Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Cinder đóng vali với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Iko đã càu nhàu nguyên cả tuần việc cô sẽ mang và không mang gì, khăng khăng chọn một loạt váy vóc cùng những đôi giày khó chịu và đảo mắt mỗi khi Cinder liên tục gợi nhắc họ sẽ dành phần lớn chuyến đi trên một trang trại. Với bò và gà và bùn nhầy.

"Chỉ vì cô không phải nữ hoàng nữa," Iko đã nói, hai tay chống hông, "không có nghĩa cô được phép quay về thuở trông như vừa bước ra khỏi cái khoang động cơ đâu."

Cùng nhau, họ cuối cùng cũng đồng ý mang theo vài cặp quần dễ chịu và vài cái áo nhẹ nhàng. Cộng thêm một chiếc váy cốc-tai xanh lục bảo đơn giản. "Để phòng hờ". Iko đã quả quyết.

Cinder lùi lại và nhìn chiếc vali lo lắng, cố xác định xem mình đã quên gì, nhưng cô biết nỗi quằn quại trong bụng mình chả liên quan gì đến bộ trang phục cô sẽ mặc hay khả năng đã bỏ quên món đồ nào- sau cùng thì dưới Trái Đất cũng có bao cửa tiệm.

Không, cô lo lắng về việc rời đi.

Lần đầu tiên từ ngày thoái vị chính thức, cô sẽ rời Mặt Trăng.

Cô mới trở về Trái Đất đúng một lần sau khi đã phục vị ngai vàng Mặt Trăng. Cô giữ lời hứa và làm bạn hẹn của Kai tới buổi vũ hội Khối Thịnh Vương Chung năm ngoái, và nó thật... đáng sợ. Nhưng cũng thật phi thường. Người dân Trái Đất vẫn chưa biết phải xoay sở ra sao với sự thật rằng một trong những bậc lãnh đạo kính mến của họ đã không thật sự bí mật hẹn hò một người Mặt Trăng, và còn là một cyborg Mặt Trăng nữa. Đã có biểu tình. Đã có vô số vở hài kịch chọc ngoáy chuyện tình cảm của họ mà gần như cả thế giới cho là sai trái, thậm chí phạm thượng. Đã có những ánh mắt ghen tị, thù ghét từ những vị khách khác, và bản tin trực tiếp chỉ trích mọi thứ từ đầm dạ hội đến dáng người rồi đến cả khiếu hài hước mỉa mai (vô vị) của cô.

Cô hẳn sẽ thấy thật xấu hổ, thậm chí giận dữ, nếu không phải vì những điều tuyệt vời cũng trong chuyến đi đó.

Iko đã trở thành ngôi sao của buổi vũ hội- android đầu tiên nhận được thư mời chính thức đến bữa tiệc.

Hàng tá đứa trẻ đã xin chữ kí Cinder trên máy tính bảng, gọi cô là một hình mẫu noi gương hay một vị anh hùng.

Cũng có niềm phấn khích được gặp lại bạn bè của mình.

Đã có những người Trái Đất không chống lại cô. Thực chất, lượng người chỉ trích chỉ ở phần nhỏ, ít nhất là theo gợi nhắc và cập nhật thường xuyên của Iko. Nhiều người đã bảo vệ cô trước sự phản đối, khơi lại cho cả thế giới rằng kia là cô gái đã cứu họ khỏi tay Levana và đã chẳng làm gì ngoài bày tỏ lòng trung thành với Trái Đất và thể hiện sự dũng cảm đáng khen ngợi.

Và rồi, đương nhiên, có cả Kai. Cách anh nhìn cô khi cô bước xuống khỏi con tàu không gian và lên thềm cung điện Tân Bắc Kinh đã chôn chặt trong tâm trí cô. Từ lâu cô đã nhớ Trái Đất. Mặc cho gắng sức chiến đấu để giải phóng một đất nước mà mình còn chẳng biết mấy, Mặt Trăng chưa bao giờ là nhà, kể cả sau hai năm sống tại nơi đây. Cô đã nghĩ cô nhớ Tân Bắc Kinh, dù sống với bà Adri cũng không phải tổ ấm gì cho cam.

Phải đến tận khoảnh khắc ấy, được nhìn thấy nụ cười của Kai và được cuộn mình trong vòng tay anh- cả hai đã ngó lơ khi cả thế giới nhìn vào- cô mới nhận ra anh chính là tổ ấm mà cô đã nhung nhớ.

Những tháng tiếp đó, mối quan hệ với Trái Đất trở nên gắn bó hơn, và dường như Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông cũng dần quen với sự lựa chọn bạn đời của vị Hoàng đế. Việc Cinder thoái ngôi cũng không gây ra tổn hại nào. Ngay lúc cô tuyên bố kế hoạch giải thể chế độ quân chủ Mặt Trăng, người dân Trái Đất đã ăn mừng. Đối với họ, đó là lời tuyên bố chính trị dứt điểm. Lời hứa rằng sẽ không có một Bà hoàng Levana nào nữa.

Người Mặt Trăng đã không thực sự hào hứng trước lựa chọn của cô, nhưng một khi các ứng viên được ra mắt và cuộc bầu cử được tiến hành, quan niệm của cả đất nước thay đổi. Có những tiềm năng của hệ thống mà chưa ai từng thấy trong bộ luật hoàng gia: Ai cũng sẽ được đại diện, và mọi trẻ em đều có thể lớn lên trở thành người lãnh đạo. Đây là lối tư duy mới, đặc biệt đối với cư dân khu ngoại vi, và Cinder đã nhẹ nhõm biết bao khi kế hoạch của cô lôi kéo được sự ủng hộ. Khi kết quả bầu cử được công bố, hầu hết người dân đều đã đi bỏ phiếu.

Cô chưa từng tự hào đến vậy về thành tựu nào, kể cả cuộc nổi dậy đã kết thúc vương triều Levana.

Một tiếng đập cửa vang lên và Iko bước vào, nhảy cẫng lên như con chuột túi. "Họ ở đây rồi! Em vừa nhận được tin nhắn từ bảo vệ cảng- tàu Rampion đã đến."

'Tốt," Cinder nói, gật gù chắc ăn chỗ hành lý. "Ta sẵn sàng lên đường rồi."

Iko ngừng lại và đón nhận túi vali với vẻ mặt cau mày đầy nghi hoặc. "Đó là tất cả những gì cô mang à?"

"Có vậy thôi. Sao? Em mang bao nhiêu cái?"

"Ba, và đấy là sau khi đã cắt bớt rồi ấy." Cô đặt một tay lên cánh tay Cinder. "Đừng lo. Nếu cô hết quần áo, em sẽ cho mượn vài cái. Kinney ơi?" Iko liếc mắt ra sau. "Anh làm ơn làm mến đưa hành lý của Đại Sứ Linh-Blackburn xuống khoang đậu tàu được không?"

Cinder nhìn theo ánh mắt cô nàng. Liam Kinney đang quanh co nơi ngưỡng cửa, tay khoanh trước ngực. Kinney từng là một trong những cận vệ hoàng gia đã sát cánh bên Cinder trong cuộc khởi nghĩa, và cô coi anh là bạn từ đó. Anh không còn là cận vệ hoàng gia- bởi chẳng còn hoàng tộc nào mà bảo vệ- nhưng anh đã tận tình tiếp nhận vị trí cận vệ cho vị Thủ Tướng mới và đoàn đại biểu quốc hội đắc cử của ông, và Cinder đã rất vui khi được đề xuất anh.

"Rất hân hạnh," Kinney lạnh nhạt. "Thực ra, tôi đã mong rằng nếu tôi tới lúc cô rời đi, tôi sẽ bị bắt bẻ lao động chân tay rồi."

Iko nhún vai. "Nếu anh không muốn khuân vác nặng, thì đừng có rèn cho cơ bắp ấn tượng thế chứ."

Cinder nhịn cười khi Kinney bước tới lôi vali xuống khỏi giường cô. Dù giả vờ cau có, Cinder vẫn nhận ra màu đỏ ửng trên mang tai anh. "Ít nhất thì của cô vẫn chỉ nhẹ bằng một nửa của Iko." Anh nói, trao Cinder cái nhìn đầy biết ơn.

"Tôi nghĩ để anh được thoải mái mà," Cinder nói. "Cảm ơn, Kinney."

Anh cúi đầu trước cô, một thói quen không từ bỏ được. "Ca của tôi bắt đầu trong một tiếng nữa, nên tôi sẽ không đến khoang tàu chào tạm biệt được, nhưng tôi chúc cả hai người lên đường bình an."

"Cố mà giữ ngài Thủ Tướng mới khỏi rắc rối lúc tôi đi vắng nhé."

"Tôi sẽ cố hết sức." Anh quay ra cửa, và một nụ cười trao lại rất nhanh và bí mật giữa anh và Iko tới nỗi Cinder suýt không để ý. Iko không rời mắt khỏi cậu ta tới tận lúc cậu đi khuất.

"Cậu ta đã có thể đi cùng chúng mình được mà, em biết đấy," Cinder nói, đảo mắt quanh căn phòng lần cuối.

Iko lắc đầu. "Cậu ta đạo lý làm việc quyết tâm đến nao lòng. Một trong những đức tính khá phiền toái của cậu ý."

Cinder cười khúc khích. "Ờ thì, không ai hoàn hảo cả."

"Cô xem lại mình đi." Iko quay người về phía cô và vỗ tay phấn khích. "Cô sẵn sàng chưa? Chúng ta đi được chưa?"

Cinder hít một hơi nữa. "Rồi. Ta nghĩ vậy." Cô cau mày. Em không nghĩ đây là sai lầm khi rời đi chứ, đúng không?"

"Sai lầm á?"

"Chỉ là... tân quốc hội mới nhậm chức được có sáu tuần. Nhỡ có bất trắc gì thì thế nào? Nhỡ họ cần ta thì sao?"

"Vậy thì họ có thể gửi thư cho cô." Iko đặt tay lên vai Cinder. "Cô giờ là một đại sứ đến Trái Đất rồi, Cinder. Nên đây là lúc lên đường đến Trái Đất và đại sứ gì đó đi."

Cinder nghiêng đầu sang bên. "Đấy còn chẳng phải một từ."

"Nên vậy. Ngoài ra, ngài Thủ Tướng có nhiều hỗ trợ và tiếp tay trong nhóm hơn hồi cô chiếm ngai vàng mà. Ông ta sẽ ổn thôi." Cô khóa tay với Cinder rồi lê cô ra cửa. "Giờ thì, đi nào. Paris đang vẫy gọi!"

"Ta đâu có đi Paris."

"Thế là đủ gần với em rồi."

Cinder thôi không chống cự nữa khi cô cùng Iko đi qua nơi-cung-điện-đã-bị-biến-thành-cơ-quan-chính-phủ. Đá cẩm thạch trắng. Những ô cửa kính cao chót vót. Biển sao giữa trời đêm thăm thẳm.

Cô không tài nào xác định là mình đang buồn hay hồi hộp khi rời đi nữa. Iko tiếp tục màn tám chuyện làm nỗi lo của cô dịu đi, và cô đã đúng. Dù Cinder đã góp công rất nhiều trong quá trình chuyển giao hệ thống chính trị- cố vấn các lãnh đạo trúng cử nhiều nhất có thể khi họ nhậm chức- vai trò của cô dần gây nhiều tranh cãi hơn. Quyết định từ lâu cho thấy cô sẽ tiếp tục tham gia vào chính sự Mặt Trăng, nhưng với tư cách cố vấn và đại sứ, như Winter. Cô được đặt vào một vị trí độc đáo trong việc tiếp tiến hòa dịu các mối quan hệ giữa Trái Đất và Mặt Trăng, sau cùng, và...

Kai.

Cô tha thiết mong gặp lại Kai. Để được hôn anh. Để được ở trong vòng tay anh. Để cười theo những câu đùa mỉa mai của anh cũng như nhìn ngắm đôi mắt anh nheo lại khi cười theo câu đùa của cô.

Cũng dễ để Cinder xem lại khao khát của mình vì- dù kém lãng mạn- cô biết rằng ở bên nhau, cô và Kai có sức mạnh chống lại những định kiến giữa hai người nhiều hơn bất cứ cuộc thảo luận chính trị nào có thể mong đạt được.

Khi cô và Iko bước lên khoang đậu tàu không gian được đặt bên dưới cung điện, chiếc Rampion là thứ đầu tiên cô thấy. Nó to khổng lồ so với các tàu con thoi hoàng gia nho nhỏ nối nhau thành các hàng thẳng tắp. Lớp bọc kim loại bị bào mòn và xỉn màu, thân hình khoang chứa hầu như quá cồng kềnh so với những thiết kế bóng loáng xung quanh nó. Nhưng con tàu đẹp, và tấm thềm khoang đang hạ xuống còn rộng mở chào đón cô hơn bất cứ tấm thảm đỏ nào.

Thorne và Cress đang đợi họ ở cuối bậc dốc, và khi Cress và Iko thấy nhau cả hai trao một cái ôm thật chặt. Còn Thorne và Cinder trao nhau vẻ cau có, rồi tất cả cũng mỉm cười và ôm nhau như chưa được gặp lại suốt nhiều năm trời- dù họ vẫn tụ tập theo mức độ thường xuyên nào đó. Công việc phân phát thuốc giải letumosis đưa họ tới Artemisia mỗi khi có bước đột phá mới, và chính những lúc ngắn ngủi thoải mái bên bạn bè đã giúp Cinder bình tâm khi cô vật lộn để hiểu rõ sự phức tạp của hệ thống vận tải, chính sách thương mại và ủy nhiệm giáo dục trên Mặt Trăng.

Hai tay khoác lên vai Cinder và Iko, Thorne dẫn họ lên trên thềm tàu. "Cảm thấy thế nào khi trở lại làm thường dân, thưa Cô Linh?"

"Tuyệt vời." Cô nói. "Tôi không bao giờ muốn nghe tiếng Thưa Bệ Hạ thêm lần nào nữa."

"Không bao giờ? Không bao giờ nữa sao?" Thorne cong mày về phía Cinder. "Thế nếu có chữ Hoàng Hậu đế vào giữa thì sao? Cô sẽ đổi ý chứ?"

Cinder siết chặt quai hàm, mừng vì trò trọc ghẹo của anh không làm cô đỏ mặt được dù chỉ một chút. Bằng cú thụi khuỷu tay vào một bên, cô gỡ mình khỏi dưới vòng tay anh. "Con tàu chống cự như thế nào rồi?"

"Né khôn nhỉ," Thorne nói, thả tay còn lại khỏi người Iko và móc ngón cái vào một bên thắt lưng. "Nhưng vì câu hỏi chính đáng, nên tôi cho qua đấy. Thực ra mới có tiếng lạch cạch phát ra từ hệ thống nén hồi tháng trước hay đại loại thế."

Cinder đưa mắt lên trần khoang chứa hàng, mặc dù cô chẳng nghe được gì với hệ thống bị ngắt điện.

"Tôi đã bảo anh ấy đem tới chỗ thợ máy ở Dublin từ tuần trước rồi."

"Và anh đã bảo là anh đã có sẵn một cô thợ máy rồi," Thorne nói, chỉ về phía Cinder.

Cress nhún vai đầy hối hận.

"Ổn mà." Cinder nói. "Thực ra tôi cũng khá nhớ làm việc. Tôi sẽ kiểm tra khi ta lên không trung."

Thorne vỗ tay. "Tuyệt, giờ thì đem vị công sứ lên đường nào. Tàu, nâng dốc lên! Mọi người cứ ngồi yên vị và thư giãn rồi chẳng mấy chốc mà tới Trái Đất." Anh quay sang buồng lái, khởi động vai, "Dạo này tôi đang luyện cất cánh, nhân tiện nhé. Tôi nghĩ cô sẽ hài lòng đến bất ngờ đấy."

Ngay khi rời khỏi tầm nghe của anh ta, Cress quay sang Cinder và Iko cau có. "Anh ấy không khấm khá hơn chút nào hết," cô thì thầm. "Quay lại khoang hành khách thôi. Chẳng có gì đến nán lại ở đó đâu."

Cress đi đầu, bước dọc theo hành lang chật hẹp của tàu Rampion như vị chủ nhân đón khách vào nhà. Cinder mỉm cười với cô, nghĩ về Cress đã thay đổi ra sao từ hồi mới đặt chân lên tàu- nhu nhược và ngại ngùng và hiếm khi nào thốt lên được hơn hai từ mà không trốn sau lưng Thorne.

Cô đưa họ tới một trong các khoang hành khách nhỏ hơn- cái đã để trống từ lâu. Thực chất, lúc Cress mở cửa, Cinder sực nhớ ra đây từng là phòng của cô trong thời gian tìm nơi ẩn thân trên tàu. Cô bước vào khoang với cảm tưởng xưa cũ đáng sợ mà thương mến... và ngay lập tức cười lớn.

Căn phòng đầy giấy kếp và vải tuyn, nến nguyên cây và đèn lồng kính, băng giấy và những túi lụa nhỏ ngập mứt hạt dẻ.

Iko trầm trồ và trượt ngón tay dọc chiếc nơ tuyn khổng lồ. "Đây là tất cả cho đám cưới à?"

Cress gật đầu, nhưng mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng khi nhìn quanh đống đồ trang trí bừa bãi. "Sói bảo mang bất cứ gì mình cho là cần, nên bọn tôi dừng chân tại một tiệm đồ đám cưới ở Cộng Hòa và dọn sạch kho hàng của họ." Ngẫm lại, cô quay sang Iko. "Một khi đã chất hết được chúng lên đây, dẫu vậy, tôi bắt đầu tự hỏi có khi nào nó hơi lòe loẹt quá không?"

Iko nhún vai. "Ta xoay sở chỗ lòe loẹt được mà."

Tàu Rampion bắt đầu rung lắc. Cress và Iko yên vị một chỗ bên dưới tấm giường tầng chiếm nguyên cả bức tường phòng, nhưng Cinder vẫn đang xoay sở trong mớ túi nhồi cánh hoa hồng rồi bình hoa thủy tinh và những tấm vai lanh chồng chất lộn xộn tới khi đến được chỗ cánh cửa sổ tròn ở phía sau căn phòng.

Cress nói đúng. Tay cất cánh của Thorne vẫn dở tệ. Nhưng Cinder không rời bên cửa sổ cho tới khi thành phố Artemisia chẳng còn gì ngoài một đốm ánh sáng trên bề mặt đầy miệng hố của mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com