super team
Chuyện của hôm qua, bây giờ mới kể.
Nắng nóng. Một đám mười đứa loi choi lóc chóc. Đứa trên lầu, đứa túc trực trong phòng vệ sinh, đứa ngoài sân hì hục bơm bong bóng nước. Đồ đạc đẹp đẽ, chuẩn bị xong xuôi. Chạy ngược chạy xuôi lo lắng cho một đứa đã qua 9 giờ sáng có hẹn vẫn chưa thấy đâu. Gọi điện thoại điên cuồng, không thấy bắt máy. Đến tận nhà tìm, cũng chẳng thấy người đâu. Gần 10 giờ, mười một đứa tụ họp đông đủ. Lại tới lúc í ới nhau tìm số gọi đứa còn lại. Không đủ xe, còn thêm một đống bong bóng bịch to bịch nhỏ đủ loại. Quyết định trong chốc lát, phân chia mỗi xe vài túi, một xe tống luôn cả ba người.
Quảng trường. Bể vài cái bong bóng, ướt xe ướt luôn một chút quần đứa này đứa kia. Cái quan tâm vẫn là đứa thứ mười hai chưa tới. Đi. Chẳng quên chờ đợi đứa chậm chạp nhất, cái chân đau vẫn chưa lành hẳn. Ổn định đội hình vừa xong, số cuối cùng cũng vừa tới. Nhao nhao như đám nhóc nhìn thấy mẹ vừa đi chợ về. Gằn cổ lên gọi, sợ bên kia đường không nghe thấy.
Chụp choẹt. Đủ mọi loại hình, từ nghiêm túc ngầu ngầu đến vui chơi chạy nhảy. Tạo mọi thời cơ gán ghép cho một đứa nhút nhát lại gần thần tượng của nó. Vài tấm ảnh cho đôi bạn cùng bàn khi như ông chủ- đầy tớ, khi như chó- mèo, khi như chị em bạn dì nhưng tuyệt đối chẳng mang lại cảm giác của một cặp. Cách không xa là đôi yêu nhau, thật sự. Bạn nam cao bằng bạn nữ, có lẽ thấp hơn một chút. Suốt ngày chửi nhau chí chóe, giận hờn hay mạnh miệng bảo với mọi người chấm dứt rồi. Nhưng cơ bản là dễ thương quá, vài ngày sau lại thấy quấn quýt bên nhau. Bốn đứa nam còn lại tụ một chỗ, đùa giỡn nhau. Một đứa chọn một góc trên cao ngồi nhìn xa xăm. Hai ba đứa còn lại đứng nhìn hết chỗ này chỗ kia cười sang sảng như được mùa.
Xong xuôi. Lại chật vật chở đống của nợ đi đến chỗ khác. Xa hơn.
Gặp lại những hàng cây cao. Xanh tươi, một màu mát mẻ. Im lặng, đứa chở cũng là một chàng trai tương tự mặc dù hai đứa đã có lúc ngồi chung bàn cũng hơn một học kì. Đi trước là một nam một nữ, vừa bàn tán vừa nghe nhạc lắc lư. Mỗi người mỗi kiểu. Vào hè rồi, tiếng ve râm ran. Không ngắt quãng và đơn độc như ở lớp học mỗi ngày đến trường thường hay nghe thấy. Đồng đều và êm, như một bản giao hưởng hòa cùng với thiên nhiên. Mắt hơi díu lại, bình thường là giờ ngủ trưa. Vẫn cố mở mắt to cho tỉnh táo. Gặp được thêm vài người bạn, đàn trâu có lớn có bé đang gặm cỏ. Lông nhìn có vẻ mượt mà và không đậm như những con từng thấy ở quê nội. Đường đi ngang qua suối, nước chảy không ngừng, rộng và mênh mông.
Dừng. Ở một nơi to lớn và thênh thang. Vẫn chẳng thấy tiếc gì khi không vào trong sâu hơn nữa. Đứng đợi ba xe còn lại đi mua đồ ăn và thức uống vẫn chưa đến. Chỗ dừng lại toàn cây với cây, hùng vĩ đồ sộ đến choáng ngợp. Cách một con đường hai làn để xe chạy, phía đối diện bên kia là thảm cỏ xanh mướt. Phát hiện ra bảy người, hai nam năm nữ đang chụp hình cưới. Nhìn thấy hay, quay qua nói đứa đứng cạnh, chắc tương lai sau này của một trong sáu đứa mình cũng vậy ha, chắc vui lắm. Đứng dưới gốc cây trò chuyện hồi lâu chờ đợi chiếc xe còn lại, hai đứa đi nhầm đường vẫn chưa thấy. Chịu không được, chừa phần ra riêng rồi chia nhau ăn trước. Mãi đến khi ăn uống phè phỡn hết, bao nhiêu chiếc xe đi qua mới thấy đằng xa hai cái áo sơmi một đen đỏ một đen xanh xuất hiện.
Chưa kịp làm gì mưa vài giọt đổ xuống. Ăn uống cũng đại cho xong. Rồi, ào ào trút. Ướt đẫm. Mười hai đứa, mười hai cái áo mưa hơn phân nửa lấy ra che đồ đạc. Mưa này đến bao giờ mới hết? Ướt cũng ướt hết, có ai khô phần nào. Quyết định không để dành bóng nước chụp ảnh nữa, đem đi chọi nhau. Đại chiến. Hỗn loạn không điểm dừng. Chẳng còn kiêng nể người yêu hay người chưa bao giờ tiếp xúc, chẳng còn tôn trọng bạn thân hay bạn cùng bàn, chẳng còn phân biệt kẻ què hay kẻ thường. Chỉ cần có bóng trên tay và ai đang ở trước mặt.
Chán chê. Bong bóng nước cũng hết. Giờ đứa nào cũng tàn tạ. Đứng cười hí ha hí hửng thì bột màu ở đâu đáp thẳng mặt. Quyết giành giựt bịch bột màu tới chết, kết quả là đứa nào cũng có màu vàng trên người, từ mặt đến quần áo hay thậm chí cả tóc. Chưa đủ. Lấy luôn bịch màu tím tiếp tục công cuộc nhuộm người. Ác liệt và gay go hơn, truy lùng đuổi tận để trét được thứ gì lên đâu đó cho đỡ sạch sẽ. Cuộc chiến màu mè vẫn không chịu dừng lại khi màu xanh lá xuất hiện. Đội quân mười hai người hòa đồng và thân thiện, nuôi ý chí giúp bạn mình thành Sherk.
Trời thương hay chịu đựng không nổi? Mưa tạnh. Người ngượm giờ thành điều quá xa xỉ và viển vông. Sạch được chút nào hay chút đó, lại gần mấy cái trũng vừa đầy nước, khoác lên tay tiện thể khoác lên mấy đứa lân cận. Lại là cuộc chơi khác. Nữ nam chẳng phân biệt, lợi dụng thời cơ đẩy nhau từ sau lưng xuống. Ai mạnh hơn thì bưng luôn cả người mà ném thẳng tay không thương tiếc. Biết rõ là nước bẩn, màu đen sì sì toàn bùn với tạp nham. Nhưng lỡ rồi, chơi tới bến.
Số bong bóng chưa bơm hết được lấy ra chơi đồng đội tiếp sức. Oẳn tù tì chia ra hai đội, mỗi đội ba nam ba nữ. Trọng tài thì có mà ăn gian thì nhiều. Cũng đúng, vì luật chơi đâu có đề cập đến những điều cấm kị. Luồn lách được thì thắng thôi. Tưởng đã xong, thì ra còn hai bịch bột màu. Lại sung sức thi nhau biến thành con gì đó hồng hồng hoặc Avatar, Xì Trum.
Dọn dẹp đống hoang tàn xong thì bột màu trên người cũng cứng lại, nước mưa ban nãy dầm mới bắt đầu thấm và cái lạnh run bất chợt kéo tới. Quần áo cũng ướt hết, lại không đem theo gì để thay, cả đám mặc áo mưa trở về. Tiếng ve hay tiếng cây hát ban đầu chẳng còn nữa, chỉ còn tiếng lùng bùng của mấy cái áo to sụ, mỏng dính trên người va đập cùng gió. Trên dốc cao, một con bò thong dong tìm thức ăn. Thế là hết, tạm biệt cây và trời xanh, hẹn không lâu gặp lại.
Về lại với thành phố tấp nập đông đúc người và xe. Mọi người nhìn mười đứa năm xe với ánh mắt kì dị. Giữa trời nắng chang chang, có lũ tâm thần mặc áo mưa chạy nhong nhong. Cười khổ một chút, thôi kệ, dù sao cũng chẳng phải một mình. Về nhà một đứa, cô hàng xóm bảo nhìn mấy đứa như mới đi chơi Hallowen về. Có đứa bảo ban nãy vào tiệm mua thuốc phòng cảm, cô bán thuốc còn tưởng nhầm mới bị đánh một trận xong.
Rửa mặt và thay đồ xong xuôi, đi hát. Thành công trong việc thực hiện được mong ước bấy lâu. Đứa nhút nhát được nghe thần tượng hát. Giọng trầm và nghe già dặn, chẳng có gì giống một đứa đang còn tuổi đi học. Quẩy nhiệt tình, và phát hiện tài năng mới, bất cứ bài gì cũng có thể rap.
Ăn đồ nướng và ngồi luyên thuyên không ngừng. Từ chuyện trên lớp đến việc hôm nay ra sao, ai thế nào. Hay cả những món ăn bày biện trước mặt. Cả đám nhạt nhẽo trầm trọng đến mức hai con mèo đụng độ nhau trên cây cũng có thể đem ra làm chủ đề bàn tán. Cá độ xem con nào sẽ thua rồi suy diễn những thứ chẳng đâu vào đâu. Tiếng cười chưa bao giờ ngớt.
Khi về đến nhà cũng đã 6 giờ 45 phút tối. Ừ, mặt trăng cũng lên cao từ ban nãy. Ngẫm nghĩ lại, nếu không có ngày chủ nhật này sẽ không biết được nhiều điều. Ví dụ như chàng trai nào đó không lạnh lùng mà ngược lại rất vui tính, chơi bẩn không thể tả. Ví dụ như cô gái nào đó bình thường hoạt ngôn náo nhiệt là thế, chỉ chờ đến lúc chẳng ai để ý lại tìm cho mình một góc riêng. Ví dụ như trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra đột ngột và bất chợt chẳng đoán được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com