để khi nơi trời đông hửng sáng
chẳng còn gì, mảnh hoang tàn và hỗn độn.
hồn em
sụp đổ và nát tươm.
rạng rỡ kia mãi chẳng rọi đến nơi thân em tê dại chết dần trong bóng tối vĩnh hằng. nơi tăm tối ấy tựa đáy đại dương sâu thẳm, đen kịt.
vẫy vùng rồi kiệt quệ.
để tối tăm kia nuốt chửng, đem em nhấn sâu vào vũng đen tối. rồi ngày mai, khi nơi trời đông chỉ vừa hửng sáng, sẽ chẳng còn em.
năm dài tháng rộng, em của những rạng rỡ kia rồi sẽ chỉ là những mảnh ký ức mờ nhạt. rồi sẽ chẳng còn ai nhớ về em đã từng rạng rỡ đến nhường nào.
5.11.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com