Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

may

Mỗi người trên thế giới này đều tồn tại những suy nghĩ khác nhau, định nghĩa về bình yên cũng vậy.

Bình yên của một người mẹ đơn thân làm việc xa nhà là mỗi tối được nghe giọng nói được thấy khuôn mặt vẫn đang dần lớn lên của cậu con trai sáu tuổi. Bình yên của một người đàn ông đã li hôn vợ là khoảng thời gian im ắng lạ thường với bữa cơm vụng về cùng những đứa con. Bình yên của một người đang tập tành trở thành người lớn là mỗi khi trở về nhà được vui đùa với các em nhỏ chờ đến đêm thâu để thấy tấm lưng nhỏ bé và gương mặt nhạt nhòa của mẹ.

Còn bình yên của mình, mang tên động lực hiện tại.

-----------

Chín giờ mười tám phút, một buổi tối giữa tháng Tư, có con Mèo va phải một con Hải Cẩu.

Là những ngày mệt mỏi lặp đi lặp lại, là những ngày chật vật loay hoay với giấc ngủ chẳng an yên, là những ngày đẹp trời nhưng lòng khó thở lạ, là những ngày nóng bức chỉ muốn trốn đi xa.

Nhưng cậu vẫn ở đó, trả lời và trò chuyện cùng mình.

-----------

Cái lúc cậu bảo dành cả ngày tự học ở thư viện để tối về tám nhảm cùng mình, rồi cười toe toét ra vẻ tự hào như vừa làm được chuyện gì quan trọng lắm.

Cái lúc mình nhận được kết quả thi không được như ý muốn, cậu trông có vẻ còn buồn chán hơn cả người làm bài là mình.

Cái lúc cậu chán nản chỉ muốn cách li với thế giới, nhưng vẫn chịu khó để mình làm phiền.

Cái lúc mình ngượng ngùng quá đỗi vì không biết làm sao để xua đi cái không khí ngột ngạt đang bao trùm xung quanh.

Cái lúc mình chẳng dùng mạng xã hội, cậu đều đặn nhắn sms mỗi ngày.

Cái lúc mình dở hơi nói linh tinh suy nghĩ thiển cận lung tung, cậu vực mình dậy.

Cùng với vô số lúc khác nữa, có thể mình không nhớ bây giờ, có thể mình cũng không biết diễn đạt sao cho đủ. Nhưng những điều nhỏ nhặt be bé ấy đều làm mình cảm động không thôi.

-----------

Chưa bao giờ mình cảm ơn và xin lỗi cậu thật đàng hoàng. Dù cho có, cũng chỉ là qua loa cho xong chuyện. Mình biết, mình vẫn chỉ là một đứa nhỏ mãi chẳng hiểu được điều gì.

Dạo này mình hay nghĩ vẩn vơ nhiều, chẳng còn làm phiền cậu như trước nữa. Cãi nhau đôi ba lần, cậu lúc nào cũng là người mở lời.

Mình không biết nữa, vốn là trước đây, cậu luôn là liều thuốc của mình. Bây giờ cũng chẳng thể cứu vãn, mình lại sợ bản thân ảnh hưởng không tốt tới cậu. Cảm giác như vẫn cứ vô tình ép cậu phải hiểu mình, rồi gắng gượng để bên nhau.

Chỉ vì mình là một đứa không có can đảm, dây vào, để rồi cậu lại bị tổn thương. Đáng ra những lần cậu hỏi có nên thôi, mình nên dứt khoát ừ một tiếng. Buồn bã một chút, ghi đè cảm xúc một chút, cứ thể lẳng lặng rời khỏi cuộc sống của cậu. Vậy chắc sẽ tốt hơn, nhưng bởi vì mình hèn nhát, níu kéo những điều viển vông chẳng bao giờ thuộc về mình.

Cậu nói tính cậu sòng phẳng. Mình đâm rồi cắn cậu đau và sâu như thế, tại sao không làm vậy với mình? Tại sao vẫn cho mình lựa chọn?

Giờ ai mới là đồ ngốc?
Cậu, là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com