Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

child

Mưa. Mà trong lòng vẫn còn vương chút nắng. Cảm ơn đứa trẻ nhỏ, tất cả nhờ có sự xuất hiện của bé con.

Năng lực của một đứa bé, đúng là không thể đùa được. Vừa mới bảo mấy cái chữ ở trên màn hình không chăm chỉ học thì không bao giờ đọc được đâu, phút sau lại nói khớp y chang lời nhân vật đang đối thoại. Coi nhiều nên đoán được hay sao? Nhưng mà chỉ mới xem lần đầu.

Hôm nay thì trở lại là mèo con, hết lai gấu mèo hay bị châm chọc là gấu trúc rồi nhé. Hôm nay thì trở lại là con mèo đẹp trai thích kẹp tóc rồi nhé.

Trẻ con lấy đâu ra nhiều năng lượng thật. Cả ngày chơi đùa và chơi đùa, rượt đuổi rồi tiếp tục gây náo loạn ồn ào. Ngưng nghỉ chưa được dăm ba phút lại thấy chạy lăng xăng khắp nhà. Đã thế còn không chịu buông tha cho cái thân không được trẻ. Vừa nghe đi ra ngoài đã đến tận cửa mang giày chưa kịp mặc thêm áo. Bản thân chưa ra khỏi cửa thì thằng nhóc con đã ở cách mấy căn nhà. Chạy lên hết cái dốc cao chưa thấy ai đi tới thì lặp đi lặp lại mấy lần, đến khi tới nơi lại than mệt quá. Đứa ngốc.

Nhưng thương con.

Suốt ngày cứ đòi chơi lô tô với mở nhạc lên hát, quấn quýt bên cạnh mẹ vòi vĩnh cả một buổi sáng. Không theo ý muốn lại tiếp tục mè nheo đến buổi chiều. Mãn nguyện chưa thằng nhóc, được hát karaoke rồi này. Và, dì của con không có hát hay đâu nhé. Cái giọng the thé ngang ngang tệ hơn con vịt mà cứ bắt hát hoài. Dì của con không biết hát đâu mà, lần sau hãy để cho dì được bình yên ngồi nghe hai mẹ con hát đi.

Còn nữa, hai cái vai và cái cổ đến bây giờ vẫn còn đau nhức muốn chết. Con mèo nhỏ gì chứ, heo trá hình thì có. Ăn cho nhiều vào, bụng thì bự y chang thần tượng Chaien, tay chân ú nu mà leo lên đầu dì ngồi. Cái gì mà máy bay lên trời, cái gì mà máy bay hạ cánh. Máy bay gãy cánh thì có. Người thì lùn, 1m50 chưa tới mà còn bị một đứa trẻ 5 tuổi bắt nạt, thế này thì làm sao cao thêm một chút nào nữa. Đồ ác độc, sức đã không có mà còn đòi chơi vật lộn, vật lên vật xuống, quăng lên quăng xuống, hở ra một chút là lại bắt về chơi cùng. Dì biết con tốt, muốn dì tiêu mỡ, nhưng không cần đâu, mập đẹp mà. Cứ nhìn con là biết, đùa giỡn chạy nhảy nhiều như thế cũng có ốm đi phần nào đâu.

Nhưng vẫn thương con.

Con mèo nhỏ hơn 12 tuổi. Ai nói là trẻ con thì lúc nào cũng không lo học hành, chỉ biết phá phách. Ai nói là trẻ con thì lúc nào cũng vui vẻ và không âu lo. Thằng nhóc của dì cũng phiền muộn mà đúng chứ. Ngoài mặt sẽ chẳng thể hiện ra, lời nói cũng sẽ chẳng chịu nói. Nhưng mà con vẫn âm thầm sợ hãi. Đôi khi làm người như dì đây phải xấu hổ và tự suy ngẫm xem bản thân có phải quá tệ rồi không, thua cả một đứa trẻ. Nhớ có lần cùng con đi ngủ, hứa hẹn dỗ ngọt đủ điều, đến cả dọa này dọa nọ để con nhắm mắt. Vẫn cứ cứng đầu chẳng chịu, tại sao lại không muốn ngủ. Mèo nhỏ tự nhiên lại đăm chiêu, nghiêm túc bảo con lo lắm. Nhưng mà lo cái gì đây, một thằng nhóc 5 tuổi thì biết nghĩ suy cái gì. Con tự hỏi không biết mẹ thế nào, đã đi ngủ như con hay chưa. Thằng nhóc này, con không vô tâm, cũng chẳng phải không biết nhung nhớ. Mẹ phải đi làm kiếm tiền mua bánh mua sữa mong con ăn mau chóng lớn, sau này lớn lên trở thành người có ích.

Đôi khi giữa những cuộc vui, đứa trẻ nhỏ lại chợt nhớ rồi chạy đến chỗ mẹ hỏi có phải tối nay lại đi không. Bao lâu nữa thì mới về. Ngốc, cũng đâu phải bỏ mặc con mà đi luôn đâu, mẹ con cũng đâu muốn như thế. Cứ cách hai tuần một tháng, giữa những bữa cơm trưa, thằng nhóc con sẽ xin phép mẹ, cho nó nghỉ ngủ một buổi chiều. Nó không thích "lúc nào cũng phải ngủ một chút thôi." Để dành cho những giấc ngủ sớm buổi tối trong lòng mẹ rồi sáng hôm sau thức dậy bên cạnh lại là bà ngoại. Mèo nhỏ biết, mẹ lại đi nữa rồi.

Thằng nhóc sẽ lại trở về thói quen thường ngày, đi học đi chơi và về nhà. Ngoan ngoãn nghe lời ông bà ngoại. Vì nó biết, rồi một buổi sáng nào đó, theo qui ước chỉ của riêng hai người. Mèo nhỏ sẽ thức dậy đón ngày mới, trong vòng tay còn hơi lạnh của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com