Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lén lút thăm dò

Orm vừa đăng tải một chiếc clip ngắn về chú rùa nhà em lên Instagram. Thật sự chú rất nhỏ nhắn rất đáng yêu. Sự đáng yêu này làm em nghĩ đến Lingling Kwong. Em bật cười khúc khích khi đôi mắt cười xinh đẹp ấy hiện lên trong tâm trí. Thành thật mà nói thì em đi ra cửa hàng thú cưng để mang một chú rùa về nuôi cũng là vì nhớ đến Ling. Vào hôm phát sóng quảng bá phim tập 4, Eclair từng nói Ling ăn trông giống một chú rùa. Em thấy hình ảnh đó thật sự rất thú vị nên ngày hôm sau liền tìm kiếm cửa hàng nào có bán rùa mà đem về chăm sóc. Em cũng đã khoe với cô về việc này. Cô có chút khó hiểu sao tự dưng em lại nuôi rùa, nhưng em chỉ giải thích đơn giản là vì em yêu chúng mà thôi. Làm sao em có thể cho Ling biết được ý nghĩa tình yêu thầm kín của em dành cho cô ẩn giấu trong việc này được?

Nói Orm mắc hội chứng nghiện Lingling Kwong, em cũng không phủ nhận điều đó.

Sau một thời gian cũng không gọi là ngắn, Orm vào kiểm tra những người đã xem chiếc story em đã đăng. Em cũng không mong chờ gì sâu xa đâu, chỉ là muốn xem thử người dùng Lingling Kwong kia có thấy chiếc clip này của em chưa mà thôi. Và hai bên khoé môi xinh của em liền cong lên một cách kiều diễm khi đã thấy được điều làm trái tim em khẽ lay động.

Orm nhanh chóng nhấn vào hộp tin nhắn quen thuộc, những ngón tay thon dài cũng nương theo đó mà gõ nhẹ vài dòng chữ nhằm muốn thu hút sự chú ý từ ai kia.

"Lingling, chị thấy Juad dễ thương không?"

Em hồi hộp đợi cô trả lời. Em đã quen với việc chờ đợi này từ lâu rồi. Em đã từng đợi những ngày thuần khiết trước đây trôi qua nhanh chóng để có thể được gặp cô trong những buổi học diễn xuất. Em cũng đã đợi chờ một cơ hội vô tình nào đó rơi xuống để rồi được đứng cạnh bên cô trong những bức hình được chụp ở lớp học. Em cũng chờ những bài đăng, những tấm ảnh từ cô trên các nền tảng xã hội mà em theo dõi, để rồi trộm lấy về đem vào một góc nhỏ thầm kín trong điện thoại của mình. Em chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Sự chờ đợi như ăn sâu vào trong từng tế bào của em đối với những việc liên quan về Lingling Kwong. Em luôn mang một nỗi khát khao một ngày nào đó được chính thức hợp tác đóng phim cùng cô, và rồi em cũng đã được trao điều ấy.

Một cơ hội để em hiểu về cô nhiều hơn.

"Dễ thương lắm!"

Một dòng chữ nhỏ hiện lên, đáp lại tin nhắn của em trước đó. Con người này đơn giản và ít nói thật đấy. Ngay cả tin nhắn cũng ít nói nữa. Orm phì cười vì cách đáp lời của Ling. Những điều nhỏ nhặt này của cô cứ luôn làm em tò mò muốn biết về cô sâu sắc hơn. Càng tiếp xúc gần, càng làm em say mê.

"Dễ thương như chị nhỉ?"

Lingling Kwong khó hiểu khi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn từ em. Cô không hiểu ý của Orm là gì khi bỗng dưng lại khen cô trong hình ảnh của chú rùa mà em nuôi. Em cứ luôn làm cô phải phân vân trong việc đáp lời. Cô không biết mình nên trả lời em như thế nào cho đúng nữa? Đó là lí do vì sao mà cuộc hội thoại tin nhắn giữa cô và em luôn kết thúc nhanh chóng.

"Thật hả?"

Ling không biết nên nói gì, chỉ có thể sử dụng câu cửa miệng mà cô hay dùng mỗi ngày.

"Dạ. Juad đáng yêu như Lingling Kwong vậy đó!"

Ling nhoẻn cười khi tên của mình được viết ra đầy đủ như vậy. Cô rất thích khi em gọi tên mình. Những lúc như vậy, cô cảm thấy cái tên Lingling Kwong ấy thật đặc biệt, tựa như những âm thanh vui tươi, gảy vào trái tim cô những tầng cảm xúc khó tả.

"Ngủ sớm đi. Ngày mai gặp em sau nhé N'Orm."

Orm vùi sâu gương mặt mình vào trong gối che đi vệt hồng trên gò má. Em đang cảm thấy rung động. Tại sao dòng tin nhắn khô khốc kia thôi cũng đầy dịu dàng khi người gửi là Lingling Kwong? Em nhớ đến giọng nói trầm khàn êm tai ấy. Cách nói chuyện chậm rãi của cô như vuốt ve đôi tai em bằng sự ấm áp. Mọi người hay trêu chọc Lingling Kwong vì sự chậm rì rì này, nhưng mà em yêu nó vì nhịp điệu riêng biệt này là thứ khiến cô nổi bật giữa muôn vàn người. Và em thì lại rất muốn được chạm vào vòng tròn nổi bật đấy.

"Dạ. Ngày mai gặp chị."

Hôm nay Lingling Kwong đi làm trong sự hồi hộp. Cô có hẹn với đạo diễn Nay và giám đốc Dew để bàn luận một dự án sắp tới. Cô biết rõ dự án này là gì và sẽ được hợp tác với ai. Đó là lí do vì sao trong lòng cô thôi thúc một nỗi mong chờ vì người đó cũng sẽ xuất hiện cùng cô để trao đổi.

Bước chân có chút khẩn trương tiến vào sảnh trụ sở Đài CH3, vẫn như thường lệ, những người hâm mộ đã ở đấy từ sớm để chào đón cô. Ling có chút không quen với sự nổi tiếng đến quá đột ngột này, nhưng cô thấy rất hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm cố gắng chăm chỉ, tưởng chừng đã có lúc muốn từ bỏ, tưởng chừng những giọt nước mắt buồn tủi nuốt chửng lấy cô, thì giờ đây cô lại nhận được muôn vàn yêu thương từ người hâm mộ. Cô trân trọng từng giây phút, từng khoảnh khắc mà họ đem đến cho cô. Và trong lòng cô cũng biết rõ, cô hạnh phúc vì sự thành công này còn có hình ảnh của Orm Kornnaphat kế bên cạnh.

Orm đến trước Ling và hiện đang ngồi cùng giám đốc và đạo diễn trong phòng. Với sở thích của mình, em cứ thế mở điện thoại lên và quay lại rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ cùng mọi người xung quanh. Sự chú ý của em liền rơi vào dáng người trong chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc xoã dài vừa mới bước vào, lại vừa hay lọt vào ống kính của em. Em thầm cười, hôm nay em lại có thêm một chiếc clip có sự hiện diện của Ling nữa rồi.

Orm tắt điện thoại, xoay người liền nhìn chằm chằm vào người kia. Nhìn đến ngẩn ngơ đi. Đôi mắt em lại tràn ngập ánh sao lấp lánh. Em tự hỏi, hôm nay Lingling Kwong sao lại có diện mạo đẹp trai đến thế này?

Áo sơ mi trắng, quần jean xanh, tóc mái buông dài, lớp trang điểm nhẹ. Tất cả liền tạo nên một bức tranh quá mức hoàn mỹ.

Orm nhanh chóng đánh mắt đi chỗ khác. Em không thể cứ thế nhìn người chị đồng nghiệp của mình mà không chớp mắt. Sẽ thật ngại ngùng nếu cô phát hiện ra ánh nhìn ám muội của em. Em thật sự rất muốn được yêu đương với Lingling Kwong.

"Oh, Lingling đến rồi! Vậy chúng ta vào chuyện luôn đi nhỉ?"

Giám đốc Dew nói với vị đạo diễn bên cạnh mình và nhận được cái gật đầu đồng ý. Hôm nay họ sẽ trao đổi về bộ phim mới mà ở đấy, Ling và Orm tiếp tục được hợp tác làm nữ chính của nhau. Sự nổi tiếng nhanh chóng của cả hai chính là thời khắc vàng để tăng lợi nhuận cho công ty. Giám đốc Dew không thể nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua cơ hội này. Vì vậy, với sự nhìn xa trông rộng của mình, cô đã quyết định mang đến một bộ phim mới cho cặp đôi nữ nữ đầu tiên của nhà Đài.

"Lần này là kịch bản hoàn toàn mới và tự viết. Câu chuyện sẽ là tình yêu giữa một ngôi sao đang lên và nữ vệ sĩ riêng của cô ấy. Kịch bản thì vẫn chưa hoàn thiện được và cần đóng góp thêm ý tưởng. Hai em có thể nghĩ ra được điều gì không?"

Đạo diễn Nay đưa cho Ling và Orm bộ kịch bản đã được viết sơ khai chưa hoàn tất. Orm nhìn chăm chú vào tờ kịch bản trên tay với muôn vàn suy nghĩ đang chạy trong đầu. Nếu được góp thêm ý tưởng, vậy liệu em có thể đưa câu chuyện của mình vào được không? Câu chuyện âm thầm yêu thương người con gái đang ngồi kế bên em từ ánh nhìn đầu tiên?

Một mối tình đơn phương 5 năm.

"Có một chi tiết là vệ sĩ phải đủ khoẻ để có thể nâng được nghệ sĩ của mình? Lingling, em có thể thử được không?"

Cả hai không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau, trái tim cũng không hẹn mà cùng đánh lên những nhịp đập thổn thức. Ling chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại bế em lên. Orm cũng chưa bao giờ tưởng tượng được hình ảnh em ôm chầm lấy cô và được nâng lên bởi đôi tay ấy.

"Để em thử xem."

Ling cười rất dịu dàng với em, ra dấu hiệu rằng mình đã sẵn sàng cho việc này. Cô lại nhìn thấy được cả bầu trời sao rộng lớn ẩn sâu trong đôi mắt em. Lấp lánh và xen lẫn mong chờ.

Orm tiến lại gần phía Ling, không nhịn được có chút xấu hổ mà vòng hai tay sang câu lấy cổ cô. Ling nhẹ khuỵ chân xuống và vòng tay ôm lấy em nâng lên. Tim em hẫng đi một nhịp, chân cũng vô thức mà co lên một tí. Sức mạnh của người thường xuyên cày cắm ở phòng tập thể dục là đây sao? Em cao hơn cô một tí, nhưng điều này dường như chẳng ảnh hưởng tí nào vì giờ đây Ling bất ngờ ôm chặt lấy em và xoay người vài vòng.

Orm giật mình hét lên, theo phản xạ mà siết chặt lấy cô hơn. Nhưng Ling lại rất vững vàng khi ôm em trong vòng tay và bật cười khanh khách. Nói như thế nào nhỉ? Cô chưa bao giờ bế ai cả và cũng không có ý định thử. Thế nhưng khi cảm nhận được sự giao phó của em dành cho mình, Ling thấy có chút thinh thích.

Còn Orm thì biết nói gì nữa đây? Em thật sự muốn ỷ lại vào cô cả đời này.

Buổi trao đổi cứ thế tiếp diễn với những ý tưởng mới mẻ được thêm vào. Cả em và cô đều rất mong chờ vào sự hợp tác lần này vì sự thoải mái mà họ đem lại cho nhau. Orm còn có chút phấn khích khi nghe đạo diễn Nay thông báo sẽ có một cảnh hôn cho phần Pilot. Vậy là em sẽ lại được hôn cô sau một thời gian kể từ khi đóng máy bộ phim The Secret of Us. Em bồi hồi nhớ lại ngày được chạm môi với Ling lần đầu tiên, ngày mà vẫn còn đọng lại trong em rất nhiều cảm xúc không bao giờ quên được.

Đó là buổi casting đầu tiên hai người thử ghép đôi với nhau. Em còn nhớ rõ vào ngày hôm ấy khi nhận được tin Ling chính là nữ chính của em, em liền âm thầm la hét trên sân thượng của nhà Đài. Nó như là một giấc mơ không thực đối với em. Âm thâm dõi theo bóng hình ấy suốt bao năm qua, cuối cùng em cũng đã được gặp lại người. Em cố trấn tỉnh lại tâm lý của mình và quay trở lại phòng casting. Thế nhưng trái tim liền không ngăn được loạn nhịp khi em nhìn thấy người mà mình yêu thương đang ngồi đợi sẵn trên ghế.

Vẫn là gương mặt đấy. Vẫn là nụ cười đấy.

Buổi casting ngày đó như một cuốn băng phát chậm trong vùng trời ký ức. Những xúc cảm mãnh liệt khi được chạm vào ước mơ, nhiệt độ nóng dần chảy dọc trong cơ thể khiến em tham lam mà vội xin thêm một cái hôn trên đôi môi mềm ấy trước khi cô rời ra khỏi gương mặt em.

Orm là một cô gái hay quên trước quên sau, nhưng tất cả mọi thứ của ngày hôm đó em đều nhớ rất rõ.

Ngoài buổi bàn luận về dự án mới ra, em và cô còn có lịch quay reaction khi xem tập 5 và tập 6 bộ phim của cả hai. Orm đã chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt trước cho mình và Ling. Vẫn như mọi khi, em đều bám dính lấy cô nên đã ngồi cạnh sát hết mức có thể. Em âm thầm tận hưởng hơi ấm mà cô mang lại. Sự bình yên từ con người điềm tĩnh này làm em chỉ muốn ở cạnh cô mãi không thôi. Em chẳng bao giờ thấy chán mỗi khi được cùng một chỗ với Ling.

Trên màn hình chiếu phân đoạn cãi nhau giữa Earn và Fahlada khi không thể xoá bỏ được hiểu lầm và sự giằng xé tâm can. Nhìn những nước mắt từ Earn, Ling không tránh được mà nhói nhẹ ở trong lòng. Cô bỗng nghe tiếng sụt sịt cạnh bên, liền hốt hoảng mà xoay đầu sang nhìn cô bé mít ướt của mình. Cô không rõ, là trái tim mình đang đau đớn vì nỗi thống khổ trong tình yêu giữa hai nhân vật trên phim, hay là vì đôi mắt chất chứa muôn vàn ánh sao kia lại nhuốm một mảng đầy lệ.

"Đừng khóc nhé."

Ling dịu dàng cười với em, xoa dịu em bằng trò đùa của mình. Em vùi mặt vào vai cô cười khúc khích, nước mắt cũng vì vậy mà khô đi vài phần. Ling hài lòng với điều mình vừa làm. Có lẽ đáp án chính là cô không muốn bất kỳ điều gì che đậy đi đôi mắt mà mình yêu thích kia.

Khi phim chiếu sang tập tiếp theo, một tập chứa đầy những phân cảnh ngọt ngào khi mà hai nữ chính đã hoá giải được khúc mắc trong tình yêu của mình. Orm ngại ngùng nhìn em hôn Ling trên màn ảnh. Em cố tình nhâm nhi miếng bánh trên tay, chủ yếu để che đậy đi sự xấu hổ của mình. Liếc mắt nhìn sang người đang trong chiếc áo sơ mi trắng, em tự hỏi tại sao cô lại không hề thấy ngại khi xem các đoạn ngọt ngào, mà còn trông rất thích thú như vậy?

"Nếu em có người yêu, em sẽ nói 'Lái xe an toàn nhé, người yêu'."

Lại là một phép thử quen thuộc của em. Orm lén quay sang nhìn gương mặt của người bên cạnh. Thật là chẳng có chút biểu hiện gì. Là vì người ta quá tập trung xem phim, hay là vì không có chút gì để ý đến em?

"Nếu chị có người yêu, chị sẽ không để người ta đi làm."

"Hả?"

Ling đáp lại lời em trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào bộ phim trước mắt. Orm ngây người ra một tí. Đây là lần đầu tiên Ling chia sẻ về cuộc sống tình yêu với em. Nhưng mà khoan đã, lời này nó không hợp lý lắm với góc nhìn của một người con gái trong một mối quan hệ lãng mạn nếu đối tượng của họ là nam. Có phải Ling không như em từng nghĩ? Hay là do em suy nghĩ quá nhiều? Có thể cô chỉ nói dưới góc độ của bác sĩ Fahlada thôi đúng không?

"Chị sẽ không để họ đi đâu cả. Cứ ở nhà thôi, và chơi cùng bé cún."

Lại một lời đáp khẳng định nữa từ Ling. Orm cứ thế vừa xem phim, vừa có muôn vàn dấu chấm hỏi được đặt ra trong tâm trí. Em đâu nào biết rằng, có một người đang âm thầm vui vẻ trong lòng khi chứng kiến một mạch biểu hiện từ em. Bằng những câu từ ẩn ý đó, Ling có lẽ đã tìm kiếm được điều mà mình mong muốn ở mối quan hệ giữa cả hai là gì rồi.

—————————

Tâm sự một tí.

Thật sự thì cũng lâu rồi mới gia nhập lại con đường fanfic. LingOrm lại làm mình nổi hứng viết để thoả cái cơn Delulu vì OTP trông real quá =)))

Các bạn đọc có thể comment nêu ý kiến về cách viết của mình cần chỉnh đổi gì không để thu hút hơn, hay là một ý tưởng nào đó từ các ke của OTP =))) mình đều muốn đọc góc nhìn của các bạn. Cảm ơn tất cả đã ủng hộ và đọc truyện của mình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com