Phần 5
*Art by @tropical_toxic
Căn nhà quá nhỏ để chứa hết cả bọn, nên trong khi Winter và Jacin đã dành căn phòng ngủ còn lại, những người khác phải ở trên tàu Rampion, và băng qua đường cùng nhau sau khi đã tắm rửa và mặc quần áo xong. Cánh phóng viên lại tập hợp lực lượng, hét lớn các câu hỏi và chụp ảnh lia lịa, nhưng Sói và Jacin đã căng một sợi dây thừng đơn giản làm hàng rào tối hôm trước và, ít nhất trong lúc này, đám nhà báo thà ở phía sau nó hơn là làm Scarlet cáu.
Cinder cố lờ họ đi, nhưng sự hiện diện đó lại làm cô nhận thức thêm cả trăm lần về bàn tay của Kai áp dưới lưng cô.
Căn nhà bốc mùi thịt xông khói và cà phê đặc khi họ bước vào. Jacin đang ngồi nơi chiếc bàn tròn trong bếp, bóc từng lớp chiếc bánh sừng bò, trong khi Scarlet, Sói, và Winter bận rộn quanh anh ta trong những chiếc tạp dề khác nhau- kể cả Sói cũng mang một tấm màu xanh dương buộc quanh eo anh.
"Lấy một cái đĩa đi." Scarlet ra lệnh, chỉ tay về phía chồng đĩa trên bệ bếp bằng một cái muỗng gỗ. "Ta sẽ ăn trong phòng khách. Trong này đông đúc quá."
Cinder làm theo những gì cô nói, tự lấy cho mình một cái bánh quế, ít thịt xông khói, khoai tây hầm, hành, tiêu, và một chùm nho màu hồng tím. Sau đó cô rút về phòng khách, nơi Iko đang đợi với một chân vắt lên tay chiếc ghế đu. Cô thở dài khi Cinder ngồi xuống sàn bên cạnh cô.
"Em không muốn nghe một lời về món đó ngon như thế nào hết," Iko nói.
"Nó dở tệ," Cinder, cắn nửa miếng thịt xông khói. Nuốt xong, cô nói thêm, "Đặc biệt là thịt xông khói. Em sẽ ghét món thịt xông khói cho mà xem."
Những người khác tràn vào phòng, chiếm chỗ trên ghế sô pha và gần như mọi chỗ có thể trên tấm thảm mòn vẹt. Sói và Scarlet vào sau cùng.
"Một trong mấy người tốt hơn nên bắt đầu lên thực đơn bữa trưa đi." Scarlet nói, tháo tạp dề rồi dành chỗ còn lại trên ghế bành. Sói đưa cô một đĩa thức ăn, rồi ngồi dưới chân cô, vắt một tay lên đùi cô khi anh ngấu nghiến đồ ăn của mình.
Thorne dơ dĩa của anh lên. "Tôi chạy đi mua đồ ngoài nhé?"
"Xong luôn," Scarlet nói, cụng dĩa của cô với anh.
Iko dừng đu đưa ghế và ngả người về trước. "Thế nói tôi nghe có gì sẵn cho ngày trọng đại đi. Hai người lên kế hoạch có vui không? Mấy người phấn khích về cái gì nhất vậy?"
Scảlet tựa đầu vào ghế. "Tôi phấn khích nhất về việc kết thúc mọi chuyện, để lũ giới truyền thông ngu ngốc kia rời đi rồi bọn tôi sẽ có lại cuộc sống của mình."
Sói vỗ đầu gối cô và tiếp tục ăn.
Cress cau mày. "Hai người không vui vì sắp cưới à?"
"Ồ, chắc rồi," Scarlet nói. "Phần đó sẽ thật tuyệt. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn một đám cưới to cả, và chắc chắn không mong đợi nó biến thành bữa hoan lạc như thế này." Cô ngồi thẳng dậy lần nữa. "Không phải là tôi hối hận mời mấy người đâu," cô nói thêm, nhìn thẳng vào Kai và Cinder, liếc mắt thêm về phía Winter. "Đương nhiên, tôi muốn mọi người ở đây. Chỉ là ..." Cô trút một tiếng thở dai nặng nhọc.
"Bọn tôi hiểu mà," Kai lên tiếng, tách từng miếng quả cam. "Sống với đám săn ảnh cả đời, nên tôi không bao giờ mong ai gặp chuyện tương tự hết."
"Cô không nghĩ là họ sẽ gián đoạn cả lễ cưới chứ?" Iko hỏi.
Scarlet nhún vai. "Tôi mong họ còn chút liêm sỉ hơn vậy. Mặc dù truyền thống cho cô dâu và chú rể là phải bước đến lễ đường qua các con phố trong thị trấn và cắt những dải ruy băng mà bọn trẻ đáng ra sẽ chuẩn bị cho bọn tôi. Nhưng tôi không thể tưởng tượng cảnh bước xuống lòng đường với đám người đần độn ngoài đó, nên tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
Cinder hắng giọng. "Cái tuyền thống đó... có quan trọng với cô không?"
Scarlet cợt nhả. "Truyền thống duy nhất tôi quan tâm là nói Em đồng ý."
Tiếng thở dài nhẹ nhõm gần như hiện hữu xung quanh căn phòng và Cinder lưỡng lự, chắc mẩn rằng Scarlet đã thấy rõ, nhưng cô đang phết bơ lên một lát bánh mì có vẻ như không để ý điều gì bất thường. Kai bắt gặp ánh mắt của Cinder và giả bộ lau mồ hôi trên lông mày. Cô nhịn cười.
"Kể cho bọn tôi thêm đi," Winter nói. "Tôi biết rất ít về phong tục Trái Đất mấy người, có thể nó sẽ hữu dụng với vai trò đại sứ văn hóa của tôi ngày nào đó." Cô đặt má vào lòng bàn tay, che đi hầu hết những vết sẹo. "Nhưng chủ yếu, tôi muốn biết về những truyền thống mà Scarlet Benoit-Kesley đây cho là quan trọng."
"Ôi, tôi không biết nữa," Scarlet nói. "Bọn tôi sẽ trao nhẫn và nói lời thề, nhưng mấy người cũng làm thế trên Mặt Trăng mà, đúng không?"
Winter gật đầu. "Cô sẽ mang hoa cưới chứ?"
"Chắc vậy. Tôi cho là tôi sẽ hái bất cứ bông nào nhìn đẹp trong vườn hôm đó."
"Cô có tông màu chủ đạo không?" Iko hỏi.
Scarlet chần chừ. "Ừm... trắng?"
"Sẽ có bánh cưới chứ?" Cress hỏi.
Scarlet cười toe toét. "Cũng đại loại thế. Émilie sẽ mang bánh croquembouche, một chồng bánh su không nhân rưới caramel. Sẽ ngon lắm."
"Tôi có nghe về một truyền thống," Thorne nói, "các vị khách sẽ phải làm ồn thật dữ bên ngoài phòng ngủ cặp mới cưới vào đêm tân hôn, đến khi nào mấy người cho kẹo và đuổi bọn tôi đi thì thôi."
Scarlet lườm anh. "Vâng, xin đừng làm thế."
"Bao nhiêu người sẽ đến đó?" Kai hỏi.
Lại một tiếng gầm gừ nữa từ Scarlet. "Cả cái thị trấn, theo như tôi biết. Tôi không chắc chuyện đã xảy ra như thế nào- tôi chắc chắn không hề mời tất cả mọi người. Nhỏ và thân mật thôi, tôi cứ nói vậy. Chỉ có bạn bè thân thiết thôi, tôi bảo bọn họ thế. Nhưng trong một thị trấn nhỏ, tôi đoán mọi người đều cho là có mình trong đó. Nếu phụ thuộc vào tôi, tôi sẽ chỉ mời những người trong phòng này thôi." Cô dừng giữ chừng. "À thì, và Émilie nữa. Bởi vì, lần nữa, cô ấy mang món tráng miệng."
Sói đứng dậy bắt đầu thu đĩa trống của mọi người và quay vào bếp. Sau khi anh đi khỏi, Iko rướn người về trước và vỗ tay. "Tôi biết rồi! Sao cô không cho bọn tôi xem chiếc váy nhỉ? Tôi thèm thấy muốn chết á."
Scarlet hếch đầu lên. "Cô không đợi được thêm hai ngày à?"
"Tuyệt đối không. Làm ơn đi mà?"
Bất cần nhún vai, Scarlet đứng dậy. "Đi nào, nó ở trên gác." Cô rời phòng, với Iko theo sát gót. Cinder định đi theo, nhưng chần chừ, nhìn quanh các chàng trai.
"Mấy người lo liệu được chứ?" Cô hỏi.
Thorne vẫy chào cô. "Không thành vấn đề. Chì cần đánh lạc hướng cô ấy lâu nhất có thể là được."
Sói quay trở lại sau chuyến đi trong bếp và đặt bàn tay khổng lồ lên vai Cinder, nặng tới nỗi làm cô giật mình.
"Đừng để cô ấy xuống đây mà không có cái Một Món Mới nhé," anh thì thầm.
"Một Món Mới?"
Anh gật đầu. "Cô ấy sẽ giải thích. Cổ không nhắc đến nó ban nãy, nhưng tôi biết đấy là một trong những truyền thống quan trọng với cô ấy."
"Tốt hơn là khẩn trương lên." Jacin nói, đẩy Winter, Cinder, và Cress lên cầu thang, "Mấy người đang chắn đường đấy, và rõ ràng là bọn tôi còn phải trang trí nữa."
Anh ta không thèm giấu vẻ kinh tởm khi nêu ý kiến, và Cinder khịt mũi trước hình ảnh Jacin trang trí bất cứ cái gì trong đầu mình.
Cô quay người và chạy nhanh lên tầng hai, nhưng khựng lại giữa cầu thang. Cress đâm sầm vào cô, suýt làm Cinder ngã khuỵu xuống, nhưng cô đã nắm lấy thanh lan can và bình tâm lại.
"Có gì vậy?" Cress hỏi.
"Không có gì đâu," Cinder nói, cố xua đi những đợt hồi ức đang gợi cô nhớ. Cô đã leo lên cầu thang này một lần trước kia, khi cô và Thorne đến trang trại để tìm bà Michelle Benoit. Khi họ đến để tìm câu trả lời cho quá khứ của Cinder. "Chỉ là thật lạ khi ở đây lần nữa." cô nói, với bản thân mình cũng như với Cress và Winter. "Ở đây, mà không cảm thấy bị săn đuổi hay sợ hãi." Cô đưa mắt quay sau và nhún vai. "Khác biệt lớn so với lần cuối tôi ở đây đấy."
Nở một nụ cười mà cô mong là ung dung, cô phóng bước lên các bậc thang còn lại.
Tầng hai có một hàng lang nhỏ với ba cánh cửa- hai cánh đang đóng. Cánh cửa mở để lộ ra một căn phòng ngủ với chăn ga lộn xộn, rèm nhuộm nắng, và một bộ tux treo trên móc một bức tường. Iko đang ngồi trên chiếc giường bừa bộn với đầu gối kéo lên tận ngực, ngắm nhìn trong lúc Scarlet vật lộn với cái túi vải. Ngay lúc Cinder và những người khác bước vào Scarlet quay về phía họ với một tiếng "Voilà!" và giơ chiếc váy cho mọi người cùng xem.
Tiếng thở hắt cùng phát ra từ Iko, Cress và Winter, theo sau bởi một tràng ồ. Cinder không nhịn được cười khúc khích trước màn kịch kia.
Chiếc váy lại rất đẹp, dù vậy, và rất độc chất Scarlet. Một chiếc đầm cotton đơn giản, với cổ trái tim và tấm vải mỏng lên cao tận cổ được tô điểm bởi viền trắng. Chân váy dài quá gối Scarlet một chút. Một tấm khăn đỏ tươi quấn quanh eo váy được thắt lại thành chiếc nơ đơn giản, tiệp màu áo vét và chiếc nơ cổ trên bộ tux.
"Nó thật hoản hảo!" Iko nói, lọ mọ xuống giường để chạm vào chiếc váy. Cô lướt ngón tay đầy cảm mến nơi tấm khăn và xuống chân váy. "Đơn giản và đáng yêu- hệt như cô vậy, Scarlet." Cô thở dài mộng mơ. "Cô phải mặc thử cho bọn tôi mới được."
Scarlet vẫy tay xua đi lời đề nghị. "Mấy cô sẽ thấy tôi mặc vài hai ngày nữa ấy mà."
"Ôi, làm ơn đi mà," Cress thốt lên, đặt đôi bàn tay đan lại dưới cằm. Đôi mắt nai cầu xin của Iko góp sức cùng cô, nhưng Scarlet chỉ lắc đầu và chuẩn bị đặt chiếc váy lại vào trong túi.
"Tôi không muốn mạo hiểm dây thứ gì lên nó đâu," cô nói.
"Là bùa may đấy!" Winter dột nhiên lên tiếng, mắt cô sáng lên vẻ tinh nghịch.
"Scarlet ngừng lại. "Bùa may gì?"
"Trên Mặt Trăng," Winter nói, gập tay như thể đang tường thuật lại một nghi thức đám cưới nào đó, "người ta coi là may mắn nếu cô dâu mặc váy cưới ít nhất một tiếng trong ba ngày trước lễ cưới. Nó tượng trưng cho sự tận tâm của cô dâu dành cho đám cưới. Và vì chú rể của cô là người Mặt Trăng, tôi nghĩ cô cũng nên làm theo một vài truyền thống của cậu ấy chứ, không phải sao?"
"Một tiếng?" Scarlet nói. "Hơi bị o ép quá đấy, cô không nghĩ vậy sao?"
Winter nhún vai.
Trút một tiếng thở dài, Scarlet nói. "Tốt thôi, tôi sẽ mặc nó. Nhưng tôi không định ngồi yên suốt một tiếng đâu. Tôi còn việc nhà phải làm nữa." Cô rời khỏi phòng ngủ mang theo chiếc váy, và một lúc sau họ nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại trong hành lang.
"Tôi chưa từng nghe về truyền thống đấy bao giờ," Cress nói.
"Đấy là vì tôi bịa ra mà." Winter đáp.
Iko nhìn cô tươi cười. "Hay lắm. Giờ thì, nhanh nào." Cô chạy vội về phía bộ tux và gỡ xuống khỏi cái móc, truyền qua cho Cress, người truyền sang Cinder, "Mang cái đó xuống cho Sói trước khi cô ấy quay lại."
Cinder chạy xuống cầu thang và rít lên. Chỉ trong vài giây, Kai đã xuất hiện trong phòng nghỉ bên dưới cùng một vòng hoa ruy băng với hoa hồng vác trên vai anh. Cinder nhếch miệng cười. "Đang vui dưới đó hả?"
"Bất ngờ là, anh có đấy. Hóa ra Thorne có năng khiếu kì lạ cho mớ đám cưới này. Cậu ta nói là vì Cress đã nghiền ngẫm mấy trang báo đám cưới suốt mấy tháng nay, nhưng... anh nghĩ cậu ta bí mật thích nó đấy."
Giọng Thorne phát ra từ trong phòng khách. "Đừng có ngọc ngoáy người ta chỉ vì có gu thẩm mỹ tốt chứ!"
"Đây, đưa cái này cho Sói," Cinder nói, đưa bộ tux xuống cho Kai. Anh nháy cho cô một ngón tay cái giơ lên trước khi lùi đi.
Nghe thấy tiếng cửa kêu, Cinder quay phắt người lại và thấy Scarlet bước ra từ phòng tắm, đang mặc chiếc váy trắng muốt. "Tôi cần ai đó kéo khóa lên giùm," cô nói, kéo những lọn tóc xoăn sang một bên và quay lưng lại phía Cinder.
"Ầy, ta nên để Winter làm thì hơn." Cinder nói, quay lưng về phía phòng ngủ. "Chị biết tôi có xu hướng bôi dầu nhớt lên mọi thứ xinh xắn tôi chạm vào mà."
Các cô gái khác đang lo lắng trông mong Scarlet trở lại, và sự xuất hiện của cô đem lại một tràng ngất ngây khác. Winter kéo khóa lên và Scarlet quay nửa người, để chân váy xoay vòng quanh cẳng chân cô. Đó là điều nữ tính nhất mà Cinder từng thấy cô làm, và kể cả Scarlet cũng sáng rỡ lên khi thấy toàn cơ thể mình trong chiếc gương phía góc tường.
"Ôi, Scarlet," Cress thở dài. "Cô sắp cưới rồi. Cảm giác như một giấc mơ vậy."
"Tôi đoán nó cũng đại loại vậy," Scarlet đồng tình, má cô ửng hồng xung quanh các vết tàn nhang.
Iko vỗ một bên giường. "Ngồi xuống và để tôi làm tóc cho cô nào."
"Tóc tôi á? Cô định làm gì với tóc tôi?"
"Tôi cũng chưa chắc, thế nên tôi mới cần phải thực hành cho ngày trọng đại đã."
Với lưng Scarlet quay lại, Iko nháy mắt với Cinder, người duy nhất biết Iko đã nghiên cứu những phong cách đám cưới phổ biến và thực hành trên các người hầu trong cung điện bao tuần nay.
Scarlet gầm gử. "Vụ này sẽ mất bao lâu?"
"Sao vậy, cô có nơi nào khác cần đi à? Đừng có mà than vãn nữa và ngồi xuống. Cinder, cô có mang đống đồ làm tóc em bảo cô giữ hộ không?"
"Ồ. Phải rồi." Cinder đã quên béng về cái lược, mớ cặp tóc, kẹp tăm, và máy uốn tóc mà Iko đã bắt cô giấu trong hõm trống ở bên chân cyborg trước khi họ rời Mặt Trăng. Cô ngồi xuống và lôi chúng ra.
Scarlet há hốc kinh ngạc. "Mấy người chuẩn bị kĩ đến phát khiếp," cô nói, đẩy một ngón tay qua đống kẹp tăm Cinder đặt lên giường. "Nếu như tôi bảo với cô tôi chỉ muốn thả duỗi tóc thì sao, như bình thường ấy?"
"Vậy thì tôi sẽ dùng sức thuyết phục của mình để thay đổi ý cô." Iko nắm lấy hai bên đầu Scarlet ép mặt cô thẳng về phía trước. "Giờ thì ngồi yên."
Những người khác ngồi xuống để xem Iko làm việc. Cô mới chải xong mớ tóc trên đỉnh đầu Scarlet khi cô hỏi, "Sao bộ tux của Sói lại không có ở đây?"
Cinder trao ánh nhìn với những người khác. "Nó... ừm... bọn tôi đã..."
"Thorne lên đây và lấy nó rồi," Cress ngắt lời. "Trong lúc cô đang thay đồ."
Scarlet cau có. "Để làm gì?"
"Bởi vì... anh ấy muốn..." Cress nuốt khan. "Ừm... so sánh với bộ tux của anh ấy. Để chắc chắn là chúng, ờ... hợp nhau?" Ánh mắt cô đảo sang một bên khi nhận ra điều nghe vô lý đến mức nào, kể vả đối với Thorne.
"Ý cô ấy là," Cinder xem vào, "Thorne lo lắng rằng cậu ta và Sói có thể đã mua cùng một bộ tux, điều mà tôi đoán được cho là bất lịch sự. Cô biết Thorne thế nào về mấy thứ như vậy rồi đấy. Không thể bị trông thấy mặc cùng một bộ tux với chú rể được! Xấu hổ làm sao, đúng không?"
Scarlet mở miệng định nói thêm gì nữa, lông mày cô cau lại, khi Iko hỏi, "Cô định đi đôi giày nào vậy?"
Scarlet dịch chuyển để quay đầu, nhưng Iko đã giữ chặt lấy đối mặt cô thẳng lại về phía trước. "Tôi không biết nữa. Winter nói cô ấy có một đôi tôi có thể mượn."
Winter bật tách ngón tay và đứng bật dậy. "Phải rồi. Chúng vẫn ở trong đống hành lý. Tôi sẽ đi lấy chúng." Cô bước nhanh dọc hành lang vào phòng nghỉ cho khách, gây ra những tiếng lạo xạo suốt một lúc, rồi trở ra đem theo một đôi giày cao gót màu đỏ, gần giống hệt màu tấm khăn trên chiếc váy.
Sự xuất hiện của đôi giày hoàn hảo được chào đón bởi một tràng oa nữa, và lần này Cinder không kìm được cười khúc khích và lắc đầu. Winter ngồi khoanh chân trước mặt Scarlet và xỏ đôi giày vào chân cô. "Chúng cảm thấy thế nào?"
"Không tệ." Scarlet xoay mắt cá chân ra sau trước. "Nếu tôi có thể giữ mình khỏi dập ngã và làm vỡ một bên mắt cá chân, đám cưới này sẽ là một thành công rực rỡ."
Iko khịt mũi. "Nó cao có hai inch thôi mà."
"Tức là cao hơn hai inch so với tôi từng cao."
Một tiếng rầm từ dưới nhà làm mọi người nhảy dựng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com