Concert D5&D6- 4
Khi thức dậy mèo đã thấy mình nằm lọt thỏm trong vòng tay của con sói kia, cả người đau nhức đặc biệt là phần thân dưới. Cảm giác đau sót nơi hậu huyệt gợi nhớ cho mèo về kí ức vừa trải qua.
Lại nhìn xuống đầu vú sung huyết, sưng tấy của bản thân, nhờ hắn mà chỉ cần chạm nhẹ là như có dòng điện chạy qua khiến mèo run rẩy. Đến mức chẳng thể mặc nổi áo.
Cảm giác tức giận cùng uất ức ập đến, nước mắt đã chảy dài ướt nhẹt khuôn mặt từ khi nào.
Nghe tiếng nấc nghẹn của mèo ST liền bật dậy ngay tặp lự, chưa kịp hiểu truyện gì đã định dang tay ôm lấy mèo dỗ dành.
Nhưng bị em đẩy mạnh ra không thương tiếc. Mắt đâm lệ vẫn không quên liếc séo hắn đầy căm giận
Tiếng mèo vì sáng nay sự dụng quá độ hoà cũng với tiếng nấc mà nghèn nghẹt đáng thương vô cùng.
"Anh còn ...hức .. hỏi được nữa hả?
"Vì ai mà tôi thành như thế này hức.. hức"
"Cởi mỗi cái áo thôi cùng đánh người ta " hu hu
" Tôi ghét anh"
"Nhưng em đã hứa..."
"Hứa quần què"
"Đã bảo là lỡ vui quá thôi mà... hức... cho fan nhìn thì có sao"
"Đồ tồi"
"Được rồi được rồi, lỗi anh, tại anh hết"
"Còn đánh rõ đau"
Nói xong con mèo úp mặt xuống gối dỗi hắn luôn. Còn hắn thì chỉ có thể cam chịu bôi thuộc cho mèo.
-Kèo này chắc phải dỗ dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com