hopeless
Mỗi một câu chuyện. Hay một điều gì đó đã xảy ra. Không biết là trùng hợp hay cố ý, tớ đều là người cuối cùng được biết. Cả việc ngày hôm nay cũng không phải là ngoại lệ nhỉ? Chính xác là của ba ngày trước, có đúng không?
Tại sao vậy nhỉ? Những thứ không tốt đẹp đều cứ kéo đến dồn dập một lần như thế? Có phải ông trời cũng muốn tớ biến mất không? Cậu nói xem, tớ phải làm cái gì bây giờ?
Ngoài trời lại bắt đầu mưa. Dai dẳng và da diết. Chẳng hiểu tại vì sao mà hôm nay tớ lại cảm thấy mình rất thảm hại. Đến một việc cỏn con như thế cũng không thể làm được. Tớ vô dụng lắm có phải không?
Cậu thì luôn hoàn hảo và giỏi giang như thế. Kể cả khi bên cạnh cậu chẳng có ai để cậu nương tựa hay dựa vào. Tớ thì vẫn cứ tin tưởng cậu sẽ sống rất tốt và vui vẻ thôi. Bởi vì cậu luôn cười. Và tớ biết, nụ cười của cậu chẳng mang chút giả dối bao giờ.
Cậu có còn nhớ cái ngày cậu đột nhiên rời đi khỏi cuộc đời tớ của bốn năm trước không? Cái ngày mưa giống như hôm nay vậy? Tớ đã tưởng như mình không thể bước đi thêm trên con đường đó được nữa. Nhưng tất cả rồi sẽ ổn thôi? Tớ lại trở về là tớ khi không có cậu, không mục đích, cũng chẳng có niềm tin. Và cậu có biết không? Tớ bắt đầu hình thành những thói quen kì lạ. Ví dụ như mỗi khi mưa rơi thì lại rúc trong nhà tìm chút hơi ấm. Khi đi trên đường bắt gặp một ai đó trông có vẻ giống như cậu thì lại đứng thẩn thơ ngẩn người một vài giây. Lúc nhớ đến cậu thì trong lòng lại đột nhiên thấy bất an, lo lắng: "Cậu có tốt không?", "Cậu đang làm gì?", "Có vui vẻ hay không?"
Ừ, là tớ không muốn quên đi cậu, kể cả những thói quen kì lạ đó nữa. Dù đã nhiều lần tự nói với bản thân, cậu tốt thì tớ cũng sẽ vui vẻ thôi. Tất nhiên người bên cạnh cậu chẳng phải tớ. Người cùng tớ trưởng thành cũng không phải là cậu. Vậy mà tớ vẫn cứ nhớ cậu không thôi.
Tớ với cậu, vốn dĩ đã chẳng chung hướng ngay từ lúc ban đầu rồi, có đúng không? Giống như cậu từng nói vậy, chuyện chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu. Giống như cậu từng nói vậy, mọi người sẽ chẳng bao giờ chấp nhận. Giống như cậu từng nói vậy, tương lai sau này sẽ rất khó khăn. Thế mà tớ vẫn cứ ngu ngốc, tin rằng chỉ cần ở bên nhau, mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp thôi. Chỉ cần là hai chúng ta, không có gì là không thể. Nhưng tớ lại quên mất, cậu cái gì cũng đúng còn tớ, bất cứ chuyện gì đều sai.
Phải, là cậu luôn đúng. Cả trước đây và sau này đều như vậy. Phải, là tớ sai. Cả hiện tại lẫn quá khứ đều như thế. Vậy mà hôm nay tớ lại nghe thấy điều gì đây chứ? Có thật sự là cậu đã làm vậy không? Có phải không, hả cậu? Tớ thực sự không tin vào tai mình, không tin vào lời người khác nói. Tớ thực sự chỉ muốn lao ra ngoài đường, chạy thật nhanh thật nhanh hết sức có thể đến chỗ cậu hỏi cho rõ ràng. Nhưng tớ nông cạn quá, làm sao có thể tìm được cậu sau bốn năm xa cách đây? Làm sao có thể tìm được cậu trong khi tớ cũng chẳng biết cậu đang ở đâu? Tớ vô vọng. Tớ cứ tự trấn an mình, lặp đi lặp lại câu nói đó chỉ là hiểu lầm, là ai đó có tên gần giống như cậu thôi. Là tớ một mực tin tưởng cậu tuyệt đối, cứ khăng khăng nhất định phải là lời cậu nói thì lúc đấy mới tin. Là tớ dần bắt đầu tin lời người khác nói về cậu rồi.
Cho đến khi tin tức về cậu lan tràn mọi nơi, tớ bắt đầu mất phương hướng. Tớ cũng ngạc nhiên là tại sao mình còn có thể đứng vững được. Là cậu thật rồi? Có thể giống ở một cái tên, nhưng số địa chỉ nhà, cả gương mặt của cậu, nét chữ đó nữa, có thể có người thứ hai sao? Là tớ dần suy sụp rồi. Tại sao vậy? Tại sao cậu lại thành ra như thế? Có thể nói cho tớ nghe có được không? Cậu, người tớ biết, chỉ đơn giản là một đứa trẻ yêu bố mẹ và nghe lời anh trai. Cậu, người tớ biết, luôn biết phán đoán đúng sai, cân nhắc kĩ càng trước khi đưa ra quyết định. Cậu, người tớ biết, có thể hơi bốc đồng và xốc nổi nhưng chẳng bao giờ làm những điều như vậy. Thế mà bây giờ tớ đang đọc cái gì đây chứ? Trong đầu tớ chồng chéo những suy nghĩ ngổn ngang không có câu trả lời: "Cậu đã trở nên như thế từ bao giờ?", "Cậu có thấy hối hận không?", "Có đau lòng hay không?"
Tớ thực sự ghét bản thân mình quá. Một chút tiếng nói cũng không có. Tớ chẳng biết mình đang làm cái gì ngay bây giờ nữa. Mọi người xung quanh cứ không ngừng xôn xao, bàn tán về cậu. Tớ thực sự bực bội lắm, tớ thực sự đau lòng lắm, tớ thực sự buồn phiền nhiều lắm. Tại sao cứ phải nói ra như thế? Cả tớ và cậu, vẫn chưa đủ đáng thương hay sao? Đã là ngày thứ ba rồi, mọi chuyện vẫn cứ phồng lên như thế, chưa có dấu hiệu giảm xuống. Những người xung quanh chẳng biết vô tình hay cố ý đều đợi tớ có mặt mà đem chuyện của cậu ra chuyện trò. Mà tớ cũng quá nhút nhát thiếu can đảm, không thể mở miệng nói một câu tớ còn lo lắng cho cậu.
Tớ có thể làm cái gì cho cậu đây? Ngoài việc ngồi đây và hi vọng trời sẽ đổ cơn mưa xuống giúp cậu an tâm và bớt cô đơn phần nào. Tớ có thể làm cái gì cho cậu đây? Ngoài việc hi vọng đây chỉ là cơn ác mộng đáng sợ. Tớ có thể làm cái gì cho cậu đây? Ngoài việc hi vọng thời gian trôi qua nhanh để mọi người không nhắc nhớ đến nữa, để tớ và cậu có thể yên ổn bình tâm trở lại.
Tất cả rồi sẽ ổn thôi, nếu chúng ta kiên định và vững vàng. Tất cả rồi sẽ ổn thôi, có phải không? Tất cả rồi sẽ ổn thôi, cả cậu và cả tớ. Tất cả rồi sẽ ổn thôi, chỉ hi vọng cậu đừng dại dột thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com