nắng hạ
nắng hạ cháy bỏng rát cả gương mặt ửng hồng, em tôi chưa ngừng viết lách trên những trang nhật kí tuổi hồng thơ ngây
có lẽ là viết cho người thương bởi ấy là những con chữ đầy ngượng ngùng mà lại nghiêm túc
có lẽ vừa viết em vừa nhớ người nọ, tâm tư cô bé đơn thuần viết hết lên mặt
và rồi sau những giờ phút hí hoáy, em tôi gấp quyển nhật kí lại
cũng đặt hết những tâm tư ấy vào gầm bàn, nơi em cất không biết bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ quen thuộc
ấy là nơi quen thuộc của bản nhạc tự do trong tâm tưởng em
ấy cũng là nơi nuôi dưỡng bóng hình người nọ
hạ sang, nắng vàng nhạt nhẹ nhàng chạm lên tóc em
hạ cùng em trải qua thêm mùa nhớ
em tôi giờ ấy đã trưởng thành, đã biết yêu là gì, nhưng tiếc thay,
em yêu và không được đáp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com