Chương 3: Sao em lại không nhận ra?
Một căn phòng lấy tông trắng làm màu chủ đạo được phủ đầy bởi ánh nắng qua khung cửa sổ. Cách bố trí ngăn nắp cho thấy được tính cách yêu thích sự sạch sẽ của chủ nhân căn phòng. Orm Kornnaphat khẽ nhíu mày khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Em lười nhác với tay bắt lấy, bật chế độ để loa ngoài và đặt điện thoại ở bên cạnh.
"Gì đấy, Kwang? Tui đang ngủ mà ông phá cái gì đấy?"
Orm có chút bực bội khi người gọi đến là cậu bạn thân lớp đại học của mình. Đối với người này, em không kiêng nể mà thể hiện sự khó chịu của mình khi bị phá giấc ngủ. Cái đứa này không biết em là người rất thích ngủ hay sao mà lại đi gọi cái giờ này.
"Này, bà dậy liền đi. Chị Lingling của bà đang mở Live trên Tik Tok kìa!"
Em kẽ trở mình, lười biếng nói.
"Ông cứ đùa! Lingling Kwong làm sao biết cách Live Tik Tok được. Đừng có mà lừa tui!"
"Nhỏ làm biếng này! Dậy mau đi! Để tui gửi link cho bà coi rồi lúc đó hậu tạ tui cũng chưa muộn."
Tiếng thông báo vang lên cho biết có một tin nhắn vừa được gửi tới. Em bán tín bán nghi mở điện thoại lên kiểm tra. Trước khi bấm vào đường link đó, em đăng nhập sang một tài khoản phụ khác để tránh bị người khác nhận thấy khi xem Live. Sau khi hoàn tất, em liền quay trở lại và bấm vào đường dẫn mà Kwang gửi cho em.
Một gương mặt xinh đẹp quen thuộc xuất hiện, gương mặt mà cả đời này em không bao giờ ngừng được yêu thương.
Orm hốt hoảng bật dậy. Đầu tóc rối bù nhưng em cũng chẳng thèm để tâm đến. Em thẩn thờ nhìn người trong màn hình đang tương tác với những bình luận nhảy lên liên tục, đến nỗi người ấy cũng phải lúng túng vì không theo kịp. Người ấy cười thật xinh đẹp, rất xinh đẹp. Nó làm trái tim em đập lên những hồi xao xuyến không thôi.
Kwang quả thực không lừa gạt em.
Lingling Kwong thật sự đang cùng hai người nữa mở Live trên Tik Tok.
Em đều biết họ. Là chị Junji và chị Best.
Sự ngốc nghếch đáng yêu của Ling khi không hiểu tại sao những sticker lại xuất hiện ngẫu nhiên, gắn lên gương mặt của cô làm em phì cười.
Lingling Kwong ngốc!
Em một tay chống cằm, một tay cầm điện thoại rồi cứ chăm chú xem. Nụ cười của em dường như không thể tắt được khi đôi mắt luôn dán chặt vào gương mặt của người chị đồng nghiệp mới thân thiết gần đây của mình.
Ừ thì chị ấy xem em như đồng nghiệp.
Còn em có xem chị ấy là đồng nghiệp hay không thì chưa biết được.
Đúng là Lingling Kwong ngốc!
Tuy thầm trách, nhưng em lại yêu chết đi cái sự ngốc nghếch ngây ngô đó của cô. Sự đối lập từ tính cách và ngoại hình của Ling chưa bao giờ làm em thấy chán. Và đây cũng là điều đã thu hút sự tò mò của em về cô từ những ngày đầu gặp gỡ năm ấy.
Từ tò mò, đến tìm kiếm sự tiếp xúc, rồi lại âm thầm tìm hiểu, để rồi mang trong mình một tình yêu thuần khiết, trong sáng nhưng không hề mờ nhạt mà hướng về phía cô.
Orm cứ thế mặc kệ thời gian trôi qua, mặc kệ những tin nhắn đắc ý từ cậu bạn thân gửi đến. Mọi thứ xung quanh giờ đây dường như với em đều không quan trọng. Em ngồi trên chiếc giường mềm mại, mang trong mình một sự thổn thức thầm kín mà xem trọn vẹn chiếc Live đặc biệt này.
Lingling Kwong trở về nhà sau khi kết thúc buổi quay hôm nay cùng 2 người bạn của mình. Cô cảm thấy hơi mệt mỏi, à không, có thể nói là cô đang cực kỳ đau đầu. Và nó khiến cô có chút choáng váng nhẹ. Ling xoa lên hai bên thái dương, cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên. Có lẽ chuyến quay ngoài trời hôm nay phần nào đã ảnh hưởng đến sự đề kháng của cô. Dạo gần đây lịch trình khá nhiều làm cô có ít thời gian hơn để nghỉ ngơi. Dù là con người có lối sống khoẻ mạnh như cô, cũng không tránh khỏi sẽ có lúc bị cảm bệnh.
Ling ngã lên giường sau khi bước ra từ phòng tắm. Đầu cô hiện tại đang rất đau, khiến cô phải chau mày liên tục. Cô cảm thấy lo lắng vì ngày mai còn có buổi quay cùng Orm. Cô sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến em.
Nhắc đến Orm, cô lại nhớ đến câu nói của người bạn thân hôm nay. Trái tim cô đánh thụp một cái, rồi lại liên tiếp nhiều cái sau đó. Ling đặt tay lên lồng ngực mình nhằm trấn tĩnh sự bồi hồi khó hiểu từ đâu vây lấy và lấp đầy.
"Đây không phải là mối quan hệ bạn bè thân thiết bình thường đâu nhé! Em đã hiểu lòng mình chưa? Hai người đã đến giai đoạn nào rồi?"
Lingling Kwong đã từng mang những tâm tư khó hiểu của mình mà giải bày với Junji. Những cảm xúc mà cô chưa từng thấy chúng xuất hiện. Sự sợ hãi khi nghĩ mình không thể thoát được vai diễn Fahlada, cảm xúc mãnh liệt có phần chiếm hữu hướng tới Earn vẫn còn hiện diện trong cô mỗi khi nhìn thấy Orm. Ling chưa bao giờ để bản thân mình vướng vào sự thiếu chuyên nghiệp này trong những năm tháng diễn xuất của mình. Vì cô biết, một khi vẫn còn mang nặng tâm tư của vai diễn, rủi ro tiềm ẩn là không thể lường trước.
Nhưng Ling không hiểu. Tại sao khi cô tâm sự với Junji về Orm, Earn và Fahlada, gương mặt của chị ấy lại có biểu cảm đáng ngờ như vậy? Để rồi cuối cùng sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, chị ấy chỉ đơn giản chốt một câu nói.
"Lingling, không phải là do em không thoát vai được đâu, mà hãy lắng nghe trái tim mình."
Lắng nghe trái tim mình!
Ling khẽ vuốt lấy lồng ngực của mình. Nơi đây vẫn còn vang lên những nhịp đập mang đầy tâm tư dành cho người con gái có đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp ấy. Lắng nghe trái tim của mình sao? Nhưng cô biết phải làm gì đây khi những cảm xúc này liên tục xuất hiện khiến cô ngộp thở. Ling không biết phải tự mình xử lý chúng như thế nào khi cứ luôn làm cô bị phân tâm mỗi khi ở gần em. Có lẽ cô cần thêm thời gian để nhìn nhận rõ bản thân mình muốn gì ở mối quan hệ của hai người.
Của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat!
Là đồng nghiệp thân thiết hay không chỉ dừng lại ở đó?
Mang theo dòng suy tư bất tận, Lingling Kwong rơi vào giấc ngủ khi nào không hay.
Hôm nay được gặp người mà em nhớ đến mỗi ngày, nhưng em lại cảm thấy không được khoẻ lắm. Vốn dĩ sức khoẻ của Orm đã không được ổn định khi còn bé. Em hay bị bệnh bất chợt. Vì vậy mà mẹ Koy muốn mình trở thành quản lý riêng của em để tiện bề theo dõi và chăm sóc. Tuy Orm đã uống thuốc sáng nay rồi, nhưng trán em vẫn còn hơi nóng và choáng nhẹ vì cơn đau đầu dăng dẳng. Sự mệt mỏi này khơi dậy ham muốn được làm nũng trong em với người chị đồng nghiệp mà em sắp được gặp.
Em nhớ mùi hương của Lingling Kwong!
Orm bước vào phòng trang điểm, liền thấy bóng dáng thân thương kia. Em vừa định bước tới kêu tên cô, nhưng lập tức đông cứng khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt.
Lingling Kwong là đang gắn mái giả đó hả?
Sao chị ấy lại có thể tự tin chọn chiếc mái giả đó mà vẫn vui vẻ với nó vậy?
Thật sự quá đáng yêu đi!
Em cố nén cười, lấy lại bình tĩnh mà gọi tên cô.
"Lingling ơi!"
Tiếng gọi thân thuộc làm trái tim Lingling Kwong mềm nhũn, tan ra thành dòng nước ấm. Em đến rồi, và không khỏi khiến cô cảm thấy rung động với dáng vẻ xinh đẹp ấy. Em vẫn lộng lẫy và đáng yêu như vậy, nhưng cô khẽ nhíu mày nhận ra điều bất thường ở em.
"N'Orm, hôm nay em không khoẻ hả?"
Nhận được sự hỏi han quan tâm từ người em thầm yêu, cõi lòng liền dậy sóng, đánh thức mong muốn mãnh liệt được cô che chở và chăm sóc. Những khi không khoẻ thế này, em rất thích làm nũng với cô, ôm chầm lấy cô và dụi mặt vào vai cô. Vì khi đó, Ling sẽ dành mọi sự quan tâm của mình đặt lên em. Em yêu thích cảm giác mình trở nên đặc biệt đối với cô.
"Dạ. Lingling ơi, em đau đầu lắm!"
Orm bước đến ngồi xuống bên cạnh, tay liền choàng sang ôm lấy Ling. Đầu em tựa lên bờ vai mỏng kia. Sự ấm áp, sự kiên định và sự vững chãi toả ra từ đôi vai này luôn khiến em thoải mái mà dựa dẫm vào. Tuy Ling là con gái, nhưng ở cô lại có một nguồn năng lượng bảo vệ rất mạnh mẽ làm em chỉ muốn giao cả cuộc đời mình để cô săn sóc.
Ling khẽ đặt tay trên đỉnh đầu của em mà xoa lấy. Đứa trẻ này rất biết cách khơi dậy sự chiều chuộng bên trong cô. Nhưng làm sao được, Lingling Kwong thật sự vốn dĩ không có cách kháng cự lại với Orm Kornnaphat mà.
"Vậy thì hôm nay cứ dựa vào chị. Để chị thay em tương tác với mọi người."
"Nhưng như vậy chị sẽ mệt lắm. Em vẫn làm được mà."
"Không sao, N'Orm cứ để chị chăm sóc cho em nhé!"
Orm cảm động trước lời nói dịu dàng của cô. Vành mắt của em hơi nóng, đôi mắt to tròn kia đồng thời cũng gợn nước mà nhìn thẳng vào mắt cô. Tại sao người này lại có thể dịu dàng đến như vậy? Thật sự là có thật ư?
"Dạ."
Orm ngoan ngoãn mà tựa đầu lên vai cô. Em khẽ trộm hít lấy mùi hương nhàn nhạt toả ra từ cô. Em luôn yêu thích tất cả mọi thứ thuộc về Ling.
Lingling Kwong và Orm Kornnaphat phải trải qua liên tục các buổi phát sóng trực tiếp hôm nay. Là người nói được làm được, Ling thật sự đã nói rất nhiều để giữ nhiệt tương tác cho các buổi quay. Giọng của cô bắt đầu khàn đi, và Orm rất lo lắng về điều đó.
Em đưa nước ấm đã nhờ mẹ Koy chuẩn bị cho Ling. Cô nhận lấy và gật đầu cảm ơn Orm nhưng em lại rút tay về và lắc đầu.
"Để em cầm cho, chị cứ uống đi. Giọng chị không ổn rồi kìa."
Orm muốn được tự tay mình đút nước cho Ling. Em cũng muốn được chăm sóc người mà mình yêu thương mà.
Ánh mắt kiên định của Orm làm hàng chắn bảo vệ trong cô hạ xuống. Ling chồm tới và uống nước khi em giữ chặt bình nước trong tay. Vì phải cúi đầu uống nước, nên cô đã không nhìn thấy bao phần yêu thương tràn đầy trong đôi mắt của em.
"Mình tiếp tục quay nào. Hết giờ nghỉ rồi."
Ling và Orm lại tiếp tục công việc của mình. Vẫn như vậy cả ngày, Ling cố gắng nói nhiều hơn để giữ không khí và trả lời những câu hỏi từ người dẫn chương trình. Tay cô đang cầm chiếc micro để cả hai có thể cùng nói chuyện. Bỗng dưng tay cô hơi run nhẹ, kéo theo sau là cơn đau đầu ập tới.
Ling vẫn chưa hoàn toàn khoẻ sau buổi quay ngày hôm qua.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào câu hỏi của chương trình. Nhưng càng tập trung, cô càng cảm thấy choáng váng. Liên tục sử dụng năng lượng của bản thân cho công việc đã đẩy cô đến cực hạn của mình. Ling lén lút đưa tay lên xoa mi tâm trên trán. Không ai nhận ra, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Ling không muốn ai nhìn ra được sự mệt mỏi của mình, kể cả là em.
Thế nhưng cơn đau đầu cứ hành hạ lấy cô, luôn làm cô bị lơ đãng. Cô bắt đầu bỏ sót đi thông tin trong buổi phát sóng, và quên mất mình nên làm gì tiếp theo.
Orm nhìn thấy cái chau mày nhẹ trên gương mặt của Ling. Em thấy cô quên lời thoại của mình, lập tức lo lắng. Có phải là em đã bỏ lỡ gì đó rồi không? Lingling Kwong của em chưa bao giờ bị mất tập trung như thế này?
Em ôm lấy cánh tay cô, nghiêng người nhắc thoại cho cô. Em cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi từ người thương. Sự bất an trỗi dậy trong lòng em, đánh thẳng vào trái tim làm em đau nhói.
Hôm nay không phải mỗi mình em không khoẻ, mà còn có Lingling Kwong nữa.
Sao em lại không nhận ra điều này?
Sự chịu đựng của Ling đã đạt đến giới hạn. Cô đành phải đầu hàng mà thừa nhận mình đã mất tập trung vì không được khoẻ lắm. Orm nhanh chóng pha trò để không khí đừng bị trùng xuống. Nhưng chỉ có em mới biết, bản thân mình có bao nhiêu hối hận khi không nhìn ra được tình trạng của Ling.
Em thật sự là đồ ngốc, là đồ vô tâm.
Orm bắt đầu nói nhiều hơn, để thay cho phần của Ling. Em cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay đang cầm micro của cô. Thật là! Con người này chẳng bao giờ chịu bày tỏ với em về tình trạng của mình cả.
"Em thật sự chịu hết nổi rồi! Em xin phép được đi uống thuốc ạ!"
Ling nhanh chóng nói sau khi nghe tiếng chỉ đạo tắt camera. Em lo lắng nhìn theo bóng lưng của cô rời đi. Sự chao đảo trong từng bước chân ấy dẫm lên trái tim em từng hồi đau đớn. Em thật sự muốn khóc. Tại sao cô lại không nói cho em biết rằng cô cũng bị bệnh hôm nay? Có khi còn nặng hơn cả em. Vậy mà Ling vẫn cố gắng chịu đựng để chăm sóc cho em suốt cả quá trình quay ngày hôm nay.
Tại sao cô cứ làm em cảm động đến thế? Tại sao cứ luôn làm em yêu cô đến không còn đường lui?
Và tại sao em lại không nhận ra cô không được khoẻ?
Thầm trách mắng bản thân và tự nhủ mình cần để ý đến Ling nhiều hơn. Em hứa với lòng mình sẽ khiến cho cô rồi một ngày nào đó sẽ thoải mái mà bộc lộ cho em biết tình trạng của cô như thế nào.
Orm Kornnaphat đảm bảo sẽ làm được điều đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com