Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

break up.

Chia tay rồi ?

Berlin, một ngày mưa.

Taehyung đang ngồi dựa vào chiếc ghế tựa được đặt ngay ban công, nhìn ngắm khung cảnh ủ dột của bầu trời hôm nay làm tâm trạng của bản thân cũng trở nên tồi tệ. Bên cạnh đó, anh còn nghe loại nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng mà mình vẫn nghe. Mọi chuyện vẫn thật bình thường cho đến khi người con gái từ đâu xuất hiện, xông tới và hét lên với Taehyung :
_ Tại sao vậy Kim Taehyung ?
Anh ngoảnh đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của người con gái đó, bỗng chốc chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngây ngốc nhìn người ta.
_ Tại sao lại vẫn cứ gửi thư ? Nếu hôm nay không phát hiện ra thì Kim Taehyung này còn định làm chuyện điên rồ đến bao giờ ? Người đó không còn nhớ đến đâu, tại sao vẫn cứ gửi cho họ để làm gì ? Để làm gì ?
Lúc chấm dứt câu cuối cùng, cô lại hét lên với giọng điệu không phải với sự tức giận của bản thân, mà chính là thay cho người trước mắt cô. Taehyung giật mình, trả lời :
_ Nhưng mà chỉ là rất nhớ người đó,chỉ muốn làm điều bản thân mình muốn. Điều đó là sai sao?
Người con gái lắc đầu, không biết phải mắng người trước mặt như thế nào nữa. Vì nếu không mắng sẽ đau lòng, nhưng mắng rồi lại còn thấy đau lòng hơn. Đành chỉ hỏi :
_ Kim Taehyung, người rốt cuộc có biết đau lòng không ?
Anh chợt khựng lại, đau lòng ? Đã gần mười năm trôi qua rồi, rốt cuộc có còn nhớ cảm giác đó là như nào nữa không. Đúng như người ta nói 'khi tổn thương quá nhiều rồi, con người ta sẽ không còn hiểu cảm giác đó ra sao'. Nhưng rồi sau đó, Taehyung liền rơi nước mắt, dường như là nước mắt của bao năm nay chịu đựng tuôn trào. Đã chịu được lâu như vậy rồi, đến lúc người khác hỏi thì mới nhận ra rằng 'à thì ra mình chẳng ổn tí nào'. Cứ giả vờ sống mạnh mẽ qua bao ngày, lại không mong cuộc sống của mình tốt, lại chỉ mong cuộc sống của người ta hạnh phúc. Ngu ngốc đến như vậy. Người con gái lặng lẽ tới bên cạnh, ôm người vào lòng, thỏ thẻ bảo :
_ Làm ơn, từ nay hãy sống cho bản thân thôi và hãy quên sự tồn tại người đó luôn. Đừng làm những chuyện như thế này nữa. Không tốt. Sẽ làm cho người khác phải lo lắng thật nhiều. Hãy hứa đi. Nhé ?
Taehyung chỉ biết gật đầu, nhỏ giọng bảo :
_ Bố hứa...

Có còn nhớ đến?

Daegu, một ngày nắng.

4 tháng sau đó, Taehyung cùng con gái của mình trở về Hàn Quốc để thăm cha mẹ. Hai vị phụ huynh cứ luôn hối thúc anh phải về, một phần là vì lí do nhớ anh, phần lớn do muốn gặp đứa cháu gái nhỏ đáng yêu. Anh dắt đứa con gái nhỏ đi bộ trên con đường về đến nhà. Nói nó nhỏ cũng không hẳn là nhỏ, lúc nào cũng ra cái dáng vẻ như bà cụ non, cũng chỉ vì anh. Anh không biết lúc trước mình đã nuôi dạy nó sai ở điểm nào, mà suốt ngày chỉ biết ăn hiếp bố nó thôi. Con gái cảm thấy cha đang nhìn mình, liền quay qua rồi cười toe toét với ông bố ngốc nghếch của mình. Taehyung liền nghĩ 'a vì sự đáng yêu của con bé, thì thôi mình bị bắt nạt tí cũng chả sao cả'. Vừa về đến nhà đã trông thấy một cục đen chạy ra, sủa inh ỏi cả lên. Taehyung mừng rỡ, chạy lại ôm cục đó vào lòng :
_ Yeontan ơi, có nhớ bố không con ? Bố nhớ con rất nhiều, rất rất nhiều luôn đó.
Con gái chạy theo sau, nhìn thấy cục đen thùi lùi đó liền ngơ ngác nhìn nó với bố đang ôm nhau thắm thiết, thắc mắc con chó đó ở đâu ra. Taehyung hiểu con gái mình đang nghĩ gì liền quay qua trả lời :
_ Con nhìn xem, Yeontan đáng yêu chứ ? Đây là món quà mà bố đã được...
Người đó tặng. À đúng rồi, thì ra là người đó tặng. Con gái nhìn thấy người bố đang nói chợt dừng lại, thì cũng một phần hiểu ra. Chuyển ánh mắt qua nó, rồi thốt ra một câu :
_ Đồ đáng ghét.
Rồi đột nhiên một tiếng động xuất hiện đánh tan không khí, loạc xoạc của tiếng dép chạy ra từ trong nhà, hai người với khuôn mặt của thời gian đã khiến cho họ có thêm nhiều nếp nhăn, trông thấy hai bố con liền vội vã nói :
_ Đã về rồi, về rồi, vậy là tốt rồi.
Anh chợt oà khóc, bỏ Yeontan qua một bên mà chạy nhào đến ôm họ, như một đứa trẻ, đã bỏ đi thật lâu chỉ để trốn tránh quá khứ, rồi lại dào dạt cảm xúc khi nhìn thấy khuôn mặt của họ.

Thật lâu rồi mới lại trở về, vẫn những khung cảnh cũ, vẫn những con người cũ, nhưng chỉ có bản thân là thay đổi. Lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com