứ chèn ép Kayaki làm gì? Đến cả Fujito cũng không hiểu.

Thật sự là phải nói ra những câu oán trách ấy?

-Kaki- chan, cố lên.

-Hả? Đồ ngốc, ai cần cậu nói thế tôi cũng tự hiểu rồi- Kayaki nhướn mày nói.

-Có khi cậu lại là Tsundere¹?

-...Tớ giận đấy nhé- cô nói, rồi lấy viên sỏi nhỏ dưới đất ném vào cậu.

-Ahahahahaha- Fujito cười.

Sau khi bị Kayaki ném tới tấp những hòn đá nhỏ, Fujito nói:

-Nè Kaki, cậu có nghĩ chúng ta sẽ gặp được nhau ngoài đời không?

-...Chắc chắn là có thể mà.

-Hể? Sao cậu chắc chắn thế?

-"Khi có những câu hỏi mang tính 50/ 50 khiến cậu không thể lựa chọn thì lúc đó hãy nghe theo tiếng lòng cậu mách bảo"... và trái tim của tớ bảo rằng chúng ta sẽ gặp được nhau...- Kayaki ngiêng đầu nhìn cậu- Đó là đoạn trích trong một quyển tiểu thuyết mà tớ khá thích ấy.

-Có phải đó là cách cậu đánh dấu các câu trắc nghiệm khi chưa học bài?- Fujito cười.

-...Đồ điên!- cô nheo mắt nói.

-...

-...

Cả hai im lặng bước đi với tâm trạng thoải mái hơn lúc đầu.

Từng lọn gió bay phấp phới, làm mái tóc màu nâu của Kayaki càng thêm lộng lẫy.

Và người để ý điểm đó của cô gái lạnh lùng kia là Fujito.

-Không biết tớ có thích cậu không nhỉ...- cậu ấy nói khẽ.

-Gì?

-Không có gì.

-...

-...Mà này, làm sao để xác nhận rằng mình có thích người ta không hả Kaki-chan?

-Bỏ chữ "chan" khi gọi tên tớ đi.

-Rồi sẽ bỏ, thưa Kaki-chan.

-...Như tớ đã bảo đấy. Nghe xem trái tim cậu nói gì.

-...Thế à?

-Ừm.

-Tớ cứ tưởng cậu phải nói mấy cái ngôn tình như "khi trái tim mình đập bụp bụp bụp" chứ?

-...Đồ khùng!

         ______________◇______________


-Thế rốt cuộc là ông có thích cái cô Kayaki gì đó hong?- Hibako chĩa đũa vào mặt tôi và cười.

Hôm nay chúng tôi ăn trưa trong phòng học, nhưng cái không khí nóng bức khác hẳn trên sân thượng này là sao?

-Bà hỏi hoài một câu nhưng hôm nay thì đúng lúc lắm!- Tôi nhe răng nói to, làm cả hai đứa bạn thân đều hết hồn mà tập trung vào tôi. Kì lạ làm sao khi kẻ cứ bị hỏi đi hỏi lại một câu nay lại vui thích khi nghe câu hỏi đó.

Tôi nhắm mắt lại, không để cho bất cứ thứ tạp âm nào lọt vào tai, bỗng một dòng chữ trắng được đẩy tới:

"Tôi có thích Hanari Kayaki không?"

-CÓ!- Tôi mở mắt, to tiếng nói.

Hai người bạn thân cũng bị khí thế của tôi làm cho hút hồn, rồi sau đó thở dài trước câu trả lời nhanh gọn lẹ của tôi, Mado nói:

-Thế là tui hết bị tra tấn bởi cái trò ồn ào của Hibako và ông rồi nhỉ?

-Haha, ông cứ khéo đùa, Mado. Lúc này phải mở tiệc ăn mừng ấy chứ!- Hibako cười to.

-Đặt chỗ ở đâu thì nhắn tui. Thế cáo từ nhá, nay Mika và tui có hẹn- Mado chỉnh chiếc đòng hồ trên tay, đứng lên trước sự chán nản của Hibako.

-Tưởng gì? Suốt ngày người yêu, người yêu!- Hibako trề môi liếc xéo.

Tôi cười, cả hai cậu ấy đều người yêu, người yêu thì có...

-Còn cậu là crush, crush- Hibako liếc tôi nói, trước khi chạy lon ton ra hướng mà người yêu mới của cô đang đứng.

-Lại đổi rồi đó à...-tôi nhìn Hibako mà thấy nản. Ai lại có khả năng thay bồ như thay áo thế kia ngoài hoa khôi của trường, Hibako?

Mà nói thế thôi chứ cả Hibako, Mado và tôi đều không có người bạn nào ngoài nhau.

Cho đến khi bọn họ, bao gồm cả Kaki-chan đến bên cạnh, tôi mới hiểu ra cái triết lý "Chất lượng hơn số lượng" có ý nghĩa như thế nào.

Không biết có chuyện gì mà Hibako quay lại chỗ tôi, nói:

-Quên bảo ông, nhớ tỏ tình đi đấy nhá! - và nháy mắt rồi chạy mất hút.

Để lại tôi bất ngờ đến đỏ cả mặt, ngồi đó ngẩn ngơ nghĩ đến cô gái tóc nâu ấy, mãi đến lúc tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang to...

         ______________◇______________

-Nè đồ điên, mai cậu có đến không?- Kayaki nhìn tôi mà hỏi.

-Có chứ, ngày nào tớ chả đến!

-Hôm vừa rồi cậu học suốt đêm không chịu ngủ nên tớ có gặp được đâu...-Kayaki nheo mắt nói nhỏ- Tất cả là tại tên khốn nhà ngươi- và bắt đầu nổi hứng rồi bắt nạt tôi.

-Từ đáy trái tim, tớ thật lòng xin lỗi cậu, Kaki-chan- tôi gập mình nói.

-Đã xin lỗi người ta thì đừng thêm chữ "chan" vào!

-Mà quay về với chủ đề chính, cậu hỏi làm gì?- Tôi ngẩng đầu lên nhìn.

-...

-...

-...

-... Bà bị chập mạch hay sao đang yên đang lành lại im l-

Và một chiếc giày phi thẳng vào mặt tôi với tốc độ đáng nể...

-...Do mai là sinh nhật tớ... Nhưng chắc gia đình tớ không có nhà... nên...

-Rồi rồi, hiểu rồi. Cứ nói cậu sẽ đi ngủ sớm để gặp tớ có hay hơn không? Sao phải quạo lên rồi ức hiếp con nhà người ta?

-Hứ!

-"Bodere² chết tiệtttt"

-Tớ nghe thấy đấy!

-Hả? Tớ nghĩ thầm mà?

-...Cái đồ ĐÁNG GHÉTTTTTT

         ______________◇______________

Tôi mở mắt tỉnh dậy như mọi hôm.

Và nở nụ cười khi nhìn đăm đăm vào bản thân trước gương:

-Chúc mừng sinh nhật, Kaki-chan.

Load lại câu nói của chính mình một chút, tôi che miệng thanh minh:

-À, mình đâu phải Kaki-chan mà là Kayaki-san!

♤♧♤

Ở trên trường, ai cũng tránh né một cô gái lạnh lùng như tôi cả.

Tuy vẫn có một số người tới nhờ việc vặt, hay cùng lắm là tới bắt chuyện. Nhưng chỉ bởi thứ thu hút bọn họ là cái danh Hanari Kayaki- cựu thần tượng ca sĩ từng làm điên đảo cộng đồng mạng cả một thời.

-Im hết đi lũ đần- tôi lẩm bẩm, tay không ngừng sắp xếp lại đống đề cương thầy cô mang đến trong tiếng xì xào của mọi người quanh đây.

Gia đình tôi từ lúc nào đã không còn tình cảm với nhau như trước.

Nói một cách chi tiết hơn, thì một người mẹ quá cố, một người con trai không biết đã phạm tội bao lần vì đánh đấm, một ông bố cứ mãi đặt cả tinh thần lẫn thể xác vào công việc và một người con gái không giỏi thể hiện cảm xúc thì chắc chắn không thể yêu thương nhau được.

Vì thế nên tôi có ba thứ níu chân để tiếp tục sống.

Thứ nhất...

-Kayaki-tannnnn~, háp-pi-bớt-đây nhoa~~~

-...Tui cạn lời rồi đấy!-tôi thở dài

-Hè hè, nói gì thì nói chớ lớp trưởng chắc đã quản cái lớp này đến mệt rồi đúng hong? Bà ăn bánh đi- Tamiko đưa chiếc bánh gato hương phô mai mịn màng trước mặt tôi, nói.

-Cậu tự làm đấy à? Cảm ơn nhá...- tôi cười nhẹ.

Đúng, là tình bạn.

Thứ hai:

-Bà về luôn không, Kayaki-tan?- Tamiko nhìn tôi, cười.

-...Chắc không đâu...

-Thế à?- Tamiko nheo mắt đầy ẩn ý.

-Ừm...

-Vậy cho nè - cô ấy nhét cục kẹo màu vàng vào tay tôi- Rát họng thì ăn vào nhe! Là kẹo gừng á- vừa dứt lời, cậu ấy đã chạy đi mất.

-Bị bà phát hiện rồi cơ đấy!- tôi nghiêng đầu cười nhẹ.

Bước từng bước trên cái cầu thang to lớn của trường, tôi vặn khóa của cánh cửa sắt và ngang nhiên bước vào cái sân thượng to lớn.

Màu hồng đỏ hòa chút sắc xanh đậm hiện trước mắt tôi. Cảnh sắc bầu trời lúc nào cũng như thế. Huy hoàng và tuyệt đẹp.

Chọn một trong những chiếc ghế dễ trông thấy bầu trời nhất, tôi mở cặp, rút ra chiếc điện thoại và cái tai nghe quen thuộc, chon đúng bài hát yêu thích rồi tận hưởng đoạn nhạc đệm quen thuộc.

"Tu tu tu tu tù tù tu tu" âm điệu quen thuộc bắt đầu.

"..Cứ chỉ đuổi theo

Cứ mãi hướng đến ngày mai

Thế nhưng tôi lại được cứu quá nhiều lần

Đến nỗi bản thân gần như phát rồ³..."

Tôi nhắm mắt và nhẩm theo từng lời bài hát, đầu không ngừng nghĩ rằng "đó là mình mà..."

Thế nhưng tôi không cho phép bản thân mình dừng hát. Đúng vậy, tôi không cho phép bản thân một lần nữa dừng hát.

Đến khi khô cả cổ họng vì đã hát hàng chục bài, tôi bóc viên kẹo gừng ngọt lịm của Tamiko, im lặng nhìn ánh mặt trời, tôi khẽ nheo mắt, làm giọt nước có nguy cơ trào dâng trong đôi đồng tử ấy lại càng long lanh...

Đúng, đó là ước mơ.

Và thứ ba...

Tôi kéo cao chiếc chăn nhỏ, che đi khuôn mặt hơi ưng ửng và khép mắt lại, chờ đợi thứ ấy đến bên tôi...

Đúng, là tình yêu.

          ______________◇______________

-Chào.

-..Ừ, chào- Kayaki xoay mặt đi.

-Vậy, cậu muốn lên sân thượng chơi không?

-Sân thượng? Của trường chúng ta?

-Ừm. Trên đó mát mà nhỉ?

-Hên mà tớ chưa bị cảm chứ đùa...

-Ai bảo không khí xung quanh cậu quá âm u... ui da... rồi xin lỗi...- Fujito vừa nói, vừa cười, vừa bị Kayaki đấm bộp bộp vào vai.

-Hứ!

-Nhìn vậy thôi chứ không lạnh quá nhỉ?

Kayaki không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

-...

-...

-...

- A, cậu nhìn kìa! Nguyệt thực đấy! đẹp ghê luôn!-Fujito mở to mắt nói.

- Ừm, tuyệt thật nhỉ?- Kayaki cười nhẹ.

-Đúng ngay vào sinh nhật cậu luôn. May mắn nhể?- Fujito nheo mắt, kéo dài câu nói.

-Vậy quay về với chủ đề chính, cậu muốn nói gì?- Kayaki sau đầu nhìn thẳng vào Fujito.

-Kaki-chan, ch...-

-Chúc mừng sinh nhật thì để sau hẵng nói- Cô mất kiên nhẫn mà cau mày.

-Thế tặng cậu này- Fujito quay mặt đi, chìa ra chiếc trâm cài hình hoa tử đằng đã ngụ sẵn trong lòng bàn tay.

Cô vươn tay chạm vào chiếc kẹp, gương mặt bắt đầu đỏ dựng lên, nghiêng đầu nhẹ, Kayaki mỉm cười nói khẽ:

-Cảm ơn.

-...

-Tớ đeo nhé?

-Ờ...

-...

-Ừm.. thì, Kaki-chan, tớ biết là tớ có hỏi rồi. Nhưng tớ vẫn thắc mắc. Thật ra, cậu...

-....

-...

-Là ai đấy?- Fujito cau mày.

-...Tớ...

Anh nhân cơ hội Kayaki mất cảnh giác, liền nắm lấy hai bàn tay ngọc ngà nhỏ bé của Kayaki, tiếp tục nói:

-Thật ra giờ nó cũng không quan trọng với tớ như mọi khi.

-...

-Hơi ngạo mạn một chút, nhưng tớ biết cậu cũng như tớ, luôn lạc lối trong suy nghĩ đối phương là ai...

-...

-Nhưng tớ muốn kết thúc nó. Tớ muốn xác định cậu là một cá thể riêng, tớ muốn chắc chắn rằng cậu không phải do óc sáng tạo của tớ tưởng tượng ra, và tớ muốn nói...- Ngừng lại một chút, Fujito nhìn sâu vào con ngươi đen huyền tuyệt đẹp của Kayuki mà nhanh chóng đỏ mặt đến cả mang tai.

-Cậu muốn nói?- Kayaki nghiêng đầu, kẽ co hàng chân mày lại và nhích thêm một bước về phía người cô yêu.

-...Tớ muốn nói, Tớ thích c...-"

Biến mất!

        ______________◇______________

Fujito mở hờ đôi mắt, trông thấy trần nhà quen thuộc rồi lại nhắm mắt, sau đó nghiêng đầu, dụi nhẹ vào thứ mềm mềm lọt thỏm trong bàn tay phải, cậu khẽ lầm bầm với bản thân:

-Ai lại canh đúng thời điểm mà tỉnh ngủ thế được chứ?

-Còn ai ngoài tên ngốc nhà cậu?

Ủa? Hình như có gì đó sai sai...

Fujito vo bàn tay phải của mình, và bất ngờ chưa...

Thứ mịn màng, mềm mại trong tay cậu...

-Kaki-chan? À, không thể nào nhỉ?

-Đúng rồi cha nội!

Và anh mở mắt ra...

Đúng thật là một nữ thần tóc nâu đang ngồi cạnh anh, tay trái nắm lấy bàn tay phải của Fujito, ngồi xụp xuống giường anh với bộ mặt nhăn nhó nhưng vẫn hơi ửng đỏ.

-Cậu làm gì khiến tôi chuyển sang thế giới khác như mấy bộ chuyển sinh vậy, đồ điên?- Kayaki nheo mắt.

-...Vậy à? Có lẽ tớ điên thật rồi ấy chứ- Fujito nhướn mày rồi cười.

Kayuki không biết nên làm gì, cũng thở dài rồi tạo ra nhiều tiếng "hì hì" khi cười nhỏ.

Không, cái này là điên thật rồi!!!

♤♧♤

Vừa cẩn thận bước từng bước nhỏ xuống bậc thang, Kayaki vừa hít lấy hít để mùi thịt xông khói và trứng ốp la thơm phức phát ra từ phòng bếp, cô thán phục:

-Mẹ cậu tài thật.

-Gì? Chưa chi đã đoán mò rồi đấy à? Nhưng cậu đoán đúng- Fujito cười nhỏ, nhè nhẹ bước sau cô.

-Tất nhiên là tớ đúng rồi đồ hâm!

...Và tiếng nói hơi gắt lên ấy đã lọt vào tai người đàn bà giỏi chuyện bếp núc kia, cô mau mắn quay ngoắt đầu nhìn, làm Fujito và Kayaki giật thót rồi đứng hình...

- Ô~ Fujito và... ai đấy nhỉ?- mẹ Fujito nghiêng đầu, miệng cười nụ cười thánh thiện đầy vẻ dò xét.

-Đ...-đây là Hanari Kayaki... Kia là mẹ của tớ, Dosu Erika....

- À~ Kayaki-chan đúng không? Cháu xuống ăn chung cho vui nhé. Sẵn đang dư một phần vì bố Fujito đi làm hơi sớm, được chứ Kayaki-chan?

-V..vâng!

Thế là cả hai chạy vội xuống, Kayaki đến bên mẹ Fujito nói nhỏ:

-Để cháu giúp cô ạ...

Cô ấy nghe thấy liền vỗ hai tay vào nhau.

-Thế thì tốt quá, cảm ơn cháu Kayaki-chan.

Fujito biết mình chẳng giúp được ai, đành ngồi xụp xuống ghế trước bàn ăn, lòng nóng như lửa đốt mà chờ buổi sáng dọn đến.

Một lúc sau, khi cả ba đã ổn định chỗ ngồi...

-Đây, cả Fujito và Kayaki đều ăn thật nhiều nhé!- cô gắp miếng thịt bò cho Kayaki, gắp miếng ớt xanh cho Fujito- Cả hai đều là học sinh cấp 3, nhớ phải bổ sung thật nhiều dưỡng chất đó!

-Cháu cảm ơn- Kayaki nhẹ cúi đầu nhưng vẫn chần chừ không biết trong miếng thịt ấy có phát ra những lời phỉ báng của bác ta không....

Khi cả căn phong bớt đi phần nào tiếng nói, Kayaki không giấu được tính tò mò mà hỏi:

-Cô ơi... cô không tra cứu gì về con và "bạn" Fujito chứ ạ?

- A, không đâu không đâu, cháu đừng lo! Thằng bé nói mấy câu như "con coi cô ấy như em gái" thì cô sẽ ghi âm lại mà- mẹ Fujito mỉm cười.

-A, nhưng mà...

-Cô không biết tại sao nhà mình lại tăng thêm một thành viên xinh đẹp từ trong phòng đứa con trai chả có điểm gì cuốn hút của cô, rồi cô lại nghe thằng bé giới thiệu về cháu một cách mập mờ. Nhưng nếu tra hỏi thì tụi cháu chắc sẽ phải lúng túng lắm, đến bước đường cùng còn phải nói dối đúng chưa ?- cô vừa gắp miếng cơm cho vào miệng, vừa nhẹ nhàng nói.

-...Vâng...

-Thế thì một ngày nào đó, khi đến thời điểm thích hợp, để thằng bé nhà cô đến tâm sự cũng không sao mà nhỉ? Mẹ sẽ đợi đó con trai.

-Dạ mẹ...- liếc nhìn Fujito, Kayaki cười thầm khi thấy cậu sợ tái cả mặt, đáp lại lời nói chứa đầy uy quyền mà bà mẹ của năm này.

-Thế hôm nay Kayaki-chan có đi học không?- mẹ Fujito.

-...Tạm thời là không ạ.

-Vậy nay cháu ở nhà nhé, cô và thằng bé không có ở đây, cháu cứ sử dụng đồ dùng tùy thích nha~

-Vâng ạ.

Vẫy tay tạm biệt Fujito nhanh chân đến trường cùng với người phụ huynh thanh thản ưỡn ngực bước đi, Kayaki thở ra một hơi dài.

Thế là xong.

Cả căn phòng giờ đây chỉ còn mình Kayaki, cô ngước nhìn trần nhà, nở nụ cười nhẹ và lấy từ trong cặp ra chiếc điện thoại.

Bằng một cách vi diệu nào đó, Kayaki vẫn có thể nhắn tin với Tamiko, cô nhắn:

"Tớ đi bụi, khi nào rảnh sẽ về. Hứa sẽ mang theo cả đặc sản của nơi đó tới tặng cậu nữa, thế ha 😆"

Rồi tắt điện thoại, vớ lấy chiếc remote gần đó, mở tivi và bấm vào phần 'lịch sử tìm kiếm'...

Coi lại những bộ phim mà Fujito cứ suốt ngày khen hay thôi nhỉ?

______________◇______________

-Hể~ Ông nói giỡn hay nói đùa đấy?- Hibako nghiêng đầu nói.

-...Trước khi nói gì bà nên nhìn lại bản thân mình khi gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra với tui đêm qua rồi lại nói tui dóc tổ đi đấy!- Tôi nhăn mặt nói.

-Nhưng mà đột nhiên cô gái trong giấc mơ lại xuất hiện trên giường ông thì tụi tui không bất ngờ mới lạ!- Mado nâng nhẹ gọng kính lên nói.

-Nói sao thì nói, tui cũng bất ngờ lắm chứ!- tôi thở dài thườn thượt.

-Ông cứ để cô ấy bớt lo lắng đi, mấy chuyện màu mè đó để tính sau~- Hibako hồn nhiên nói.

-Ừ, chắc tui sẽ làm thế...

-Mà ông tỏ tình chưa?- Hibako cười cười rồi hỏi.

-...Chưa...

Nghe tôi nói thế, cả hai cùng đồng thanh mà thốt lên tiếng "chán vậy!"

-...Thì để từ từ rồi người ta nói!- Tôi gượng ngịu nói to trong tiếng cười hả hê của hai đứa bạn.

-Vậy nhé, tui đi đây- Mado lại đứng lên.

-Rồi rồi, lại là Mika nữa kìa~- lần này đột nhiên Hibako cao giọng nói.

Mado khựng lại đôi chút.

-...Thế thì sao? Cậu cũng qua lại với mấy tên bạn trai dỏm thôi!- Mado đột nhiên uất ức lên tiếng. Thì bị người bạn thân đá đểu người yêu mình suốt, cậu ấy chắc cũng sầu não lắm ấy chứ.

Vì lời nói của hai người, không khí xung quanh sân thượng bỗng nhiên u ám hẳn ra...

-Hả? Ông nói sao? Tôi yêu ai thì có liên quan gì tới ông?

-Tôi nói thế đấy. Vì tôi biết thừa là bà không yêu họ, mà ch...-

-Ông thì hơn tôi chỗ nào? Mika của ông có được ông thật lòng yêu thương đâu?- Hibako cau mày đáp trả.

-Bà...

Khi không khí trên sân thượng chuyển sang chế độ hừng hực lửa, tôi mới lúng túng nói:

-Thôi, cả hai người bình tĩnh lại đã...

-Không, hôm nay chúng ta phải giải quyết cái mâu thuẫn làm cả bốn người đột nhiên xa cách này ngay tại đây, Fujito!- Hibako cau mày nhìn tôi.

Đó là câu chuyện của ba năm trước, khi tôi, Hibako, Mado và Mika vẫn còn là nhóm bạn thân thiết...

Nhưng biến cố xảy đến, Mika tỏ tình Mado- người đang yêu một ai đó không phải Mika...

Nên hiển nhiên, Mika bị từ chối. Và cậu ấy vì tuyệt vọng mà chạy đến sân thượng trường để tự vẫn... Nhưng câu đồng ý hẹn hò của Mado đã níu kéo sự sống ấy lại.

Vậy điều đó có thật sự đúng đắn? Lừa dối tình cảm của bản thân, để níu giữ sinh mệnh của bạn thân ấy? Nói dối người sẽ trở thành bạn gái mình, để bảo vệ cô ấy?

Và từ đó Mika coi tôi cùng Hibako như người dưng. Tuy Mado vẫn chơi với chúng tôi, nhưng với một bầu không khí và thái độ hoàn toàn khác.

Mado hay nhắc đến Mika, mong chúng tôi lại làm bạn, Hibako hay lảng tránh việc đối diện với bạn bè nên kiếm tìm tình yêu, vì vốn cô nàng là loại người thẳng tính, chúa ghét cái kiểu giấu giếm gì đó mà!

Thế là chúng tôi thành ra thế này đây.

Tôi vừa ngẫm lại câu chuyện của bốn đứa, vừa lặng lẽ bước đi sau tiếng trống tan trường.

Hôm nay mấy thầy cô họp hành chuyện gì đó nên cả trường chúng tôi ra về lúc nửa trưa, cái thời tiết nắng cháy da bỏng thịt.

Nói thế thôi chứ tuyên bố hùng hồn của Hibako tôi nghe cả chục lần rồi mà mọi chuyện vẫn chưa đên hồi kết.

Tôi đành thở dài và tiếp tục lê bước chân, quên đi việc...

-Này, cậu đang giống người vừa thất tình lắm luôn đấy!

Giọng nói ấy lại ngân lên.

Tôi ngẩng mặt, cô gái đeo chiếc trâm tím màu hoa tử đằng lên mái tóc nâu, khoác lên làn da trắng nõn của mình một bộ đồ ngủ hình gà con không thể nào đáng yêu hơn đang đứng trước mặt tôi...

-"Thì đúng rồi nhỉ, lúc ngủ cậu ấy mặc đồ ngủ, nên khi bị kéo đến đây vẫn mặc mấy bộ đồ đáng yêu kiểu này~"

-Đừng có điên, lát nữa tớ thay đồ liền- Kayaki quay lưng đi về, toan giấu đi vẻ mặt mắc cỡ của cô.

-Hể?- tôi trề môi thất vọng- Mà sao cậu nghe thấy vậy, Kaki-chan ?

-Tất nhiên là nghe được chứ! Nhưng tớ đã nhắc cậu là bỏ chữ "chan" khi gọi tớ đi, tên khốn!

-Hừm, tớ biết rồi mà. Cậu đi đâu đó quanh đây không Kaki-chan?

-Cậu không định nghĩ xem mình đi đâu trước khi cậu rủ cô gái xinh đẹp như tớ đi cùng sao?

-Rồi rồi, xin lỗi cậu bằng cả tấm lòng. Thế nên mong cậu đồng ý lời mời của tớ ạ.

Kaki-chan làm mặt thỏa mãn rồi "hừm" một tiếng, xem chừng cô nàng đang phấn khởi lắm!

-Để tớ về thay đồ... sẵn tiện coi luôn tập cuối của bộ phim.

-Hả? Cậu coi phim á? Phim gì?

Lần này cô ấy vừa bước đi, vừa ngoảnh đầu nhìn tôi, khẽ nói:

-Bí mật.

-Thế cậu nghĩ sao về việc chuyển sinh sang thế giới mà game là tất cả?

-Tuyệt vời!!

-Vậy là coi rồi nhỉ, bộ đó đúng không⁴?

-Đúng thế, đồ ngốc!

Rồi hai chúng tôi lại im lặng bước đi.

Im lặng và tận hưởng khoảng khắc ở bên nhau thế này, chắc đã là một thói quen khó bỏ với chúng tôi rồi, nhỉ?

       ______________◇______________

-Ồ~ Quả nhiên chỗ này giống nhà tớ ghê!- Kayaki vừa nói, vừa im lặng bước đi và nhìn trời liếc đất.

Hiện tại chúng tôi đang thong dong dạo bước trên con phố dài.

-Nhưng cảm giác thì khác nhỉ?- Fujito cũng lẽo đẽo theo sau.

-Ừm, có khi nào là do khí hậu không ha?

-Đừng áp dụng mấy cái tính chất vật lý vào vấn đề hơi chút kì ảo thế này chứ...

-Hứ! - Kayaki cười mỉm.

-Mà Kaki-chan, cậu cười nhiều hơn ba năm trước rồi đấy nhá- Fujito nói.

-Thế cơ đấy, đồ điên.

-...Mà quả thật nghe hoài vẫn thấy tổn thương lắm đó Kaki-chan...

-Hứ!

-"Tsundere chết tiệ...-"

-Ô, Fujito, chào buổi chiều~ - một giọng nói nhẹ vang lên.

Fujito và Kayaki cùng dừng bước, hướng ánh mắt sang nơi phát ra tiếng nói.

Vâng, không ai khác ngoài Hibako xinh đẹp đang đi tới.

-Fujito, đây là...- Hibako nghiêng đầu, mặt nghệch ra rồi chỉ tay vào Kayaki.

-...Đây là Kayaki đấy, Hanari Kayaki.

-Hể? Vậy chuyện ông kể là thật rồi nhỉ?~ Kayaki-san, hân hạnh làm quen nhé- Hibako cười hì.

-...Ừm- Kayaki chỉ khẽ gật đầu và nói một âm mũi, nhưng như thế chưa đủ để làm lung lay Hibako năng nổ.

-Cậu là bạn của Fujito hả?

-À, bạn á? Hừm, có gọi là bạn được không...- Kayaki hơi cau mày.

-Nhỉ?- Fujito cũng nghiêng đầu.

-Ồ~ Vậy là chưa xác định mối quan hệ à? Thú vị quá nhỉ, Kayaki-chi?

"Kayaki-chi?" Cả hai cùng đồng thanh.

-Ừ, Kayaki-chi! ...À, đợi tớ một chút...Kayaki-chi...-Hibako hơi nhíu mày, để ngón trỏ lên cằm, tỏ vẻ suy tư- Kayaki-chi... Kayaki-chi...Hanari Kayaki...đấy hảaaaaaa?

Và đột nhiên cô hoảng hốt hét to, làm cả Fujito và Kayaki giật mình, sau đó Hibako bay đến nắm lấy đôi tay của Kayaki, nói:

-Ka...ka,kayaki-san từng là idol một thời đúng không ạ?

-"san" và "ạ"- Fujito nghệch mặt. "Thế còn thái độ trước đó là sao?", cậu nghĩ thầm.

-Đúng thế... thì sao?

-HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAA? - Hibako hét toáng lên lần hai, và lần này thì được đáp lại bởi tiếng đồng thanh "Rốt cuộc là có chuyện giề???" của hai người họ.

-Đây, xem đi sẽ hiểu.- Hibako sau khi bình tĩnh lại, bấm lia lịa vào chiếc điện thoại của mình rồi đưa cho Fujito, Kayaki xem.

-Hửm? Bài báo? Ba năm trước?- Fujito

-Ừ, một bài báo trong số hàng ngàn bài báo về ngôi sao trẻ tuổi Hanari Kayaki, người đã...- Hibako chau mày.

-T, tự vẫn năm tròn mười lăm tuổi?!- Kayaki tròn mắt nói.

-Ừm, đúng thế. Chuyện này hot cả năm rồi mới dần bị quên lãng đấy. Các bài báo, các kênh truyền hình, các trang mạng xã hội, đâu đâu cũng là Hanari Kayaki...- Hibako lại im lặng- Vậy, Kayaki-chi, cậu...

-Đã chết... rồi á?- Kayaki mở to đôi mắt, nghiêng đầu hỏi lại.

-Ít nhất là ở thế giới này thôi. Ở nơi đó cậu vẫn là một con người bình thường mà?- Fujito tắt màn hình, trả lại điện thoại cho Hibako và nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Kayaki.

-Trước tiên... cứ ngồi xuống rồi thuật lại câu chuyện của hai cậu đi, Fujito, Kayaki-chi- Hibako đặt mông xuống cái ghế đá dài, nơi đối diện cái hồ trải từng đợt sóng đang phản ánh màu trời xanh biếc mà nói.

♤♧♤

-Sự bất tử trong thế giới lượng tử- Mado gật đầu.

Chuyện là thế này, chẳng ai trong số họ nghĩ được lý do nghiêm túc nào về việc Kayaki không còn sống nữa. Đúng lúc ấy, Mado đi ngang qua rồi trông thấy cả ba đang suy tư và ghé vào hỏi chuyện.

-Là sao ông? Nói cho dễ hiểu chút coi?- Hibako nheo mắt nói, như thể cô đã quên đi việc cô và Mado từng cãi nhau vào mấy tiếng trước.

-Là một giả thuyết của các nhà khoa học...- Mado dùng tay nhấc nhẹ gọng kính- ...nói về sự bất tử của loài người. Tóm tắt lại thì nó như một giả thuyết để phủ định việc con người có thể sẽ chết đi. Giả như Trái Đất không chỉ có một, mà có hàng ngàn, hàng triệu bản sao, thì khi có người chết đi, nhận thức thoát ra khỏi cơ thể họ, nhưng nó vẫn không thật sự biến mất vào hư vô mà được gửi vào cơ thể của ta trong một Trái Đất khác.

-Tạm gọi là thế giới Âm -Hibako lên tiếng.

-Đúng thế. Đến khi con người ta bị lão hóa ăn mòn thì mới nhắm chặt mắt. Nhưng thật sự thì đã chết mấy lần ở những thế giới khác rồi đấy. Mà các cậu cũng biết rằng kí ức về việc mình đã chết sẽ không thể tồn tại nhỉ? Nhưng có thể còn gì đó đọng lại trong kí ức như một cơn ác mộng ấy. Và cái còn lại đó kéo Hanari-san vào giấc mơ của Fujito. Hôm nay nó đã to lớn đến nỗi kéo cậu vào Trái Đất này, tức bị kéo vào thế giới Dương đấy, Hanari-san.

-...Thế à.- Fujito để tay dưới cằm, gật đầu nói.

-Cậu có hiểu đâu đúng không?- Kayaki nghiêng đầu hỏi lại.

-Làm gì có, tớ vẫn thấm một chút vào não đấy- Fujito.

-Chỉ một chút thôi mà, nhỉ?- Cô cười nhếp mép.

-"Đây là ác ý thật chứ không chỉ là Tsundere nữaaaa"

-Hai cậu thân nhau thật đấy- Hibako vỗ tay bôm bốp vào nhau, vui vẻ nói.

-Đây cũng chỉ là một giả thuyết thôi, các cậu nên tìm hiểu sâu hơn. Có cần tớ cho mượn vài cuốn sách tham khảo không?- Mado tiếp lời.

-Fujito lười đọc sách lắm!- Hibako khúc khích.

-Thích hay không thì cũng kiếu nhá!- Fujito nói.

-Tớ đồng ý kiến- Kayaki gật đầu- Chỉ cần biết đến đó là đủ thỏa mãn một câu hỏi trong ba năm nay rồi.

-Thế à? Cả hai đúng là rất hợp nhau đấy- Hibako mỉm cười, nheo mắt nói khẽ.

-Các cậu dễ chấp nhận mọi chuyện quá... dù sao cũng cố vượt qua nhé, Fujito, Hanari-san. Không còn gì nữa thì tớ về đây- Mado đứng khỏi chiếc ghế.

-Về thôi, Kaki-chan.

-Tui cũng về đây, yayyyy- Hibako vươn vai nói to.

-Cậu đi cùng hướng mà, hay ta về chung?- Fujito nói.

-Ơ, được không đấy? Cả hai cậu về chung mà?- Hibako nghiêng đầu.

-Được mà, càng đông càng vui!- Kayaki lên tiếng.

-Thế- Hibako cười- Tui xin phép~.

      ______________◇______________

-Nhà tớ hướng này, các cậu đi nhé- Hibako vẫy tay.

-Hả? Hướng đó hình như hơi vắng vẻ phải không?- Kayaki nói.

-Ừ, sao thế?- Fujito lên tiếng hỏi.

-Còn sao trăng gì nữa? Cậu là đàn ông thì phải đưa người ta về!- Kayaki đấm cái bụp vào lưng Fujito, làm cậu đau réo lên.

-Tớ nhớ đường nên ổn thôi- Kayaki phẩy tay nói.

-Ơ... nhưng mà... Kayaki-chi- Hibako bất ngờ.

Kayaki muốn nghe lại từ Kayaki-san và cách sử dụng kính ngữ của thiếu nữ xinh xắn này...

-Thôi ta đi, Hibako. Đứng đó thêm chút nữa là tui bị bón hành đấy!- Fujito tê tái nói.

Hibako cười một cái, vẫy tay với Kayaki và nói khẽ hai chữ "cảm ơn nhé". Rồi cô đuổi theo bóng lưng Fujito.

♤♧♤

-Kayaki-chi là người tốt, nhớ tỏ tình sớm sớm chút đấy!- Hibako lên tiếng, đập tan đi bầu không khí im lặng không hợp với cô gái tăng động kia.

Bầu trời nhuộm màu đỏ cam tuyệt đẹp. Ánh mặt trời trốn dưới những tòa nhà cao tầng để nhường chỗ cho sắc trăng hôm nay.

-Ừm- Fujito đút tay vào túi quần đồng phục, nhìn vào khoảng hư không.

-...

-...Tui nghĩ nếu muốn, bà cũng sẽ kiếm được người tốt như thế.

-Phư- Hibako đưa tay bịt miệng- ông nghĩ sao thế? Tui vẫn đang có rất nhiều người tốt xung quanh để yêu thương mà.

Fujito dừng bước, ngước mắt nhìn Hibako:

-Nhưng bà chưa hạnh phúc.

Hibako nghe thế cũng khựng lại, nở nụ cười rồi nhẹ, nói:

-Do tui ích kỉ với chính cảm xúc của bản thân nên liên lụy tới ông. Xin lỗi nhé...

-Sao lại xin lỗi tui? Bà biết người bà cần xin lỗi là ai mà?- Fujito cong môi nói.

Hibako nheo mắt nhìn cậu, miệng khép lại:

-Fujito, tui thích ông.

-...Hả?- Fujito mắt chữ A mồm chữ O nhìn Hibako.

-Chỉ có thế thôi... chỉ có thế thôi... nhưng tui chưa nói được đấy- cô gương đôi mắt đau đớn lên để nhìn Fujito, cô cau mày, nhưng môi vẫn nở nụ cười khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng. Cô nàng mỹ nhân tóc xanh lam ấy lại có lúc đau khổ như thế này sao?

"Những người dễ thương mang lại cho con người ta cảm giác rằng họ đang hạnh phúc". Nhưng có thật sự là như vậy?

Fujito nuốt hết bất ngờ, nuốt hết oán hận vì sự vô tâm của bản thân, nói:

-Nhưng tui không thích bà, Hibako. Xin lỗi.

-Ừm. Tuy là đau, nhưng tui cũng mong tui sẽ nghe lời từ chối từ ông lâu nay rồi đấy!- Hibako nhe răng cười, lạc lõng xoay người bước đi.

-Bà đi đâu?

-Về nhà. Chỉ có nơi đó làm tôi cảm thấy an tâm vì không phải mang nụ cười dù có đau đớn. Nhưng hôm nay tui về nhà để thay đổi bản thân giả dối ấy- cô ta vẫn bước đi.

-...Bà sẽ làm được- Fujito cười.

Hibako nghe thế, nheo mắt, cong môi, nói:

-Nhớ là phải trân trọng Kayaki... thay cả phần tui đã không làm được nữa nhé.

Rồi cô bước đi, giọt lệ to nhỏ rơi xuống- hiện thân của những nỗi đau buồn, sự cô đơn và còn là thứ chất lỏng rửa sạch tâm hồn đã vấy bẩn bởi những lần bị bỏ rơi, hiện trên đôi má ửng hồng của Hibako. Cô vẫn lặng lẽ bước đi...

-Đừng có theo dõi tui chứ!- Hibako nghẹn ngào nói.

-Ừ thì lần này tui sai, xin lỗi- Mado nói.

Hibako ngoảnh mặt, gương đôi mắt đã khóc đến đỏ ửng lên mà nhìn chàng trai có mái tóc xám, nói:

-Tui không thích ông. Tui xin lỗi.

Mado gãi gáy, cười khổ:

-Tui biết rồi. Có ai ngu ngốc như cái tên kia đâu chứ!

-Vậy mà ông vẫn thích tui, ông cũng ngốc nữa- Hibako cười.

-Bà chả thế! Bà cũng biết Fujito như nào mà!- Mado đút tay vào túi quần, cười.

-Ừ nhỉ? Cả Mika cũng vậy. Cả bốn chúng ta đều ngốc nhỉ? ...Mà ông xin lỗi Mika rồi chứ?

-Ờ, tui nghe tin từ Fujito thì chạy đi nói với Mika rồi mới đến đây mà dỗ bà đó.

-Thế à... Cảm ơn ông nhé.

-Tui cũng cảm ơn bà thôi nhỉ?

-Ahahaha, khỏi cảm ơn, cứ tạ ơn tui là được.

...

Trời lại có chút gì đó lạnh lẽo và âm u khi chuyển tối, ở đó có hai cô cậu cùng đùa nghịch và cười nói thoải mái, vướng mắc trong lòng họ đã được nhẹ nhàng gỡ bỏ rồi chăng?

      
       ______________◇______________

-Sao không về nhà mà lại đến đây thế, Kaki-chan?

Giọng nói quen thuộc, có chút nhí nhảnh lại vang lên giữa bầu trời đêm, tôi xoay nhẹ đầu:

-Cậu bị hâm à? Tớ đi đâu cậu cũng đi theo hả?

-Không phải luôn luôn, nhưng trước tiên cậu cứ đứng xuống dưới đi- Fujito lại chuyển sang giọng nghiêm túc, mặt có phần hơi chau lại.

Đúng thế, tôi đang ngồi đơn độc trên hàng rào sân thượng ở ngôi trường tôi theo học.

-...Tớ luôn tự hỏi, rằng nếu lúc ấy tớ không gặp cậu thì tớ có còn đứng đây không? Và tớ đã có câu trả lời rồi nhỉ?

-...

-Nếu vào cái ngày sinh nhật năm tớ 15 tuổi đó tớ không gặp cậu, không nghe thấy câu "cậu là ai?" với chất giọng không thể ẻo dẹo hơn, thì tớ đã không chọn níu kéo cuộc đời đầy nỗi đau này.

-...

-...Tớ biết chứ, tớ ở vũ trụ của cậu, người vốn đã bị chôn dưới mặt đất lạnh lẽo, đã luôn chân thật hơn tớ, và có thể cậu ta đang thanh thản hơn tớ nhiều- Tôi đứng bật dậy- Nếu không có cậu... đáng lẽ tớ đã từ bỏ thế giới này rồi! Tại sao? Vì sao? Thế nào... mà tớ lại bị kẹt trong cái thế giới méo mó giả tạo này?- tôi cau mày, răng không ngừng nghiến ken két, nước mắt úa ra, rơi vào chiếc màn hình điện thoại hiển thị bài báo về tôi.

-...Làm gì có ai cản được mong muốn của một ai đó!!!- Fujito hét to- Làm gì có vụ cậu không chết được là vì tớ! Tất cả, tất cả, không phải do cậu đã mong cậu được sống khi đang tự kết liễu cuộc đời của bản thân sao?

...Đúng như những gì Fujito nói. Ước mơ, bạn bè, tình yêu. Là cái gì? Tôi chỉ lấy lý do để lẩn trốn sự thật. Rằng dù đang đau khổ thế nào, tôi cũng không muốn chết...

Tất cả là do tôi không dám đối diện với cái chết, cũng chẳng dám đối diện với sự thật- rằng bản thân yếu đuối của tôi không thể mở lòng đón nhận những tổn thương chắc chắn sẽ tồn tại trong cuộc đời của mỗi người mà thôi.

-Thế nên hôm nay tớ sẽ chết- tôi lại nhìn thẳng vào mắt Fujito, mong cậu ấy nhận ra sự đau khổ trong ánh mắt ấy.

-Cậu là đồ nhát gan, đồ thỏ đế, đồ lạnh lùng giả tạo!!!- Fujito như chọc tức tôi, cậu hét lên- Thật ra chẳng có Tsundere, Bodere nào ở đây cả! Cậu là Himedere⁵ thì có!

-Cậu thì biết cái gì?

-Tớ chả biết cái quái gì cả. Tớ thích nói thế đấy!- Fujito như được mùa, bộc phát hết tất cả sự tức giận về bản thân tôi mà tiến lại phía tôi với những bước chân sải dài.

-Đ- Đừng có lại đây! Tớ nhảy xuống đ...-

-Cậu dám không? Cậu mới là đồ hâm!- Fujito leo lên những thanh sắt rồi nhanh chóng đứng trước cái hàng rào cao ngất cùng đứa đang nổi khùng như trẻ con khi được bộc phát là tôi.

-Tớ... cũng muốn biết..... mình là ai mà- tôi bắt đầu không làm chủ được lý trí của bản thân, nước mắt tôi tuôn ra vô chủ đích, cứ rơi, rơi mãi. Bao năm rồi tôi chưa khóc trước mặt ai đó?

Tay của Fujito vươn đến bên tôi mà giữ lấy đôi tay đang run rẩy này.

-...

-...Bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu niềm tin... cậu có biết không, còn có cả vài người hâm mộ vẫn đang cày view cho tớ ngay hôm nay, họ mong việc tớ vứt đi những lời cổ vũ của họ, từ bỏ cuộc đời này chỉ là tin đồn nhảm... Cậu có biết không, trước khi mẹ mất, mẹ tớ đã mong tớ sẽ là cô gái hạnh phúc nhất, thế mà giờ đây gia đình tớ còn quên cả nghĩa, tình yêu thương anh chị em, sự quan tâm của đấng sinh thành tớ còn chẳng nhớ... Những lời dìm pha từ anti fan, thầy cô, bạn bè trong lớp, đồng nghiệp, cấp trên... cứ mấy câu "cố gắng lên" là mọi khổ đau của tớ biến mất ư? Tớ luôn luôn phải vượt qua được như thế này như thế nọ à? Tớ là ai? Tớ không thể từ bỏ sao? Hả? Hả? Fujito, trả lời tớ đi!- tôi rút mọi đau khổ lên cậu ấy, tôi thét to lên mà hỏi, nắm chặt lấy tay Fujito, nước mắt không ngừng chảy- Làm ơn...

Fujito chỉ im lặng, tôi cũng không dám ngẩng đầu lên mà nhìn cậu ấy, chỉ thút thít khóc...

Bỗng một bàn tay xoa nhẹ đầu tôi.

Bàn tay tuy ấm áp nhưng cứng chắc, thật sự thì cậu ấy là đàn ông.

-Nếu đau khổ quá, nếu không chịu được nữa, thì cậu có chết cũng được.

Bao nhiêu lời hay ý đẹp của cậu ấy như mất hết. Fujito lúc bấy giờ, chỉ còn là một cậu bé chân thật thôi.

Cậu ta không dừng lại ở đó:

-Nhưng mà, nhưng mà... xin cậu, hãy luôn nhớ rằng trên cuộc đời cậu đã ruồng bỏ này, có một người, từ tận đáy lòng luôn muốn ở bên cậu, đó là tớ. Nên sau lần này, nếu thấy cái gì cấn trong lòng nhiều quá, thì cứ khóc cùng tớ nhé...

Tôi run cả người lên, không nói được câu gì... từng giọt nước mắt cứ không ngừng lăn qua đôi má đỏ của tôi và rơi xuống nền đất lạnh...

Cậu ấy vẫn tiếp tục xoa đầu, tôi vẫn tiếp tục thút thít. Tôi chưa vừa lòng vừa ý, cậu ấy chắc chắn cũng chưa ngừng ân cần như thế với tôi...

♤♧♤

Đến khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, chiếc trâm hoa tử đằng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng tuyệt đẹp:

-Tớ muốn mạnh mẽ hơn... vì chính tớ.

-Ừm.

-Tớ cũng muốn sống tiếp... vì bản thân tớ.

-Hiểu ý cậu rồi.

-Tớ muốn cao giọng mà hát... vì riêng mình tớ thôi.

-Thế à?

-Tớ muốn trưởng thành hơn... vì tớ muốn thế.

-Ờ. Vậy thì đi mà đối diện với nghịch cảnh của riêng cậu đi.

-Tớ... cuối cùng cũng hiểu ra lời cậu nói vào đêm cuối năm mà tớ ở cùng cậu rồi...

♤♧♤

-Trông mặt cậu vẫn buồn đời như ngày nào nhỉ? Hôm nay là cuối năm đấy!

-...Tớ chẳng thể cười với thứ gì trên đời này cả.

-...Chắc chắn là có đấy!

-..Hả?

-Thế giới này không tàn bạo như cậu nghĩ đâu⁶. Nếu cậu mở lòng ra cảm nhận nó, không phải tất cả, nhưng thế giới chắc chắc sẽ phảng phất màu hồng đấy!

♤♧♤

Cả hai gương mặt không hẹn mà cùng giãn ra rồi cười nhẹ.

-Tớ có thể quay về thế giới của mình không?

-Tớ cũng không chắc, nhưng cậu cứ tin tưởng đi, Kaki- chan. Cậu đã nói thế mà!

-Ừ. Tớ mong tớ sẽ quay về được... nhưng tớ còn có thể gặp cậu không?

-Cái này thì chắc chắn là có. Tớ tin là như thế!

Tôi cười khúc khích. Đã bao lâu rồi lòng tôi mới nhẹ bẫng như thế? Đã bao lâu rồi nụ cười của tôi mới tự nhiên đến thế?

-Ừm... Tớ nói cái này nhé, Kaki-chan.

-Gì nữa? Mà đã bảo cậu rồi, bỏ chữ "chan" đi!

Fujito giữ nụ cười trên môi, một tay vẫn nắm lấy tay tôi, một tay lại chạm vào chiếc trâm tím nhạt tuyệt đẹp cậu tặng:

-Tớ thích c...-

Rồi đột nhiên cơ thể tôi vỡ vụn.

Gương mặt hoảng hốt của cậu,đôi tay đột nhiên chạm vào hư không của cậu hiện ra trong tầm mắt tôi...

À phải rồi...

Tôi, cơ thể tôi, linh hồn tôi, bản thân tôi ở trong thế giới sống ấy đã trái với luân thường đạo lý, lệch khỏi hướng quỹ đạo của thiên nhiên...

Thế nên tôi chỉ còn chút thời gian để nói:

-Tớ... xin lỗi.

Rồi chiếc trâm ấy, không biết vì sao lại nằm gọn trong tay cậu.

Đúng khi đó, ánh mặt trời ló dạng...

Ừ thì đang tháng sáu nên trời sáng nhanh mà nhỉ?

        ______________◇______________

-Tớ xin lỗi.

-...

-Tớ yếu đuối quá... tớ chưa thể ở bên cậu được... Fujito, tớ xin lỗi...

Hạt nước đau thương ấy lại chảy xuống.

Sóng vỗ dập dờn, mênh mông trước mắt tôi là biển cả, nơi chân tôi khụy xuống là hàng cát trắng...

Nhưng chẳng còn ai đến nói câu "cậu là ai" với tôi nữa...

-Vì thế nên tớ sẽ cho cậu biết- tôi cau mày, ngước mắt nhìn lên ánh mặt trời chói sáng rực rỡ - tớ là tớ, tớ là Hanari Kayaki!

♤♧♤

Tôi xông thẳng vào căn nhà im ắng với những họa tiết trang trí tao nhã.

Trên tầng hai, trước mặt là cánh cửa to màu trắng- nơi tôi nhói lòng mỗi khi nhìn vào...

Ngày trước, đó là nơi mà tôi gặp bố, ôm hôn bố, nói lời yêu bố. Nhưng từ lúc nào nó lại trở thành nơi tôi bị khiển trách vì những gì mình đã làm?

Đoạn, tôi gặp phải anh hai mở cửa bước ra, nhìn thấy tôi với vẻ mặt mồ hôi đầm đìa, anh chau mày nói:

-Bố không có gọi mày, biến đi đồ thất bại.

-Em không sai khi thất bại, anh hai. Em sẽ không bỏ rơi người mẹ đang hấp hối trên giường bệnh mà đi diễn show dù nó có quyết định số phận của em ạ.

-Mày...

-Anh hai, em xin lỗi... dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn không sai.

-...Hả?- Mái tóc trắng của anh tôi khẽ lung lay.

-Là do anh cứ bị gắn mác "con hư" từ người khác, tỏ ra vì anh mà mẹ lâm bệnh. Nhưng thật ra em biết, anh "đầu gấu" như thế để em và bố không trách mình bận bịu với công việc mà bỏ rơi mẹ. Và để lòng giảm bớt gánh nặng, em và bố sẽ khiển trách anh hai. Nên em thật sự cảm ơn anh.

Tôi lùi vài bước chân rồi cúi đầu xuống.

Đúng là tôi đã làm khổ anh nhiều rồi. Thật ra anh hai đâu có phải dạng người suốt ngày đánh nhau và nói những lời nói vô tâm thế chứ?

Im lặng hồi lâu, anh tôi bỗng chợt lên tiếng:

-...Mày trưởng thành rồi nhỉ?- anh nói, đặt tay lên đầu tôi mà xoa.

Tôi bất giác cong môi lên cười.

-Vâng ạ!

♤♧♤

-Bố!

-Nếu không phải chuyện liên quan đến công việc thì đừng nói gì với tôi.

-Con yêu bố ạ!- Tôi bước đến bàn làm việc của ông, miệng cười tươi và nói.

-Cô...

-Và con muốn bố quan tâm chúng con nhiều hơn. Con cũng biết bố nghĩ rằng chúng con cần có khoảng thời gian riêng tư để quên đi chuyện của mẹ, nhưng con cũng muốn dành thời gian để tâm sự với bố nữa ạ.

-...

-Con biết mà, bố, mẹ, anh hai, đều là những thành viên tạo nên cái gia đình con đã ngó lơ bấy lâu nay vì nghĩ mọi người ai ai cũng vô tâm. Nhưng thật ra lại yêu thương con theo một cách riêng. Con cảm ơn bố ạ!

Rồi tôi lại cúi gộp đầu xuống nói cảm ơn, bố nghe vậy im lặng hồi lâu và bảo:

-..Bố cũng thế. Bố yêu con, Kayaki.

♤♧♤

Tôi bước những bước thật chậm rãi nhưng vững chắc vào lớp trước con mắt dò xét và những tiếng xì xào của mọi học sinh.

-Em có còn tôn trọng tôi không? Đây là cái lớp học thì cần sự tôn nghiêm mà em ra vào như bỡn đùa thế, Hanari-san? Hôm qua em có biết cái lớp này thành ra thế nào vì em nghỉ học mà không phép chứ?- cô chủ nhiệm nhìn tôi, nhướn mày hỏi.

-Vâng, em xin lỗi vì đã nghỉ học ngày hôm qua a. Nhưng việc cô yêu cầu em huấn luyện "bọn nhóc tì" lớp cô như thể em luôn làm được mọi việc thì em biết mình không sai. Về chuyện cô đổ việc nội bộ của bản thân lên em với suy nghĩ rằng em là lớp trưởng cũng như hội trưởng hội học sinh nữa. Từ lâu, em đã luôn thất vọng về cô đấy ạ!

-Hả?

Cô giáo bất ngờ. Một học sinh ngoan hiền nay lại cả gan công khai cảm xúc về cô giáo trước mặt bao học sinh khác...

-Hôm nay em đến lớp để gửi đơn xin chuyển lớp đến cho cô ạ. Em xin lỗi. Ai có thể chứ em không mạnh mẽ đến nỗi bị lợi dụng để làm việc việc kia đâu- tôi đặt tờ giấy chuyển lớp có chữ kí của bố- một cán bộ cấp cao lên bàn giáo viên, xoay một vòng nhìn những học sinh đang há hốc mồm ở dưới, nói to- Tớ cũng muốn làm bạn với các cậu và muốn các cậu công nhận tớ. Tớ không muốn đơn độc. Nhưng xin lỗi vì đã không nói ra, cũng cảm ơn các cậu vì những năm tháng qua!- và tôi lại cúi đầu, sau đó đi thẳng ra khỏi lớp học, đúng lúc đó tiếng chuông ra chơi vang vọng, tôi nheo mắt, nhìn từ cửa sổ trên hành lang đầy nắng của trường mà cười nhẹ.

-Ka-kayaki-tan, bà có chuyện gì hở?- Tamiko chạy vội đến cạnh tôi.

Chuyện là cô ấy học khác lớp với tôi, và thấy tôi bước đi trên hành lang với tờ giấy chuyển trường.

-Không đâu, nhưng chắc tui không còn nhiều thời gian bên bà nữa. Nhưng bà phải chúc phúc cho tui đó nha.

-Ơ- Mà...

-Dù có thể không liên lạc được nữa, dù có thể sẽ không gặp nhau được nữa, nhưng tui vẫn luôn nhớ về bà, người bạn thân nhất của tui. Cảm ơn bà vì đã không để tui cô đơn.

-Kayaki-tan... bà nói thế thì chắc là thật rồi... Đây, tặng bà cả hộp kẹo gừng luôn đó! Ăn để lấy sức mà thực hiện giấc mơ nhá, tui mong đến ngày phóng viên kéo đến trước cửa nhà tui và hỏi về chuyện làm bạn thân với idol lắm!- Tamiko chìa hộp kẹo ra trước mặt tôi, mặt tỏ vẻ không đồng tình nhưng vẫn cố cười tươi để tôi khỏi buồn, thế mà trong mắt tôi, cậu ấy lại ngáo đá và dễ thương đến lạ.

-Cảm ơn bà. Mà bà cũng phải cố lên, ráng mở tiệm bánh để người ta thưởng thức đồ ngọt đó nha- tôi xoay lưng chạy đi, tay vẫn không ngừng vẫy vẫy để Tamiko đằng sau nhìn thấy.

-BÀ SẼ LÀM ĐƯỢC, KAYAKI-TANNNNNN- Tamiko hét to.

Tôi cứ chạy lên từng dãy cầu thang và cười như con ngốc để vượt qua biết bao nhiêu người. Còn đâu câu nói "không được chạy trên hành lang" trong trường hợp này? Tôi là hội trưởng hội học sinh đấy!

-Cuối cùng cũng đến.- tôi thở hổn hển, trên tay còn đang cầm hộp kẹo to tướng của Tamiko, tôi không chạy nữa, chỉ nhẹ nhàng bước đi trong ánh nắng gay gắt giữa trưa.

Bóc vỏ một cục, tôi vừa thả viên kẹo vào miệng vừa bước đi, thoáng chốc mà đã đến gần hàng rào hơn khi nào hết.

-Cậu phải nghe đấy....

Nói rồi tôi lùi lại vài bước, nuốt ực viên kẹo Tamiko tặng, hít vào thở ra thật sâu, và vươn tay như muốn chộp lấy ánh mặt trời, tôi hét to hết mức:

-DOSU FUJITOOOOOOOOOOO! CẬU NGHE THẤY ĐÚNG KHÔNG? TỚ MUỐN NÓI LÀ... TỚ THÍCH CẬUUUUUUUUUUU....

Rồi tôi cau mày lại, dưới ánh mặt trời chói lóa, tôi đã rơi nước mắt. Lần này là vì tôi quá hạnh phúc khi cuộc đời tôi có hình bóng ấy. Hình bóng của người tôi yêu nhất trên đời. Dosu Fujito.

Tớ thích cậu. Rất thích cậu...

        ______________◇______________

Bỗng nhiên tôi chạy vội lên sân thượng của trường.

Khi thở hồng hộc vì đuối hơi, ngay lập tức cơn đau đầu lại truyền tới...

-Fujito? Ông làm sao đấy?- Mado theo sau tôi lên tiếng.

Những tiếng bước chân của Hibako, Mika cũng nối đuôi theo sau.

-...Tôi không biết. Tôi không hiểu. Đột nhiên tôi muốn nhớ nhưng không nhớ được. Có cái gì đó... có cái gì đó tôi không muốn buông bỏ từ trước tới nay... tôi không nhớ nổi nữa... nó là cái gì được cơ chứ... mấy năm qua tôi đặt đầu óc vào cái gì? Tôi...-ôm đầu ngồi gục xuống, tôi nói thầm...

Tôi nghe tiếng Mado, Mika và Hibako văng vẳng đằng sau, nhưng tôi không đáp lại được... rốt cuộc nó là cái gì? Rốt cuộc là tại sao? Cảm xúc trong tôi không cho phép tôi quên nó, thế mà tôi lại muốn nói... cậu là ai?

         ______________◇______________

Từ cái lần đau đầu đó đã 2 tháng trôi qua.

Tôi cũng chẳng nhớ gì hết, gia đình dẫn tôi đi khám bệnh thì chỗ nào cũng lắc đầu chịu thua.

Vậy nhưng tôi vẫn không quên được.

Đêm xuống, trong giấc mơ của tôi là một màu đen vô tận và câu "cậu là ai" lặp đi lặp lại. Khi mở mắt và trông thấy ánh sáng, lúc nào mắt tôi cũng đẫm lệ, câu đầu tiên tôi thốt ra vào mỗi buổi sáng vẫn vang vọng...

-Cậu là ai?

Cho tận hôm nay.

Lớp tôi là lớp chuyên. Chỉ những đứa học thật giỏi thì mới đặt chân vào nên hầu như không có ai chuyển đến.

Nhưng cô gái tóc nâu đứng trên bục giảng được giới thiệu là học sinh từ lớp khác đến. Với giọng điệu đều đều, cô ta nói:

-Kayaki, Hanari Kayaki.

Tôi lại không chịu nổi mà đứng bật dậy:

-Tớ là lớp trưởng, cậu cứ ngồi cạnh tớ để tiện hướng dẫn nhé, Kaki-chan?- Tôi dõng dạc nói. Nhưng hết câu thì lại kinh ngạc tột độ. Kaki-chan? Đây là lần đầu tôi gặp cậu ấy mà lại gọi người ta bằng cả biệt danh sao?

-Kaki-chan? Đã bảo là bỏ chữ "chan" khỏi tên tớ đi... mà?- cô gái đứng trên bục đột nhiên lên tiếng rồi lại nghiêng đầu bất ngờ. Tôi quen động tác này!

Bốn mắt chúng tôi chạm nhau

Rồi không hẹn, nhưng chúng tôi cùng nhau nở nụ cười nhỏ.

Kể từ khi chúng tôi không gặp lại nhau, sao mà trăm ngày nhưng tưởng như trăm năm...

          ______________◇______________

-Làm sao cậu tới được đây?

Trên sân thượng trường, có hai cô cậu vừa mới nghe tiếng chuông tan học đã nhanh chân leo lên chốn vắng vẻ này.

-Ai biết. Đột nhiên một hôm tỉnh lại, tớ đã là người của thế giới này rồi, cả những người xung quanh tớ cũng ở đây. Còn tớ thì quên hết tất cả về cậu, nhưng không biết vì sao mà tớ học như điên để thành công vào được lớp chuyên. Tớ lỡ quên hết ba năm trời cậu xách dép cho tớ, mém mất đi một ôsin nhể?- Kayaki nhếch mép, kiêu ngạo nói.

Fujito nheo mắt cười, tỏ vẻ như gặp chuyện hoài niệm.

-Thôi tớ thua cậu, mà đây, cái trâm của cậu- Fujito chìa cái trâm hoa tử đằng nằm gọn trong bàn tay.

Bỗng bầu không khí lại trầm xuống một chút.

-...Đeo cho tớ... được chứ?- Kayaki nhìn xuống nền sân, nói khẽ.

-Được.

Sau một hồi loay hoay, chiếc trâm cao quý đã ngụ trị trên mái tóc nâu của cô nàng. Đúng lúc ấy ánh hoàng hôn buông xuống, Fujito lên tiếng:

-Nè Kaki-chan.

Cô chỉ nhìn cậu mà thở dài, thôi hôm nay là ngoại lệ, sẽ không còn câu "đã bảo bỏ từ "chan" đi" nữa. Cô nói "hử" một tiếng rồi im lặng nhìn cậu.

-Tớ thích cậu.

-Ha?!- Kayaki nghiêng đầu hỏi, mặt đỏ dần lên, miệng méo xệc nhưng mắt vẫn nhìn Fujito.

-Ừ, thích lâu rồi, thích rất nhiều- Fujito nheo mắt nói thêm.

-Ưm... e hèm- Kayaki hắng giọng một tiếng, mặt cô đỏ lắm rồi, sắp đến giới hạn luôn rồi đấy!-... Vậy... hai ta hẹn hò nhé?

Fujito cũng cười, rồi cậu đột nhiên lên tiếng:

-Thì ra là thế.

-Thì ra là thế? Bị hâm à?

-Không, giờ tớ mới nhận ra.

-Nhận ra cái gì?

-Nhận ra rằng Kaki-chan không phải tsundere, không phải himedere, cũng không phải bất cứ dere nào hết.

-Thế tớ là gì nữa?- Kayaki thắc mắc hỏi.

-Cậu chỉ là chính cậu thôi. Cậu có tức giận, có khóc lóc, có đỏ mặt ngại ngùng, có lúc lặng thinh, tươi cười, cạnh khóe người khác... cậu là chính cậu, là Kaki-chan!

Kayaki nghe xong lại cười nhẹ:

-Mà tớ là Kayaki chứ không phải Kaki-chan!!!

-Ủa, lại bật moo... ui da đau...- Chân Fujito bị dẫm mạnh bởi đế giày Kayaki.

-Hứ.

-Sao cậu ác thế?

-...Fujito.

-Sao?

-Khi nào rảnh thì cùng đi biển nhá? Đến cái nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau á.

-Cậu lên xuống giọng cho câu nói đó giống câu nghi vấn nhưng thật ra lại là câu sai khiến đấy à?

-Vậy đấy, ý cậu sao?- Kayaki xoay lưng bước đi, tiến nhanh về phía hàng rào.

-Còn lựa chọn nào khác nữa đâu. - Fujito bỏ cái chân còn đang tê tái xuống rồi đi đến cạnh cô.

Ánh hoàng hôn lại mờ dần, gió thổi hiu hắt, một màu xanh trời bắt đầu xâm chiếm không gian của màu đỏ, màu hồng.

-Fujito.

-Hửm?

-Trong khoảng thời gian tớ xa cậu, tớ đã nghĩ rằng trên đời này có lẽ từ "hạnh phúc" chỉ có một nghĩa thôi đấy!

-Thế cơ à? Nó là gì?

Cả hai vừa nói, vừa dõi theo ánh mặt trời khép miệng sau ngọn đồi nhỏ.

-Đó là hiện tại.

Hiện tại là hạnh phúc. Hạnh phúc là hiện tại.

-Vì muốn bản thân hạnh phúc, tớ sẽ yêu lấy hiện tại.

-Ừm. Tớ cũng sẽ làm thế.

-Cái đồ bắt chước.

-Hể~

Bầu trời tối dần, ánh trăng chợt xuất hiện. Trên cái sân thượng đó, có hai cô cậu đang đùa giỡn với nhau. Đó là hiện tại. Đó là hạnh phúc...

          ______________◇______________

Ba năm trước, ở một giấc mơ nọ...

-Cậu là ai?

-... Hanari Kayaki.

-Trông mặt cậu buồn quá.

-Hả? Cậu là ai?

-Tớ là Dosu Fujito.

-Dosu... Fujito? Một cái tên kì lạ của một con người kì lạ...

-Ơ, chưa chi mà đã đoán bừa thế á?

-Làm sao cậu biết mình có kì lạ hay không? Tớ chỉ nêu nhận xét khách quan thế thôi mà?

-...Vậy để khẳng định là cậu sai, cậu làm bạn với tớ không?

Cô ấy xoay mặt nhìn Fujito, mắt ánh lên một tia hi vọng nho nhỏ...

-Có.

        ______________◇◇______________



¹Tsundere: Ngoài lạnh trong nóng (thuật ngữ Nhật.)

²Bodere: Hay ngượng ngùng trước người mình thích nên động tay động chân (thuật ngữ Nhật.)

³"..Cứ chỉ đuổi theo. Cứ mãi hướng đến ngày mai. Thế nhưng tôi lại được cứu quá nhiều lần. Đến nỗi bản thân gần như phát rồ...": Trích từ bài "Bạn có thể trở thành mặt trời chăng" của Tuyu.

⁴Chuyển sinh sang thế giới mà game là tất cả: No game no life (anime.)

⁵Himedere: Tự coi mình là công chúa, đối xử với người khác như nô lệ nhưng bên trong thì lại yếu đuối, mong manh (thuật ngữ Nhật.)

⁶"Thế giới này không tàn bạo như cậu nghĩ đâu": trích từ Celty Sturluson trong Durarara.

       ______________◇______________

Title: I fall love with some one who doesn't exist in this world.
Summary: Some one who doesn't excist.


               {_______END_______}


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com