Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

first time

Lần đầu tiên bôi trét một đống các thứ lên mặt.

Lần đầu tiên uốn lượn các kiểu trên đầu tóc.

Lần đầu tiên mặc một thứ khác không phải quần jean ra ngoài.

Lần đầu tiên được tết tóc sau 17 năm tồn tại trên đời.

Lần đầu tiên được nhìn thấy những đồi thông dày đặc, xa tít tắp, chạy dài vô tận và cao ngất ngưởng chạm đến cả chân mây.

Lần đầu tiên ngồi nhen nhóm một đống lửa nhỏ, khói còn nhiều hơn cả lửa bốc lên.

Lần đầu tiên chạy một quãng đường dài, mong mỏi đi đâu đó miễn là đừng về nhà.

Lần đầu tiên bước đến những nơi xa lạ, không gia đình chẳng anh chị em.

Lần đầu tiên bắt gặp lại hình dáng cũ, vẫn gầy gò sương hôm, vẫn chập choạng trong đêm tối. Trời lạnh, tay run, chân khập khiễng, cả đôi mắt vẫn đón nhìn. Chưa bao giờ thay đổi.

Trong nhiều lần đầu tiên như hôm nay, tự nhiên lại thấy chạnh lòng. Dù đã nhìn thấy rõ ràng ngay trước mắt, không sai phạm chẳng xê dịch đi đâu. Vẫn là chỉ ngoái đầu lại một chốc. Dù đã biết rõ ràng để có được lần đầu tiên sau nhiều năm tháng như thế rất lâu, rất khó. Vẫn là chỉ bước đi chẳng chút ngại ngần.

Không gặp thì tốt hơn chứ nhỉ?

Người có lẽ không nhớ. Lần cuối của nhiều năm trước là bao giờ. Mà có lẽ, khi con bước lại bên cạnh, cúi đầu nói câu chào. Người cũng loay hoay lục tìm lại trí nhớ, bảo rằng vẫn chưa quên. Để đến khi con nhắc nhớ, Người sẽ cầm tay con xoa lấy và vỗ về. Đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn phổng phao, vẫn chẳng thay đổi mấy, làm con đau đến quặn lòng. Người có lẽ đứng một hồi lâu, sau đó lục tìm trong túi đưa con những tờ giấy. Mệnh giá chẳng là bao, con cũng không cần dùng đến. Người chẳng bao giờ đưa con về chỗ ở, nơi xập xệ với những con chó, mèo bị bỏ rơi. Người chuyển chỗ đôi lần, dấu thật kĩ làm con chẳng thể tìm thấy. Chẳng bao giờ Người cho con biết, cuộc sống có ổn hay mỗi ngày ăn uống làm lụng ra sao. Người không ngừng hỏi han, rồi bảo con rãnh rỗi đến chỗ người đó. Thoáng chốc trời chuyển thành màu tím, Người sẽ bảo con về đi. Cũng chẳng quên câu dặn, dù gì thì cũng là con gái Người, chẳng ai tốt như nó.

Để lại trong con một mảng màu hoang hoải, dấu chấm lửng lững lờ.

Một ngày nào đó có lẽ sẽ gặp lại. Chẳng phải nhà, chẳng phải một quán xá. Chỉ là trên con đường, đôi khi vắng vẻ, đôi khi lại tấp nập tiếng xe. Vẫn dáng vẻ vội vàng và lo âu, con sẽ lại chạy đến và lặp lại những trình tự từ lâu. Chỉ là không phải ngày hôm nay.

Người bận.

Người đang vội.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com