Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

Đó là một mẩu giấy nhắn của quá khứ mà Quân Trì đã vô tình tìm thấy dưới góc cây phượng trong cân nhà. Mẩu giấy nhỏ thôi đã sờn màu mang theo dấu ấn của 10 năm dài đằng đẵng, mẩu giấy nằm lặng lẽ trong chiếc hộp cũ. Có một vài thứ khác trong chiếc hộp gỗ bé, một chiếc vòng tay đỏ đã xỉn màu nhưng vẫn có thể biết được màu của nó. 10 năm trọn vẹn, nó đã đi qua thời gian tồn tại vũng bền chỉ để mang theo tâm tư của một cậu trai mà Quân Trì đã quên trong kí ức. Và anh dần nhớ lại những thứ mà bản thân đã quên đi trước kia.

    " Quân Trì, Lí Hoán yêu cậu."

     Đó là mùa hè năm lớp 12, Quân Trì về quê tận hưởng nốt mùa hè ở quê hương trước khi cậu đi đến một vùng trời cao rộng hơn. Mùa hè năm đó nóng oi ả, Quân Trì bận rộn chuẩn bị một đợt commision mới, anh khó khăn lắm mới có thể lên đời cái bản vẽ nên phải bù lại số tiền đã chi.Nhưng hôm đó, Quân Trì thật sự không thể nặn ra được một chữ nào cho bức tranh đầu tiên. Chán nản, Quân Trì lôi chiếc xe đạp đã rĩ xét ra phắn ra đồng tìm ý tưởng còn không quên mang theo cái cần câu cá.Đường ra đồng đã được xửa sang lại nhiều, bao quanh bên đường là cánh đồng bao la xanh mướt cùng tiếng mương rốc rách nghe thật vui tai.Quân Trì thả lỏng cả người liền không để ý mà té lộn xuống mương, cần câu bằng tre theo đó rơi mất còn chiếc xe đạp cũng chìm cả xuống mương. Quân Trì tuyệt vọng la hét, mực nước hôm nay khá cao cộng thêm anh cũng không chịu học bơi cho tử tế nên chẳng thể tự cứu mình được.

   " Cứu tôi với!!! Có ai không?!!! Cứu tôi với!!!...Ọc...Ọc..." Người quân trì dần chìm xuống.

   * Bỏ rồi!* Quân Trì tuyệt vọng nghĩ thầm.

    " Chống cái chân lên! Nghe không?! Chống cái chân lên!" Một giọng nói từ trên vang xuống, Quân Trì như với được cứu tinh giãy dụa chống chân lên.Ờm.... Mực nước mới tới eo anh...

     Quân Trì từ từ đi lên bờ nhưng không có lực lên, thấy vậy cậu trai ở trên mới đưa tay kéo cả người anh lên. Quân Trì ngước mắt muốn xem rõ người đối diện. Đó là một cậu trai trạc tuổi cậu, gương mặt nam tính với đôi mày kiếm, mắt phượng và một cái mũi cao thẳng mang theo hơi thở của lúa được phơi trên nắng cùng làn da bánh mật căng bóng đẹp đẽ. Cánh tay của cậu chàng vững vàng kéo anh lên, để đối mặt với Quân Trì cậu chàng phải khổ sở ngẩn đầu lên.

       " Trời! Cao vậy mà đuối nước được hả?" Cậu chàng làu bàu trong khi Quân Trì cười gượng.

        " Cảm ơn cậu...." Quân Trì nhẹ nhàng nói.

       " À, lần sao nhớ cẩn thận hơn là được, đồng này giờ vắng lắm nên cậu mà có té thì không ai cứu được đâu đấy." Cậu trai kia đáp, giọng nói có phần trầm đục.Người chàng trai có vẻ do làm ruộng mà nhễ nhại mồ hôi trán lên làn da bánh mật nhưng gương vậy.

        "Xin lỗi, làm phiền cậu rồi. Cậu đang làn đồng hả?" Quân Trì hỏi

        "Ờ, đúng rồi câu là cái thằng mới đậu đại học nước ngoài gì đó đúng không? Quân gì ấy nhể?" Cậu chàng hỏi

         "Là Quân Trì, không ngờ tôi lại nổi tiếng vậy" Anh cười híp mắt nói.

          " Ở đây ngoài tôi với cậu ra thì cũng chẳng có mấy người trẻ nên ai cũng biết cả"

          " Ra thế, bảo sao ở đây yên tĩnh vậy"

          " Cậu ướt rồi kìa nhà có gần đây không? Đi về tắm kẻo bệnh ra" Chàng trai kia nhắc nhở.Thấy thế Quân Trì đành ngại ngần nói

          " À.... Cái này thì..." Thấy biểu cảm của cậu, chàng trai kia suy nghĩ chốc lác xong đi mất. Quân Trì mất mặt đứng đực ra đó chẳng biết phải xử lí như thế nào. Sau đó một lúc, chàng trai kia quay trở lại với chiếc xe cup của mình, cậu chàng đội cái mũ bảo hiểm đã cũ trông thật lỏng lẻo.

          " Lên xe đi, tôi chở cậu về" Cậu chàng nói mắt đảo về yên phía sau. Quân Trì thấy vậy thì nhanh chóng lên xe tay vịnh vào áo người trước như thói quen. Cảm nhận được động tác của anh,cậu chàng hơi khựng lại nhưng nhanh chóng định thần lại mà khởi động xe. Bởi vì thường xuyên được cha mẹ chờ nên thói quen này mới được hình thành.

        Những cơn gió nhẹ vụt qua bên tai họ, trong màn trời trưa oi ả họ lặng lẽ đi hết con đường về.

        Cậu chàng dừng xe cho anh xuống, Quân Trì cũng nhanh chóng rời khỏi tấm tưng to lớn và vũng chắc ấy. Anh hơi luyến tiếc một chút.

        " Cảm ơn cậu nhé." Quân Trì cười cười bảo.

        " Hàng xóm cả mà" Cậu chàng thản nhiên nói.

         " Hả??" Quân Trì ngạc nhiên nói.

        " Sao thế, tôi sống ở nhà kế bên đó." Cậu chàng chỉ sang căn nhà nhỏ bên trái họ bảo. Khó trách Quân Trì không biết, nhà kế bên toàn đi sớm về khuya, đóng cửa kín mít chẳng thấy tâm hơi nên cậu không biết là phải rồi. Quân Trì sống một mình trong nhà năm ngoái bà cậu chuyển nhà ra Thụy Sĩ sống nên chẳng ai trông, giờ anh về chủ yếu trông coi nhà cửa hộ bà.

         " Vậy à...Vậy tốt quá" Quân Trì nói, cậu thanh niên cười cười chào rồi đánh xe vào nhà. Sau đó, họ dần thân thiết hơn một chút. Quân Trì là người dễ rung động cũng là người dễ yêu, trong những ngày anh quen Lí Hoán, Quân Trì thật sự cảm thấy Lí Hoán rất chu đáo. Quân Trì là người hậu đậu trong nấu ăn, trước khi gặp Lí Hoán anh toàn phải ăn mỳ gói cho qua bữa vì là đồng quê nên chẳng có ai ship đồ ăn cũng chẳng bới được một quán tử tế. Sau hôm đó, Lí Hoán-người hàng xóm số khổ đã lãnh đủ tiếng ồn trong lúc nấu ăn của anh mà ra mặt phụ giúp. Lí Hoán tuy có thân hình thô kệch nhưng lại rất thành thạo lau nhà sạch bóng, giặt sạch đống đồ hôi của anh và cho anh ăn chung cơm. Đồ ăn của Lí Hoán rất ngon, bữa đầu tiên Quân Trì đã quất tận 3 chén cơm nhiều hơn mức ăn trung bình hằng ngày của anh. Đôi lúc, Lí Hoán còn giúp đỡ anh trong nhiều thứ, ví như nếu Quân Trì bí ý tưởng cho bộ tranh mới, Quân Trì với một bàn tay thôi kệch cầm cây bút cảm ứng vẽ ngoằn ngoèo gợi ý tưởng cho anh. Hình ảnh đôi bàn tay đã chai sạn ấy lặng lẽ gieo vào cuộc sống tẻ nhạt của Quân Trì một mảng bình yên.

      Bước ngoặt chỉ thật sử xảy ra vào một tháng sau đó. Đó là một đêm oi bức khiến người ta ngột ngạt, Quân Trì không ngủ được vì buổi trưa mới đá 2 cốc cà phê với Lí Hoán, anh thật sự có hơi hối hận bởi ngày mai Lí Hoán có rủ anh ra ngoài chợ chơi. Quân Trì, người vốn sinh ra đã chẳng sợ gì mà cỏ định bụng ra ngoài đi dạo tí, anh vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Lí Hoán.Cậu đang chuẩn bị đi đâu đó với chiếc xe của mình, Quân Trì thấy vậy liền hỏi

     " Đi đâu hả Lí Hoán?"

     " Tôi không ngủ được, tôi lượn tí cho dễ ngủ. Muốn đi không tôi chở" Lí Hoán đề nghị.

     " Ok" Quân Trì vội vã chạy lại leo lên xe của Lí Hoán. 2 giờ sáng, mọi người dường như đã ngủ hết, Quân Trì nhìn lên bầu trời đêm, lặng lẽ ngắm những ngôi sao sáng lấp lánh.

    " Trông đẹp quá, đúng không Lí Hoán?" Quân Trì hỏi và chỉ lên bầu trời đầy sao khi họ dừng lại trước một con suối nhỏ.

   Lí Hoán nhìn anh chăm chú chậm rãi nói "đẹp lắm". Quân Trì đối diện với ánh mắt dịu dàng ấy, mắt bừng sáng như một đứa trẻ mới được trẻ được mẹ mua cho đồ chơi mới. Anh tiến lại chỗ cậu, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cậu, tay hai người đan vào nhau. Quân Trì cuối xuống, mắt sáng đối diện với chàng trai thô to nhỏ hơn mình nửa đầu.

 " Tôi cũng thấy vậy, đẹp lắm Quân Trì à" Lí Hoán lặp lại thêm một lần nữa. Và mắt anh càng sáng hơn. Quân Trì cuối xuống ôm cậu vào lòng, cười vui vẻ như một đứa ngốc.

Họ quay về nhà sau ba mươi phút, tâm trạng của Quân Trì hiện tại đang rất thoải mái, suốt đường về tay không bao giờ rời khỏi người Lí Hoán. Cậu chở anh về nhà, trong lúc đang cất xe vào nhà thì anh mời mọc.

"Qua nhà tôi ngủ đi, nhà tôi có máy lạnh" Quân Trì cười cười bảo. Mà Lý Hoán không nghĩ nhiều lắm cất xe xong liền nắm tay anh vào nhà ngủ.

Lí Hoán đặt người lên chiếc giường mền mại của Quân Trì, cậu cảm nhận từng tất da thịt đang cọ sát giữa họ, tay của anh, bàn tay mềm mại ấy chưa bao giờ rời khỏi bàn tay thô ráp của cậu giống như môi anh vậy. Dưới ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua rèm của, Lí Hoán cảm nhận được một áp lực chứa từng có, ánh mắt của anh như xuyên thủng cậu cảnh báo rằng đó sẽ là một điều nguy hiểm. Cậu cảm thấy đầy, quá chật chội nhưng lại rất ấm áp trong vòng tay của con người điên cuồn kia, cậu thấy đau nhưng cũng rất hạnh phúc.

Sau đợt đó, họ lại tiến thêm một bậc thanh nữa và Quân Trì đang leo thang một cách vội vã cho đến cuối tháng sau.Một cuộc gọi đến, lúc đó Lí Hoán đang dạy anh làm bánh kẹp. Đó là một cuộc gọi không ngờ, bà anh đang trong cơn nguy kịch và rằng anh phải đến đó ngay. Thế giới của Quân Trì thu nhỏ lại, anh vội vã xếp đồ với tâm trạng bất an, Lí Hoán lặng lẽ kế bên đồng hành, quần áo anh quên cậu đã xếp gọn trong vali nhỏ, im lặng ôm anh trong đêm.Lúc đó, họ vẫn chưa bao giờ biết rằng cái ôm này là cái ôm cuối.
Quân Trì gặp tai nạn khi tài xế đang chở anh đến bệnh viện gặp phải một chiếc xe tải mất lái. Lí Hoán biết được việc ấy là một tháng sau đó, khi Quân Trì mang theo một cái đầu rỗng tuếch về căn nhà cũ nhưng họ không gặp nhau. Anh rời đi rất nhanh sau đó đúng lúc cậu đang trong đồng. Bà hàng xóm đối diện đã kể cho cậu nghe về việc này, anh bị mất trí nhớ, anh nhớ được một vài người quan trọng và một vài việc nhưng khoản lặng vào mùa hè năm ấy đã rời khỏi anh. Lí Hoán một chàng trai nông thôn nghèo khó không lấy nổi một chiếc điện thoại đã lặng lẽ chờ anh qua những đêm vắng, bởi vì trong mối quan hệ của họ cậu là người phụ thuộc vào anh, Quân Trì có thể bỏ cậu đi và rời khỏi cậu một cách dễ dàng bởi vì họ chưa bao giờ là một cặp. Không một lời tỏ tình hay câu từ thương yêu, Lí Hoán không thể dũng cảm nó câu "Tôi, Lí Hoán yêu anh" khi tay hai người rời ra trong sân bay. Không ai thốt nổi một chữ nhưng Lí Hoán vẫn đi qua những nấc thang của thời gian. 3 tháng dài ròng rã và cậu bỏ cuộc, cậu đặt chiếc vòng tay đỏ mà họ đã cùng làm với nhau vào một chiếc hộp cùng mảnh giấy khác ghi những điều mà họ không bao giờ nói được. Lí Hoán rời đi vào một năm sau đó, không ai biết cậu đã đi đâu những mùa hè của họ, khoảng lặng yêu bình ấy đã được cậu lặng lẽ đặt dưới gốc cây sau sân nhà anh. Như một hy vọng ấp ủ cho những gì họ còn chưa nói.
10 năm sau, Quân Trì quay lại nhà cũ mang theo một phần kí ức trống tìm lại chính những gì mà mình đã bỏ lỡ trong năm ấy.Anh đã nhớ nhưng Lí Hoán đã không còn ở đây để nghe câu trả lời của anh.
Hồi ức của họ dừng lại ở mùa hạ câu truyện của họ kết thúc cũng là mùa hạ.
" Xin chào..."
Quân Trì ngước lên nhìn vào người đàn ông trước mặt.
" Chào...Người yêu tôi "
Quân Trì sẽ viết tiếp câu chuyện của họ và giờ, nó sẽ bắt đầu vào mùa xuân.
---------HOÀN-------------

Chà tôi nghĩ đó là một cái kết mở, ý tưởng này đã được tôi ấp ủ từ rất lâu rồi thật ra thì cũng không phải quá hay đâu nhưng mà tôi đã cố gắng cho một cái kết đẹp, vốn phải là kết mở cơ...chắc cái này cũng là kết mở ha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com