grandmum(2)
Người ta thường nói rằng thời gian là thứ mạnh mẽ nhất, bởi vì chẳng có một ai có thể chống lại sức mạnh của nó cả. Và tất nhiên, bà nội của chúng con cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Nội bắt đầu uống vài viên thuốc mỗi ngày, đi khám ở bệnh viện đều đặn mỗi tháng. Nhưng bệnh tình thì chẳng có gì thuyên giảm. Chỉ có một điều chưa bao giờ thay đổi, nội vẫn giữ thói quen làm việc suốt ngày. Ngoài chợ và nhà thì trạm xá là địa điểm tiếp theo được nội thường xuyên lui tới, vào mỗi chiều cuối tuần. Con thì vẫn cứ dửng dưng sống cuộc sống thường ngày như thế cho tới khi cơn bão lớn nhất của cuộc đời ập đến.
Buổi trưa hè nắng gắt, mặt trời thì chói lọi, con vẫn đang trên đường đi học về đến nhà. Đến trước cổng thì bắt gặp em trai con đồng phục xộc xệch, gương mặt lo lắng, gấp gấp gáp gáp không biết nên đi hay ở. Thấy con liền chạy tới nói vài câu sau đó vội vã cắp sách đến trường. "À, thì ra nội của con nằm viện." Con chẳng hiểu vì sao lúc đó lại cảm thấy thật tốt. Ít ra trong khoảng thời gian đó, bà nội của chúng con sẽ không phải làm nhiều việc nữa, cũng sẽ được chăm sóc theo dõi kĩ càng hơn. Con lại chẳng biết thời gian chờ đợi lâu đến như vậy. Cứ tưởng hết ngày hôm đó, nội của chúng con sẽ trở về.
Con cứ luôn ảo tưởng rằng mình luôn có thể chờ đợi thật lâu, thật là lâu. Nhưng sự kiên nhẫn của bản thân con hình như không được lâu như con vẫn hằng tưởng tượng. Một ngày, hai ngày, rồi ba đêm, bốn đêm, bà nội của chúng con vẫn chưa có trở về. Con lúc đó chỉ đơn giản nghĩ là nội cần được quan sát nhiều hơn một chút. Lại không hề mảy may suy nghĩ đến việc gì lớn lao hệ trọng hơn. Là do con bồng bột và thiếu chín chắn quá.
Sau đúng một tuần ở bệnh viện, cộng thêm gần một tháng tịnh dưỡng ở nhà bác, bà nội của con cuối cùng cũng trở về nhà. Con háo hức chờ đợi, con vui mừng khôn xiết, con thấp thỏm lo lắng. Và con hụt hẫng đến tột độ. Tại sao lại như thế?
Nội không nhớ chúng con? Nội không nhớ ngôi nhà của chúng ta? Nội không nhớ bất cứ một thứ gì? Nội, không nhớ?
Tại sao lại như thế?
Con không ngừng đặt ra câu hỏi đó tự vấn bản thân. Con không ngừng đặt ra câu hỏi đó chất vấn mọi người. Tại sao lại như thế?
Nếu ngày hôm đó, nội không bất cẩn ngã từ trên giường ngủ xuống. Nếu ngày hôm đó, con để ý hơn một chút, không để ngoài tai một tiếng "bịch" nặng trịch buổi sớm mai. Nếu ngày hôm đó, nội không che giấu giỏi như thế. Nếu ngày hôm đó, con cùng mọi người quan tâm nhiều hơn một chút. Tất cả sẽ không thành ra như thế này. Nếu ngày hôm đó khác đi một chút, mọi chuyện đáng lẽ ra đã không đi xa đến như vậy.
Con biết làm gì đây? Một đứa trẻ mười mấy tuổi khi đó biết làm gì đây?
Bắt đầu từ những cái tên, nội dần quên đi mất. "Nội, nhìn này, con là ai?", "Nội, cái đứa nội thương nhất tên gì ấy nhỉ?", "Nội. Sa, Ka rồi gì nữa?" Không có câu trả lời, có gặng hỏi đến bao nhiêu lâu cũng chẳng có một tiếng nói đáp lại. Có phải nội đã quên chúng con rồi không?
Không. Nội không quên. Nội chỉ là không nhớ đoạn đường phía sau được lấp đầy bởi những khuôn mặt còn non trẻ. Bác của chúng con, cô của chúng con, bố của chúng con, và kể cả chúng con, những đứa trẻ một tay nội nuôi lớn, chẳng ai tồn tại trong kí ức lúc bấy giờ. Những câu hỏi "Con là ai?" được thay đổi thành những câu đại loại như "Chị, có nhớ em không?", "Sao mấy ngày nay chẳng thấy chị đi chợ nữa?", "Bữa nay về nhà sớm thế?" Đương nhiên là sẽ có những câu trả lời, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ xuất hiện những đứa trẻ.
Con cũng chẳng hiểu tại sao, những ngày như thế lại cứ quanh quẩn trong lòng nội. Có lẽ là vì khoảng thời gian đó tập hợp tất cả các khoảnh khắc trong cuộc đời? Bởi vì đôi khi, con vẫn nghe nội ngân nga những câu ca của một vài bài hát. Dù là lúc còn nhớ hay đã quên.
-----------
Hôm nay, con lại ở đây, nơi này.
Mặc dù không phải là căn nhà đầy kí ức ấy nữa, mặc dù không phải là con của những ngày xa xưa nữa.
Hôm nay, con lại ở đây, giờ phút này.
Vang vọng lại thanh âm của một buổi trưa khó lòng buông bỏ xuống.
Hai năm, không nhanh không chậm. Mười hai giờ hai mươi lăm phút, con vẫn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com